Chương 11: Đồ không biết tốt xấu!
Lúc Linh Nguyệt thấy canh đã sắp xong muốn múc ra bát, nha hoàn kia cố lấy dũng khí ngăn lại, sức lực rõ ràng không đủ nhưng lại dũng cảm lạ thường, nói: "Vương gia có nói mỗi ngày phải chưng canh tổ yến tẩm bổ cho Nam phu nhân, còn dặn giờ Thân ráng chiều phải nấu xong để Linh Nguyệt tỷ qua đây lấy. Nhưng hôm nay Linh Nguyệt tỷ đến sớm hơn những hai canh giờ."
Linh Nguyệt cười nói: "Vậy thì sao?"
Nha hoàn nói: "Phần canh này không phải làm cho Nam phu nhân, là cho Vương phi nương nương. Phần của Nam phu nhân, nô tỳ sẽ đun một lô tốt hơn, cho nên Linh Nguyệt tỷ muộn một chút lại đến."
Linh Nguyệt nghe vậy ngẩn người, lập tức phì cười một tiếng: "Ngươi bị Vương phi sai sử từ lúc nào vậy?"
Mặt nha hoàn đỏ hồng, cúi đầu đáp: "Nô tỳ không phải người trong viện Vương phi nương nương, nhưng mấy ngày nay Vương phi nương nương bị thương, Phái Thanh thường đến đây, nàng ấy nhờ nô tỳ trông giúp."
"Ngươi đã không phải là người của Vương phi thì khẩn cấp nịnh nọt thế làm gì?" Giọng điệu Linh Nguyệt bỗng nhiên cất cao, không chút lưu tình răn dạy, làm các hạ nhân khác trong trù phòng đều len lén nhìn qua, "Ngươi đã không thể ở đây giúp phu nhân nấu canh bổ, vậy ngươi dứt khoát qua Bích Hoa uyển làm nha hoàn sai sử đi, Vương gia để ngươi ở đây có ích lợi gì? Nếu ảnh hưởng đến thân thể phu nhân, ngươi có phụ trách nổi không?"
Linh Nguyệt cứng rắn múc canh ra bát, liếc mắt nhìn nha hoàn bị nàng ta mắng tới khóc kia, cười lạnh một tiếng, lại nói: "Mà ngươi cũng chẳng biết nhìn người mà nịnh hót sao, Vương phi là ai, Nam phu nhân lại là ai, ai được Vương gia ân sủng lẽ nào ngươi không rõ à? Hừ, đồ không biết tốt xấu!"
"Cùng lắm chỉ là một thiếp thất mà thôi, chẳng lẽ còn có quyền cao hơn Vương phi hay sao?" Bất thình lình vang lên một câu nói, làm sắc mặt Linh Nguyệt trở nên rất khó coi. Nàng ta theo âm thanh phát ra quay đầu lại, Phái Thanh giúp Diệp Tống uống thuốc xong trở lại lấy canh bổ vừa hay thấy một màn này.
Đừng nhìn Phái Thanh bình thường ở trước mặt Diệp Tống lỗ mãng cộc cằn, ở trước mặt người ngoài nàng cũng có khả năng xoay sở một mình, hơn nữa sau khi Diệp Tống xuyên qua còn nhiễm một chút tính nết đó. Lúc Linh Nguyệt căm tức liếc mắt sang, nàng có vẻ thập phần đoan chính, thoải mái, đi tới bưng bát canh bổ lên, nở nụ cười với Linh Nguyệt: "Xưa nay đều nghe nói Nam phu nhân ôn nhu hiền lành, thông minh nhanh nhẹn, rất gắng sức với Vương gia.", hai chữ "gắng sức" này nàng nói hết sức rõ ràng, ý tại ngôn ngoại, Linh Nguyệt không thể không hiểu, chỉ đơn giản là Nam Xu dùng thân thể để lấy lòng Vương gia, Linh Nguyệt không khỏi giận dữ, chưa kịp nổi giận đã nghe Phái Thanh nói tiếp, "Không ngờ Linh Nguyệt cũng biết nhìn như vậy, chủ tử nhà mình không hầu hạ tốt, vội vàng tới giúp Vương phi nương nương múc canh bổ, lại đúng lúc ta đang bận, vậy đa tạ ngươi đã hỗ trợ."
Dứt lời Phái Thanh liền bưng canh bổ đi khỏi.
