Chương 30: Nửa đêm về nhà
Chương 30: Nửa đêm về nhà
Diệp Tống cười càng thêm xán lạn, thâm sâu giơ một nắm tay, nói: "Nào, đoán thử một lần đi, xem ngươi đoán ra hay không, đoán đúng ta sẽ không miễn cưỡng ngươi nữa."
Tên hầu vừa thấy nàng nắm quân cờ màu trắng, vì vậy không chút do dự nói: "Trắng."
Diệp Tống mở tay ra, liền thấy bên trong nằm một quân màu đen. Phái Thanh cảm khái nói: "Đúng là tầm thường thật." Tên hầu nhìn kỹ lại, thấy phía dưới quân cờ màu đen là một quân trắng, quân màu trắng lúc nãy hắn thấy chắc chắn đã xếp chồng lên con đen này, Diệp Tống chỉ cần lật hướng tay, trắng liền biến thành đen.
Nàng rót cho tên hầu một chén rượu, nói: "Nào, uống hết chén này mới là hảo hán."
Tên hầu lưỡng lự một chút, cuối cùng vẫn bưng lên một hớp uống cạn. Hắn vừa chuẩn bị rời khỏi không chấp nhặt với các nàng, Diệp Tống liền nói: "Hảo hán, lần trước ngươi đã đoán sai, không bằng lần này cho ngươi đoán lại?" Tên hầu quay lại, nàng liền cười nói: "Trắng hay đen?"
"Đen."
Diệp Tống mở tay ra: "Trắng."
Lần thứ ba: "Trắng hay đen?"
Tên hầu: "Đen."
"Ầy, vẫn là trắng."
Lần thứ tư: "Trắng hay đen?"
Trán tên hầu mơ hồ xuất hiện gân xanh: "Đen."
Diệp Tống cười: "Ồ, lần này vẫn là trắng."
Lần thứ năm...
Tên hầu giận dữ: "Con mẹ nó cô có thể đừng lần nào cũng xếp chồng lên như vậy được không! Cứ như thế cô còn có thể vui vẻ chơi đoán cờ được à?"
Diệp Tống dọn dẹp quân cờ: "Được rồi, lần này không xếp chồng nữa, chúng ta bắt đầu lại."
Mấy hiệp tiếp theo, ba người ai cũng bị phạt vài chén, trong nhã gian tràn ngập một luồng hơi say. Người nào đó đang trong ván cờ song thủ hoàn toàn bị quấy rối, bên tai ồn ào huyên náo.
Lại đến lượt tên hầu đoán, Diệp Tống cùng Phái Thanh mỗi người cầm một quân, đen hoặc trắng, tay nắm thành quả đấm, một bên của Diệp Tống, bên còn lại của Phái Thanh, đưa đến trước mặt cho hắn đoán. Tên hầu đã khôn ngoan hơn, hắn nói đều là trắng hoặc đều là đen, như vậy nhiều nhất hắn cũng chỉ sai một bên, uống một chén rượu, nên thuận miệng nói: "Hai quân đều là trắng."
Phái Thanh vui vẻ xòe tay ra, bên trong là một quân đen. Diệp Tống cười lớn, sau đó mở tay ra, không có gì cả. Nàng nói: "Phạt rượu hai chén!"
Tên hầu: "Ta nhìn thấy rõ ràng cô có nắm một quân cờ!"
Diệp Tống: "Phải không, ngươi nhất định hoa mắt rồi."
Hắn không tìm được chứng cớ, không thể làm gì khác ngoài chịu phạt, uống hai chén rượu. Đúng lúc này, hai quân cờ không cẩn thận rơi ra từ tay áo Diệp Tống, tên hầu vừa lấy liền lửa giận công tâm: "Cô lừa lão thiên!"
