Chương 71: Cháy nhà mới ra mặt chuột

Chương 71: Cháy nhà mới ra mặt chuột

Hoàng hôn hôm đó, Tô Thần ra một mệnh lệnh, thị vệ xông tới bao vây tên đồ tể trước khi hắn dọn quầy rồi trói hắn lại. Vương Bàn Tử dù sao cũng đã giết lợn nhiều năm, vì vậy lá gan rất lớn, hắn kiên quyết ngụy biện, giương giọng bảo Đại Lý Tự vu hại cho mình.

Vụ án này vốn không cần đến Đại Lý Tự, chỉ riêng Hình bộ là có thể giải quyết được, thế nhưng về việc làm sao Tô Thần lại tự mình nhúng tay vào, đây cũng là do hắn bắt đầu một cách tự nhiên. Phương thức thẩm vấn của Đại Lý Tự có rất nhiều loại, đầu tiên cho Vương Bàn Tử một trận roi, đánh hắn đến mức mắt nổ đom đóm, sau đó sẽ đặt cách công đường một lớp lụa mỏng, tiếp theo tìm một người có thân hình và giọng nói đều tương tự Lưu Nhất Khắc đến, kết quả Vương Bàn Tử còn chưa thấy rõ đó là ai liền đã không thể chống lại sự hoảng sợ trong lòng, đối mặt với 'Lưu Nhất Khắc' đường đường chính chính chứng thực, hắn nói năng lộn xộn, sơ hở khắp nơi, cuối cùng nhận toàn bộ tội lỗi.

Cuối cùng khi vừa vén tấm lụa lên, Vương Bàn Tử nhìn thấy người kia không phải Lưu Nhất Khắc liền tức đến phun máu ngất tại chỗ.

Sở dĩ Vương Bàn Tử nửa đêm tìm tới Lưu Nhất Khắc, không phải vì muốn ông ta chạm khắc thứ gì, mà chỉ đến tìm Lưu Nhất Khắc để khởi binh vấn tội. Mà nữ nhân buổi chiều nhóc ăn mày nhìn thấy, cũng không phải cô nương thanh lâu gì cả, mà chính là vợ của Vương Bàn Tử. Bọn họ qua lại với nhau đã một thời gian, nhưng mãi đến tận ngày đó Vương Bàn Tử mới phát hiện, hắn lập tức xông đến nhà Lưu Nhất Khắc chửi rủa ông ta, trong lúc tức giận liền cầm lấy một con dao chém cổ Lưu Nhất Khắc như giết lợn. Lưu Nhất Khắc bỏ mạng tại chỗ.

Tô Thần lại sai người xông vào khám xét nhà Vương Bàn Tử ở phố Tây để tìm vợ của hắn mang đến Đại Lý Tự hỏi một chút, chuyện như vậy sao có thể thiếu đi Diệp Tống, nàng thích nhất là được đi theo thị vệ khám xét nhà cửa. Cuối cùng khi đến nhà của Vương Bàn Tử, gia đình hắn cũng không khá giả gì, không có thứ gì đáng tiền để 'lục soát', lại càng không thể tìm được vợ hắn.

Sau khi nghe ngóng hàng xóm xung quanh mới biết, thì ra mấy ngày trước vợ của Vương Bàn Tử đã về nhà mẹ đẻ, đến bây giờ vẫn không thấy trở về.

May mà nhà mẹ đẻ của vợ hắn không xa, cũng ở ngay trong kinh thành, chỉ cách đó mấy con đường. Đội thụ án lại đi tới nơi đó, nhưng cũng vẫn không thể tìm được nàng ta, sau khi hỏi tiếp mới lại biết được rằng, vợ của Vương Bàn Tử vốn chưa từng về đó bao giờ.

Một chậu nước lạnh giội xuống làm Vương Bàn Tử tỉnh táo lại, liền thấy trên công đường có thêm một người phán xét, đó đích xác là Diệp Tống. Nàng vừa đến bèn không chịu rời đi, cảm thấy rất hứng thú, Tô Thần cũng chẳng muốn tính toán với nàng, vì vậy đành mặc kệ nàng muốn làm gì thì làm, còn sai thị vệ mang tới cho nàng một cái ghế.

Tô Thần hỏi Vương Bàn Tử: "Thê tử của ngươi không ở nhà, đi đâu rồi?"