Phía sau Linh Nguyệt tức đến phì cười, tràn ngập châm chọc nói: "Vậy thì có gì đáng khoe khoang, trước Vương phi nương nương, sau cũng Vương phi nương nương, Vương gia đối xử với Vương phi nương nương thế nào mọi người đã quá rõ ràng rồi, ấm lạnh đau xót ra sao cũng chỉ có ngươi và chủ tử nhà ngươi biết."
Phái Thanh ngoái đầu lại cười, chậm rãi nói: "Linh Nguyệt ngươi đúng là lớn mật, dám lén bàn việc tư của Vương gia. Nhưng không được sủng ái thì thế nào, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, tiểu thư của ta tốt xấu gì cũng là một vị Vương phi, hơn nữa, nhà mẹ đẻ là phủ tướng quân, còn tiểu thư nhà ngươi thì sao, nhà mẹ đẻ là Tố Hương lâu đúng không nhỉ."
"Ngươi!" Linh Nguyệt phẫn nộ trừng Phái Thanh, tức giận đến mức môi bị cắn đến trắng bệch, nhìn Phái Thanh chậm rãi rời đi.
Nha hoàn vừa nãy bị mắng bắt đầu cẩn thận tỉ mỉ phối nguyên liệu nấu canh cho Nam Xu, cuối cùng Linh Nguyệt tùy ý lấy vài món điểm tâm tinh xảo, nổi giận đùng đùng trở về.
Trong Phương Phi uyển, Nam Xu đang hào hứng vẽ tranh, thấy Linh Nguyệt vành mắt hồng hồng trở về, bèn hỏi: "Sao thế?"
Linh Nguyệt bật thốt lên nói: "Nô tỳ gặp nha hoàn Phái Thanh bên người Vương phi nương nương trong trù phòng, Phái Thanh lấy đi canh bổ mà Vương gia chuẩn bị cho phu nhân, còn nói mấy lời ác độc. Nàng ta nói nô tỳ cũng không sao, dù sao nô tỳ cũng chỉ sống nhờ phu nhân, thế nhưng điều khiến nô tỳ không chịu được là nàng ta nhục mạ phu nhân!" Nói xong bật khóc rất khổ sở.
Nam Xu buông bút vẽ tranh xuống, bước đến an ủi, nói: "Vậy nàng ta nói những gì?"
Linh Nguyệt vừa khóc vừa nói: "Nàng ta nói, nàng ta nói phu nhân chỉ là thiếp, còn nói, còn nói phu nhân là nữ nhân thanh lâu... Em không thể nhìn được vẻ mặt đó của nàng ta, Vương phi xuất thân cao quý thì sao, người Vương gia yêu chỉ có phu nhân! Nàng ta đoạt mất vị trí của phu nhân, nha hoàn nàng ta còn nhục nhã phu nhân!"
Nam Xu cười dịu dàng, nhưng bàn tay trong tay áo chậm rãi nắm chặt, mi gian tràn ra một chút thê lương cùng đau đớn, nói: "Phái Thanh nói không sai, ta là thiếp, cũng xuất thân thanh lâu. Vương phi nương nương có thương tích trong người, cần canh bổ này hơn ta, chúng ta cứ nhường cho tỷ ấy đi, Nguyệt nhi đừng tức giận buồn bã nữa."
"Phu nhân!" Linh Nguyệt rưng rưng ủy khuất nhìn nàng, "Nô tỳ bất bình thay cho phu nhân!"
Nam Xu sờ sờ đầu nàng, cười nói: "Nha đầu ngốc." Nàng ta ăn một ít điểm tâm, sau đó hoàn thành nốt bức tranh dang dở, người trong tranh không ai khác ngoài Tô Thần, toàn thân hoa phục anh tuấn cao ngất, phong thái thanh nhã, đôi mắt lạnh lùng, sóng biển xanh thẳm hoa rơi vô số.
Linh Nguyệt nhìn bức họa, mọi khó chịu khi nãy bỗng dưng bị quét sạch, vui vẻ nói: "Phu nhân đúng là nữ tử tài ba, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, nô tỳ thấy giỏi nhất là họa, thảo nào Vương gia yêu phu nhân như thế."
Nam Xu ngượng ngùng cười, nhìn sắc trời bên ngoài, nói: "Nhắc mới nhớ cũng đã lâu ta chưa đến Bích Hoa uyển, thương thế của Vương phi nương nương không biết thế nào rồi. Linh Nguyệt, cùng ta đi vấn an Vương phi nương nương thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top