"Cái gì mà lão thiên với không lão thiên, đây đâu phải đánh bạc, chỉ là vui đùa một chút thôi mà." Diệp Tống chống cằm, gò má đỏ ửng. Bên trong quán cờ có đào kép chuyên phục vụ đánh đàn, lúc này tiếng đàn lượn lờ truyền vào tai, nàng mô phỏng hình thức gảy đàn lên mặt bàn, hưởng thụ nói: "Gọi tiểu mỹ nhân đánh đàn kia vào đàn hai khúc đi."
Có thể nói ra lời không biết xấu hổ như vậy, rõ ràng Diệp Tống cũng đã say, tửu lượng của Phái Thanh so với nàng còn yếu hơn, đã sớm gục xuống bàn ngủ.
Tô Nhã Thanh đẩy bàn cờ tàn ra, đứng lên. Tên hầu bỗng nhiên tỉnh táo lại, cúi đầu đứng một bên, Tô Nhã Thanh nhíu mày, nói: "Ra ngoài tỉnh rượu đi."
"Vâng." Tên hầu dứt khoát đẩy cửa đi ra.
Tô Nhã Thanh đứng ở cạnh bàn, nhìn khắp nơi bừa bộn, khóe mắt giật giật, con ngươi chuyển đến khuôn mặt Diệp Tống, thẳng thắn chạm vào ánh mắt nàng. Vào giờ phút này, Diệp Tống đang chống cằm, tầm mắt nóng rực thưởng thức hắn, than thở từ tận đáy lòng: "Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người dễ nhìn như huynh."
Tô Nhã Thanh từ chối cho ý kiến, vẻ mặt bình tĩnh, nói: "Tô Thần thì sao, không dễ nhìn à?"
"Hắn sao?" Diệp Tống dường như nghe được một cái tên không hề đẹp đẽ, nghĩ một lúc mới nói, "Ta không xem hắn là người."
"Cô là Diệp Tống?" Tô Nhã Thanh ngồi cạnh nàng, thu dọn các quân cờ, chén rượu hỗn loạn xung quanh, giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng, âm cuối thoáng cất cao một chút, làm như không có chuyện gì hỏi. Nhưng mặc dù là câu hỏi, ý khẳng định trong giọng nói là không thể nghi ngờ.
Diệp Tống cười, tiếng cười vô cùng êm tai, mang theo âm khàn khàn mỏng manh: "Công tử biết ta?"
Tô Nhã Thanh im lặng dọn dẹp mặt bàn, nắm một quân cờ giơ ra trước mặt Diệp Tống, nhàn nhạt nói: "Đoán xem?"
"Công tử đây là đang trả thù trá hình cho thuộc hạ sao?" Vẻ mặt Diệp Tống hiện lên ý cười, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng mờ mịt, "Ta không đoán."
"Tại sao không đoán?"
"Ta sẽ thua."
"Vậy cô chịu thua sao?" Tô Nhã Thanh rót cho nàng một chén rượu.
"Chịu thua mới là sáng suốt." Diệp Tống cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, thở dài một tiếng, mơ hồ nhìn Tô Nhã Thanh, nói, "Người đánh đàn sao còn chưa đến?" Tiếng nói vừa thốt ra, nàng liền nhắm hai mắt lại, gục xuống bất tỉnh nhân sự.
May mà động tác của Tô Nhã Thanh rất nhanh, trước khi nàng chạm đất hắn đã vươn cánh tay, kéo Diệp Tống vào lòng. Nàng ngửi thấy hơi thở xa xăm trên người hắn, sắp ngủ còn hơi nhếch miệng, ngâm nga một câu: "Huynh thật là thơm..."
Tô Nhã Thanh hơi sững lại.
Đêm đến, gã sai vặt dắt một chiếc xe ngựa sang quý đến trước cửa quán cờ. Lúc đến bốn người họ đứng thẳng bước vào, nhưng khi trở về lại chuyển thành hai người đứng thẳng hai người nằm ngang. Tô Nhã Thanh ôm một người, tên hầu ôm người còn lại bước vào xe ngựa. Lúc này ngoài cửa quán người qua lại rất thưa thớt, nam nhân ôm nam nhân cũng không quá nổi bật.
