Chương I: Trọng Sinh Rồi

Chương I

Vào một đêm trăng tròn Trần Khải Lâm vốn định thức khuya một xíu thì không hiểu tại sao Khải Lâm lại buồn ngủ tới vậy, bình thường trình độ thức đêm của hắn phải nói là thượng thừa rồi 

Khải Lâm nghĩ thầm:" Thôi vậy, thức khuya nhiều cũng không tốt, lâu lâu cũng phải đối tốt với bản thân mình một xíu"

Khải Lâm mê man chìm vào giấc ngủ, ngủ được một lát thì cảm giác người của bản thân hắn thật lạnh, mở mắt ra, chính hắn cũng không biết phải giải thích cái cảm giác lúc ấy làm sao nữa. Trên người một bộ xiêm y trắng toát, một khoảng trời rộng lớn với một mảnh màu đen huyền bí, Khải Lâm như bị giam cầm. Khải Lâm chạy mãi chạy mãi, đến một lúc thì hắn thấy trước mặt như có bóng dáng của 2 con người thật lạ lẫm. Càng tiến lại gần thì bóng dáng ấy càng rõ ràng hơn, tiến gần hơn nữa thì hắn nhìn thấy 2 người đó giống hệt như 'quỷ' vậy, lưỡi thì dài, trên tay quấn rất nhiều những sợi  dây xích, gương mặt mang một vẻ dọa người đến tột độ nhìn về phía Khải Lâm. Hắn sợ hãi  quay đầu định bỏ chạy nhưng thật không ngờ chân hắn thật nhanh đã bị dây xích quấn chặt không thể lê bước chân nữa. Một nhân vật trong số họ cất tiếng nói:" Ta rất xin lỗi về việc  ngươi phải xuất hiện nơi đây, số ngươi chưa tận nên chúng ta sẽ cho ngươi một cơ hội nữa để trọng sinh, ngươi sẽ được tới một thế giới hoàn toàn mới". Khải Lâm ngơ ngác hỏi:" Làm sao để ta có thể tới đó đây?". Người mặt đen trả lời:" Chuyện này ngươi không cần lo đâu", người còn lại khua tay về khoảng không, nơi đó lập tức xuất hiện một ánh sáng kì lạ, " Ngươi chỉ cần theo đó mà đi là được", nói xong 2 người cổ quái đó lập tức biến mất.

Khải Lâm theo ánh sáng đó mà đi mãi, dường như gần tới cuối đường thì có một ánh sáng thực lóa mắt làm cho Khải Lâm ngất đi 

Thật lâu sau Khải Lâm tỉnh lại, Trước mặt hắn thật nhiều người đang vây kín lấy, người thì khóc sướt mướt, người thì hớn hở mừng rỡ ra mặt, tiếng nói lẫn vào tiếng khóc. Một ông lão tóc trắng mặc thường phục màu lam tiến đến vuốt chòm râu dài bạc phơ của mình nói:" Đúng là mạng của người chưa tận thật" nói xong lão liền quay lưng đi một mạch". Đám nô tì đang đứng, đang quỳ ở đó cũng đi theo lão. Trong phòng lúc này chỉ còn có 1,2 người, sau đó có một cô nương thân hình nhỏ nhắn tiến lại vừa khóc nức nở vừa cười cười:" Vương Phi người tỉnh rồi, có cần nô tì làm gì cho người Không, nô tì rất sợ người không tỉnh dậy nữa đó?". Khải Lâm mặc dù đã biết mình đã được trọng sinh nhưng hắn vẫn chưa nắm rõ được tình hình:"Nào! Em gái, tới đây đỡ ta dậy". Khải Lâm lúc còn ở thế giới của mình thì hắn là một tên đại háo sắc đến giờ vẫn chưa thể bỏ cái giọng điệu biến thái của mình, nô tì nhỏ nhắn nhanh nhẹn đó liền dạ dạ vâng vâng nghe theo lời hắn với thân ảnh nhỏ nhắn mà tiến tới đỡ hắn dậy.

 Ngồi dậy, đầu óc hắn lúc này không khác gì cái chong chóng cứ quay vòng vòng, choáng váng không ngừng, một hồi sau khi hắn đã đỡ bị choáng thì một loạt kí ức của thân chủ này ùa vào đầu hắn. Hắn nhớ ra rằng, thân chủ trước đây là một tiểu thư đài các gọi là Khúc Lục Tiên của nhà Sử Bộ Thượng Thư, gia tộc của cô đã bị thảm sát khi hoàng thượng nghi ngờ phụ thân cô là Thượng Thư của Thánh Cường quốc có ý định tạo phản. Vì được nhờ vào cái danh là Vương Phi mà cô được miễn tội chết. Vào cung, cô không một chỗ dựa, phụ thân cô cũng đã mất, cộng với việc cô bị vương gia Diệp Chấn Thanh lạnh nhạt, ghét bỏ, chưa có lần nào chịu nhìn đến cô dù chỉ một lần. Dựa vào những điểm đó ở trong cung hết lần này tới lần khác cô bị các phi tần ức hiếp, ở nơi thâm cung đó cô bị đối xử không khác gì với một nô bộc. Hoàn cảnh đó đã ép cô từ một tiểu thư hiền lành, rụt rè biến chất trở thành một người hoàn toàn khác, một người mà không ai có thể ức hiếp, độc ác vô cùng. 

Trong nội uyển của Khúc Lục Tiên, nô tì nào cũng sợ hãi và ghét bỏ vì chỉ cần họ làm sai một tí việc thôi cũng bị lôi ra phạt không mất mạng thì cũng trọng thương. Nhưng không phải kẻ dưới nào cũng ghét cô, có một nô tì jiao Nhất Sênh vô cùng trung thành với Khúc Lục Tiên, Khúc Lục Tiên cũng biết nô tì này là thật lòng trung thành với mình nên cũng không bạc đãi với cô. Nhất Sênh biết rằng Khúc Lục Tiên cực thích ăn đồ ngọt mà cô lại có tài là nấu nướng rất ngon, mỗi khi Khúc Lục Tiên buồn phiền hoặc có chuyện gì không vui thì Nhất Sênh  liền mang đồ ăn ngon đến cho cô. Từ khi Khúc Lục Tiên bị tính kế đến suýt mất mạng, chỉ có duy nhất một mình Nhất Sênh là luôn quan tâm và thật lòng chăm sóc cho Khúc Lục Tiên


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top