Chap13:Chúc Mừng Sinh Nhật


Chương13: Chúc Mừng Sinh Nhật

     [[[[[[ 21-09 ]]]]]]

"Khải! Anh có thể đặc vé sau ngày 21 tháng này được không?"- tôi hỏi

Anh quay lại nhìn tôi, ánh mắt đau lòng. Đúng vậy là đau lòng. Anh tiền đến ôm tôi vào lòng.

"Bảo bối! Kiếp này anh đã nợ em rất nhiều. Anh thích em, thật sự đã động tâm với em. Nhưng mà hôm nay, khi cô ấy nhắn tin muốn tái hợp. Trái tim anh run động mãnh liệt, có thể anh không thích cô ấy bằng em. Nhưng, cảm giác này thật sự rất kì lạ! Anh xin lỗi..."- anh nói

"Khải! Thích là gì? Thích chính là khi người mình yêu hạnh phúc, mình cũng sẽ hạnh phúc. Cho dù anh ở đâu cũng được, anh phải nhớ rằng. Em luôn ở đây, luôn ở Trùng Khánh đợi anh. Em luôn ở sân thượng trường Bát Trung làm cơm đợi anh. Luôn sẽ ngồi ở 'căn cứ' chờ anh. Chờ anh quay lại nằm xuống, để em nằm lên anh. Em muốn chính mình quay lại 8 năm trước. Em muốn quay lại nơi chúng ta đã gặp nhau"-tôi ôm lấy anh nói

"Anh rất sợ khi anh đi rồi mỗi lần em khóc đến thương tâm ở trong sân trường sẽ không có ai đưa em khăn giấy. Anh rất sợ khi anh đi rồi khi chân em bị trật sẽ không ai cõng em đến phòng y tế. Sẽ không ở lại nói chuyện với em. Anh sợ khi anh đi rồi, anh sẽ quên đi hình dáng nhỏ nhắn của em. Anh sợ khi anh đi rồi, em sẽ không có người để ỷ lại. Vạn nhất đều sợ"- anh ôm tôi vào lòng nói rất nhiều.

Anh khóc, năm đó trên sân thượng trường. Anh chỉ là đau khổ, anh không khóc. Thì ra đoạn tình cảm này, không phải chỉ mình tôi đơn phương. Ngày 21 rất nhanh đã đến, tôi chính tay xuống bếp nấu cơm. Tôi mua bánh kem, cả hai ăn rất vui vẻ.

Tôi có cảm giác giữa chúng tôi không có sự chia li nào cả. Chúng tôi đơn giản chỉ là chúc mừng sinh nhật anh, hôm đó anh uống rất say. Nói rất nhiều, những việc trong 8 năm qua của tôi. Không việc nào anh không biết, không việc nào anh không nhớ. Anh âm thầm bảo vệ tôi ra sao chính tôi cũng không biết.

Tôi khóc...thật sự khóc rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top