Xe ngựa lay động trên phố, nửa đường Diệp Tống bị lay tỉnh, dạ dày bỗng dưng nhộn nhạo. Nàng trở mình tìm một tư thế thoải mái nhưng không được. Lúc này trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói trong trẻo: "Nếu khó chịu thì ngồi dậy uống một chén trà giải rượu đi."
Lúc này Diệp Tống mới phát hiện nàng đang nằm trong lòng Tô Nhã Thanh. Hắn rót một chén trà, nàng liền ngồi dậy uống, một lát sau mới cảm thấy thoải mái hơn. Phái Thanh cũng mơ mơ màng màng tỉnh lại, chuyện đầu tiên là vén màn ló đầu ra ngoài, vô cùng khí phách nôn thốc nôn tháo.
Tô Nhã Thanh đưa đôi chủ tớ này về đầu ngõ cửa sau của Ninh vương phủ, Diệp Tống bước đi loạng choạng, đỡ Phái Thanh, đi được hai bước liền quay đầu lại, thấy Tô Nhã Thanh vẫn chưa hạ rèm xuống, bèn không khỏi nghiêng đầu cười hỏi: "Không biết công tử xưng hô thế nào?"
Tô Nhã Thanh dừng một chút, sau đó nói: "Họ Tô, Nhã Thanh."
Có thể cảm giác buồn nôn mà Tô Thần gây cho nàng quá mức mãnh liệt, phản ứng đầu tiên của Diệp Tống là, chàng trai trước mặt tốt đẹp như vậy cũng họ Tô, thực sự là bị làm bẩn trắng trợn. Nàng lại hỏi: "Nếu lần sau ta muốn tìm Tô huynh cùng đi tìm việc vui, phải tìm huynh ở đâu?"
"Đến quán cờ hôm nay, cũng gian phòng đó."
Đến khi Diệp Tống cùng Phái Thanh đỡ nhau đi xa, tên hầu vẫn hơi kinh ngạc. Công tử biết đó là người trong Ninh vương phủ, cũng không khó để đoán ra Diệp Tống là ai, nhưng công tử lại nói cho nàng ta nơi có thể tìm được người.
Tình huống như vậy, đúng là chưa từng thấy bao giờ.
Nhưng lúc Diệp Tống cùng Phái Thanh loạng choạng trở về từ cổng sau, tiếng nói hơi lớn, vừa vặn bị người khác nhìn thấy. Người này không ai khác chính là nha hoàn của Nam Xu - Linh Nguyệt, vừa bị Diệp Tống phạt đại bản chuyển sang viện khác làm. Nàng ta ẩn thân trong bóng tối, nghi ngờ nhìn hai người, lập tức cảnh giác nhìn ra phía xa cổng sau, liền thấy một chiếc xe ngựa đang quay đầu lộc cộc rời khỏi con đường nhỏ.
Lúc này trong đầu nàng ta ngay lập tức xuất hiện chủ ý, vội vàng chạy đến Phương Phi uyển.
Bây giờ Linh Nguyệt đã không phải nha hoàn của Nam Xu, Tô Thần có lệnh, nàng ta không được tiếp tục ra vào Phương Phi uyển, vì vậy bình thường muốn gặp Nam Xu là rất khó khăn.
Tối nay đúng lúc Tô Thần cùng Nam Xu đều ở tại Phương Phi uyển, phòng trong ánh nến kiều diễm, hai người đang thân mật 'đóng cửa nói chuyện'.
Linh Nguyệt bị nha hoàn của Nam Xu ngăn lại bên ngoài, nàng ta quỳ gối ở cửa, Nam Xu bên trong nghe thấy tiếng ngăn cản của bọn nha hoàn, liền cố gắng ổn định lại tiếng kêu mềm mại quyến rũ, hỏi: "Có chuyện gì?"
Nha hoàn do dự nói: "Bẩm Vương gia, phu nhân, là..."
Linh Nguyệt nghẹn ngào, run run nói: "Phu nhân, là nô tỳ."