Vương Bàn Tử thuận miệng nói: "Về nhà mẹ đẻ."

"Nói láo, vừa nãy bổn vương đã phái người đến nhà mẹ đẻ của nàng ta, nhưng họ nói nàng ta vốn chưa từng về đó."

Vương Bàn Tử tức giận: "Tiện nhân kia nhất định lại ra ngoài lêu lổng với tên họ Vương rồi!"

"Lưu Nhất Khắc đã bị ngươi giết chết."

Vào giờ phút này, xem ra Vương Bàn Tử có hơi mê man, thần trí không rõ, không biết là do bị đánh hay vì đang tức giận. Hắn vừa nghe Tô Thần nói thế, ngược lại hơi sững sờ một chút, sau đó mới chầm chậm phản ứng lại, phỉ phui nói: "Gian phu dâm phụ, đáng đời!"

Diệp Tống không nhịn được lên tiếng: "Có phải ngươi giết nàng ta rồi không?"

Được nàng nhắc nhở lại, Vương Bàn Tử rốt cuộc nhớ ra chút manh mối, sau đó nhìn Diệp Tống, âm u nở nụ cười khiến lòng người phát lạnh, hắn nói: "Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, ta bán ả đi rồi."

Diệp Tống hít vào một ngụm khí lạnh.

Tô Thần còn hỏi: "Ngươi bán nàng ta đi đâu?"

Vương Bàn Tử nhếch miệng cười lắc đầu.

Sắc mặt Diệp Tống trắng bệch, nói: "Ngươi xẻ nàng ta thành mảnh nhỏ, sau đó xem là thịt lợn bán cho những người đến mua thịt kia!"

Lần này sắc mặt của tất cả những người thẩm vấn trong công đường đều thay đổi.

Khó trách, lúc Tô Thần và Diệp Tống đến hàng thịt khi đó, bỗng cảm thấy thịt trên quầy của Vương Bàn Tử không giống với những hàng thịt khác. Màu sắc trông tươi hơn một chút, Vương Bàn Tử còn nói hắn vừa giết ban sáng.

Thẩm án đến đây là kết thúc, Vương Bàn Tử bị bắt đến tử lao.

Một nhóm thị vệ xông vào nhà hắn đào đất. Vì phần thân đã bị bán đi, trong nhà cũng chỉ còn một cái đầu lâu. Mà những người từng mua thịt lợn của hắn, cũng không biết rốt cuộc là những ai, có lẽ chính bọn họ cũng không biết thịt lợn tươi ngon đã được nấu thành món ăn thật ra lại chính là thịt người.

Viên chức phá án lục soát vô cùng cẩn thận, không bỏ qua dù chỉ một góc nhỏ. Tô Thần và Diệp Tống rời khỏi Đại Lý Tự, cũng đi tới phố Tây, thế nhưng không bước vào nhà Vương Bàn Tử mà đứng ngoài cửa chờ.

Hiện tại phố Tây cũng xảy ra án mạng, khắp nơi đều vắng vẻ yên tĩnh đi không ít. Buổi chiều không có một hàng thịt nào mở cửa.

Mặt trời chiều ngả về tây, kéo dài bóng hình của Tô Thần và Diệp Tống dưới đất, tạo nên chút cảm giác ấm áp quý giá. Gió nhẹ thổi qua mái tóc nàng, mang theo chút hương như có như không. Diệp Tống bỗng nói một câu không đầu không đuôi: "Con đường này nhiều đồ tể như vậy, sao chỉ có mình hắn thuận tay trái?"

"Người thuận tay trái làm đồ tể vốn đã rất hiếm thấy rồi." Tô Thần nói.

Lúc này thị vệ tiến tới báo cáo, nói đã tìm thấy đầu của vợ Vương Bàn Tử.

Đầu người kia, lại bị Vương Bàn Tử phát điên bỏ vào lọ muối chua. Lúc lấy lên, nó được bọc bằng vải trắng, Diệp Tống không tự chủ được nghiêng đầu đi. Vẻ mặt Tô Thần lạnh lùng, nhưng hành động của hắn lại mang theo một chút ôn nhu kỳ lạ, tay nâng gò má Diệp Tống, áp sát đầu nàng vào lồng ngực mình, nói: "Sợ thì đừng nhìn."

Lúc trở về, hai con ngựa cùng song song chạy trên đường. Phong thái của Diệp Tống rất tản mạn, đuôi lông mày giương nhẹ, vẻ mặt bất cần đời, ngũ quan lại mang chút anh khí, mà Tô Thần tuấn lãng bất phàm, trông hai người có vẻ đều là những binh sĩ anh tuấn của Bắc Hạ, nhiều lần nhận lấy bao ánh mắt của người đi đường.

Cuối cùng vụ án này cũng không liên quan gì đến chuyện quốc tỳ, thế nhưng luôn có chút kỳ dị ở một nơi nào đó.

Về đến Vương phủ, Diệp Tống xuống ngựa, giao ngựa và roi cho gia đinh, sau đó nhấc chân bước vào cổng lớn Vương phủ. Tiếp đó Tô Thần cũng đưa roi cho gia đinh, hờ hững hỏi: "Có tới phòng ăn dùng bữa tối không?"

Diệp Tống cũng không dừng bước, chỉ giơ tay lên vẫy vẫy: "Không quấy rầy nhã hứng của ngươi và Nam Xu muội muội."

Những ngày qua nào là cưỡi ngựa nào là tra án, ban đầu bận rộn cũng không cảm thấy gì, nhưng bây giờ mọi việc đều đã được giải quyết, khi Diệp Tống trở lại Bích Hoa uyển mới cảm thấy có chút mệt mỏi. Các nha hoàn của Bích Hoa uyển đều đã chuẩn bị rất nhiều món ngon, Diệp Tống bảo các nàng ngồi xuống, mọi người cùng nhau ăn cơm.

Phái Thanh xem như đã lo lắng đến cùng cực, thỉnh thoảng lại nhìn sang Diệp Tống, nàng không nhịn được cười nói: "Em trắng trợn nhìn chằm chằm ta như vậy, chẳng lẽ... yêu ta rồi?"

Phái Thanh mắc nghẹn, gò má lập tức hồng hồng: "Thật không đứng đắn! Là do nô tỳ thấy tiểu thư bây giờ còn gầy hơn so với lúc vừa ra khỏi ngục!"

Diệp Tống không để ý nói: "Có gì đâu, sau này ăn nhiều thêm một chút là lại béo ra ngay mà."

So với Phái Thanh, những nha hoàn khác lại có vẻ hiếu kỳ hơn, đều sáp lại gần hào hứng dò hỏi, mấy ngày nay Diệp Tống rất nhiều lúc ở cùng Tô Thần, hai người có ma sát ra 'lửa yêu' hay không, vân vân...

Chỉ có điều trong bữa ăn, Hạ Hạ có vẻ hơi trầm mặc ít lời. Diệp Tống chỉ cần để ý một chút là càm thấy được có gì đó bất thường, hỏi: "Hạ Hạ, không thoải mái sao?"

Hạ Hạ hồi phục lại tinh thần, đáp một tiếng: "Không, không có."

"Vậy sao em ăn ít như thế.' Diệp Tống gắp cho nàng một miếng thịt.

Hạ Hạ nâng bát, im lặng một lúc sau đó nhẹ giọng nói: "Cám ơn Vương phi nương nương."

Diệp Tống mệt mỏi, buổi tối khẩu vị không tốt, ăn cũng rất ít. Nàng đọc thoại bản trong phòng một lúc đã thấy cả người đều không thoải mái. Theo khí trời dần trở lạnh, mắt cá chân nàng có hơi tê lạnh, xương eo lưng cũng hơi mỏi, không thể hành động linh hoạt.

Phái Thanh thấy nàng xoa xoa eo liền cũng hơi nhíu mày, tiến đến gần nói: "Có phải tiểu thư ngồi lâu eo mỏi rồi đúng không, để nô tỳ giúp cô xoa bóp."

Phái Thanh giúp nàng xoa bóp một chút, nàng thoải mái liên tục hừ nhẹ, sau đó không khỏi giật giật mắt cá chân, không chắc chắn nói: "Em nói xem chân ta có phải để lại di chứng rồi không. Lúc trước cũng không khó chịu đến thế này."