Giọng của Linh Nguyệt, Nam Xu sao có thể chưa quen thuộc. Rất nhanh cửa phòng liền mở ra, Tô Thần mặc ngoại bào đen, lẳng lặng đứng ở cửa, ánh mắt lạnh giá, khoanh tay liếc nhìn Linh Nguyệt, nói: "Ai cho phép ngươi tự ý tới nơi này?"
Linh Nguyệt cúi thấp đầu, khép nép nói: "Nô tỳ... Nô tỳ có chuyện quan trọng cần bẩm báo... bất đắc dĩ mới tự tiện xông vào Phương Phi uyển, xin Vương gia, phu nhân thứ tội..."
"Ngươi biết mình có tội là được, nếu là chuyện quan trọng không cần ngươi đến bẩm báo, cút."
Nam Xu nhìn thấy Linh Nguyệt quỳ ở cửa, nhớ đến cảnh tượng hôm đó liền rơi lệ, hỏi: "Linh Nguyệt, là em sao? Sao em lại đến đây, vết thương trên người thế nào rồi, đã tốt lên chưa?"
Linh Nguyệt ngẩng đầu lên, trên mặt ướt đẫm nước mắt: "Đa tạ phu nhân lo lắng, nô tỳ da dày thịt béo đã sớm tốt hơn, chỉ là hàng đêm đều nhớ đến tháng ngày hầu hạ bên người phu nhân, nô tỳ vẫn luôn không có cơ hội, lần này cuối cùng cũng xem như được nhìn thấy phu nhân, nô tỳ có tội, xin phu nhân trách phạt!"
"Em đừng nói như thế nữa, đều vì ta em mới bị phạt." Nam Xu khóc đến lê hoa đái vũ, quay lại nắm lấy tay Tô Thần, ánh mắt lộ vẻ khẩn cầu, vừa muốn quỳ xuống liền được Tô Thần đúng lúc đỡ lấy.
Tô Thần nhẹ giọng trách cứ nói: "Nàng làm gì thế."
Nam Xu khóc không thành tiếng: "Vương gia, Linh Nguyệt là nha hoàn thiếp mang đến, lúc trước thiếp cực khổ không nơi nương tựa, là em ấy đã chăm sóc thiếp, tình như tỷ muội, tuy rằng Linh Nguyệt phạm lỗi, thiếp cả gan cầu Vương gia tha thứ cho em ấy lần này, thiếp cam đoan em ấy sẽ không bao giờ phạm sai lầm nữa."
Linh Nguyệt cũng khóc vô cùng lợi hại: "Nô tỳ đa tạ phu nhân cầu tình, không có lần sau nữa, nô tỳ cũng sẽ không bao giờ phạm sai lầm như vậy..."
Hai nữ nhân khóc lóc thảm thương như thế, khóc đến mức Tô Thần tâm loạn thành đoàn. Hắn vừa ôm Nam Xu giúp nàng ta lau nước mắt, vừa nhíu chặt lông mày, không kiên nhẫn ngắt lời Linh Nguyệt: "Có chuyện gì để ngươi lớn mật tự tiện xông vào như thế, ngươi nói đi."
Linh Nguyệt vội vàng xoa mặt, nói: "Lúc nãy ở cổng sau, nô tỳ nhìn thấy hai nam nhân, cảm thấy rất kỳ quái, sau đó mới nhận ra là Vương phi cùng nha hoàn nàng ta giả nam trang, khuya như vậy mới trở về."
Ánh mắt Tô Thần âm trầm, trên mặt không tỏ rõ buồn vui: "Bổn vương cho phép nàng ta xuất phủ."
"Vương phi cùng thị tỳ Phái Thanh uống đến say mèm, trên đường còn lớn tiếng ca hát."
Nữ tử giả nam trang trà trộn ra ngoài, uống đến say khướt mới trở về, mà thân phận lại là Ninh Vương phi đoan chính, hành vi này rất khác người.
"Còn có..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top