Lúc này Phái Thanh mới nhớ ra, lưng và mắt cá chân của Diệp Tống đều từng bị thương nặng, sâu đến gân cốt. Chẳng lẽ trời trở rét, khí lạnh xâm nhập vào cơ thể? Phái Thanh an ủi nói: "Sao có thể là di chứng được, có lẽ hẳn là do trời lạnh, sau khi tiểu thư tắm nước nóng xong có thể thoải mái ngủ một giấc đến sáng mai là tốt rồi. Để nô tỳ bảo Đông Đông đi đun chút nước."

Nói xong Phái Thanh liền chạy ra ngoài như một làn khói, đúng lúc thấy Xuân Xuân đang bưng canh táo đỏ đi vào, nghe được hai chữ 'di chứng', nàng ngạc nhiên hỏi: "Vương phi nương nương có di chứng ở đâu?" Thấy Diệp Tống đang xoa xoa mắt cá chân, nàng liền chạy đến xoa bóp giúp một tay, từ trước đến nay Xuân Xuân là người có chuyện liền nói, không ôn nhu chu đáo như Phái Thanh, nói thẳng: "Chắc chắn là do đợt trật chân lần trước, lúc đó không chăm sóc cẩn thận, sau này cứ đông đến là sẽ phải chịu đựng, xương cốt cứng đờ cứ như không còn là của mình nữa."

Diệp Tống sững sờ: "Sao em biết?"

"Vương thẩm ở trù phòng cũng bị thế này mà." Xuân Xuân cằn nhằn lải nhải nói, "Đều do nương nương cả, Trung thu khi ấy chân vẫn chưa khỏi hẳn mà lại chạy lung tung ra ngoài, sao không để lại di chứng cho được."

Diệp Tống vuốt nhẹ lưng, chợt nói: "Nói như vậy, lưng của ta là do lúc trước Tô Thần dùng gia pháp đánh mới thành ra thế này? Không được rồi, ngày mai phải đi đòi hắn tiền thuốc thang thôi."

Nhắc tới Vương gia, hai mắt Xuân Xuân sáng lên: "Nương nương, tắm nước nóng không có tác dụng đâu, không bằng nương nương đến ôn tuyền tắm một chút đi? Ôn tuyền nhất định có thể loại bỏ khí lạnh trong xương cốt của nương nương."

"Ôn tuyền?" Nàng biết ôn tuyền thật sự có công dụng xua hàn, cười đùa nói: "Khuya thế này biết tìm ôn tuyền ở đâu để tắm?"

"Thật sự có mà", Xuân Xuân nói, "Trong Vương phủ cũng chỉ có một chỗ."

Diệp Tống hơi nhíu mày: "Phương Phi uyển?"

Xuân Xuân lắc đầu: "Đó là hồ nước cách Đông uyển không xa, toàn bộ vương phủ cũng chỉ có Vương gia được đến đó. Nghe nói suối nước nóng kia mùa hè lạnh đến thấu xương, mùa đông thì nóng đến thiêu đốt, nhưng hiệu quả rất rõ ràng. Chỉ có điều..."

"Chỉ có điều đó là của riêng Vương gia?"

Xuân Xuân nặng nề gật đầu.

Lúc Phái Thanh trở về, Diệp Tống liền không nói hai lời phân phó: "Chuẩn bị một bộ xiêm y, ta muốn đến bên cạnh Đông uyển tắm suối nước nóng."

Phái Thanh sửng sốt: "Tiểu thư muốn tới Đông uyển? Nơi đó không phải của Vương gia..."

Diệp Tống đứng lên, đạp đạp vài cái nói: "Con mẹ nó còn chưa tới mùa đông mà đã lạnh như vậy rồi... Ôn tuyền có thể xua hàn, ta phải đi thử xem sao, nếu không nhỡ thật sự để lại di chứng thì thế nào?"

Phái Thanh lấy ra một bộ xiêm y trong ngăn tủ, lo lắng hỏi: "Vậy ngộ nhỡ... bị Vương gia phát hiện thì sao?"

Diệp Tống tự tin cười nói: "Hắn đã lâu không được âu yếm Nam Xu rồi, sau khi dùng xong bữa tối, hai người bọn họ nhất định sẽ đóng cửa nói chuyện trong phòng, làm sao có thời gian đi tắm suối nước nóng nữa? Yên tâm đi yên tâm đi, hắn sẽ không phát hiện ra đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top