Chap 18: Quyết Định Của Anh.
Vì sao đến giờ này cậu vẫn lo sợ hắn sẽ đau khổ? Người như hắn không xứng đáng, làm ơn đi trái tim, xin đừng bao giờ rung động vì hắn một lần nữa.
------------------------
~Vì sao lại cấm con đi gặp ông nội chứ?- Vương Hàn ngồi đối diện Vương Nguyên.
Chiều nay đang chuẩn chị đi gặp ông nội chờ mong sự tiếp đón chiêu đãi ngàn vàng mà tự nhưng lại bị Vương Nguyên phát hiện ngăn lại, chán quá chứ.
~Chuyện này không vội.
Vương Nguyên nhàn nhã ngồi uống trà. Sáng sớm nghe tin Vương Lâm Kiệt báo con trai mình sẽ đi tìm ông nội nó nhận cháu thế là cậu bỏ luôn việc ở công ty chạy vội về nhà đã thấy Vương Hàn ăn mận chỉnh tề đang mang giày, thế là cậu xách tay chân vứt lên ghế cho khỏi đi.
~Haizzz, con mong đợi ngày này tới từ lâu lắm rồi.
~Không lâu nữa đâu. Nhưng ta cấm con từ nay tự tiện đi gặp người bên đó mà không hỏi ý kiến ta.- Vương Nguyên đứng lên đánh nhẹ lên mông Vương Hàn.
~Dạ dạ con biết lỗi rồi, đừng đánh thật nha mẹ đẹp~~~- Vương Hàn la hét, Vương Nguyên mà " thưởng" cho đòn roi là chết chắc luôn. Đẹp mà độc định nghĩa của cái nhà này.
~Còn nữa thì con chết chắc- Vương Nguyên giơ nắm đấm trước mặt con trai.
~Dạ, con biết rồi mà, mẹ cần thận coi chừng nhăn da tay mẹ nha. (Có vụ đó nữa hả)
---------------
Vương Tuấn Khải đẩy cửa quán Village Bakery And Café, anh mua một chiếc bánh kem xanh lục trang trí hình một chú thỏ và tấm ảnh của một chàng trai mà anh đã đặt trước.
Hôm nay sinh nhật người mà anh đã cố gắng quên bao nhiêu năm qua mà kết quả cho việc cố gắng đó là con số không. Anh càng cố gắng bận rộn thì càng nhung nhớ.
Không biết bây giờ cậu đang làm gì. Năm năm trước anh đã không thể sáng suốt đưa ra quyết định sai lầm nhất. Chỉ là giờ nếu như đối mặt anh có thể làm gì? Cậu sống có tốt không? Cậu trở nên như thế nào? Cậu liệu còn yêu anh? Cậu liệu hận anh không? Sẽ như thế nào nếu mọi chuyện tệ hại hơn thế?
Cất chiếc bánh vào trong xe để tối anh sẽ về ngôi nhà riêng của anh, không ai sống trong đó chỉ có anh và những bức ảnh có in... hình cậu.
Chỉ có anh và cậu thôi. Vương Tuấn Khải người từ khi nào đã bắt đầu si tình như thế?
Chuẩn bị khởi động xe thì bóng dáng người con trai anh nhớ nhung đẩy cửa tiệm bánh bước ra, nhẹ nhàng thanh thoát, mắt anh mờ trong phút chốc. Mở cửa xe chạy nhanh đến tiệm bánh, không thấy bóng dáng quen thuộc đâu, nỗi thất vọng dâng lên trong con người anh, cuối cùng vẫn vụt mất. Người thật hay ảo giác?
Anh đã có quyết định cho bản thân, anh khogn6 thể nào chịu đựng sự giày vò này nữa. Đến chiều anh trở về Vương Gia.
~Thiên Nhạc đâu?- Anh lạnh lùng hỏi quản gia.
~Dạ, Tiểu thư đang trên phòng ạ.-Người quản gia cung kính đáp.
Vương Tuấn Khải đi nhanh lên phòng, mở cửa thấy Hạ Thiên Nhạc đang ngồi trước bàn trang điểm.
Hạ Thiên Nhạc nghe thấy tiếng mở cửa liền quay đầu lại nhìn. Đôi môi mấp máy..
~A..anh...
~Trong vòng 3 ngày, chuyện của chúng ta nên chấm dứt thôi, mọi thứ.-Vương Tuấn Khải đặt một tập tài liệu trên bàn.
Thiên Nhạc cầm lên mở ra, đôi tay run run bởi dòng chữ : ĐƠN LY HÔN.
~Em không đồng ý, anh không thể làm thế với em.
~Trong vòng 3 ngày tôi muốn gặp nhau trên toà án. Nếu có ý định bỏ trốn hay xấu xa nào thì tôi sẽ giết cô.
Giọng nói lạnh lùng vang lên khiến Hạ Thiên Nhạc đứng không vững ngã xuống ghế. Cô ngước mắt nhìn người đàn ông cô yêu bao năm qua.
~Anh đã bao giờ yêu em chưa?
~Người không trong sạch như cô khi ở Mỹ đã chung sống với biết bao nhiêu thằng? Tôi không nói không có nghĩa tôi không biết, chỉ là tôi có gắng ngó lơ. Nhưng cô vẫn thế, kh tôi không về nhà tối lại đi ngủ với mấy thằng đạo diễn để có được vai mình muốn. Cô thật dơ bẩn.
Ánh mắt lạnh lùng xuyên thủng người đàn bà phía dưới, ngừng chút anh nói tiếp.
~Còn yêu cô? Có rất yêu nhưng đã là quá khứ rồi.
Sau đó anh bước đi dứt khoát, mặc cho Hạ Thiên Nhạc ngồi bất động.
Anh lấy xe chạy về nơi chỉ thuộc về anh về cậu. Điện thoại anh rung lên, tin nhắn đến anh mở hộp thư.
"Chúc mừng sinh nhật em đi, Vương Tuấn Khải - Vương Nguyên của anh"
Anh gọi cho số đó thì lại không nghe máy được, anh lật đật hoang mang, tim rung động mãnh liệt, vừa vui mừng vừa lo sợ.
Anh chỉ có thể soạn một dòng tin nhắn: "Trở về đi, anh yêu em, Vương Nguyên, van em"
Hết chap 18.
--------------------------------------------------------------------------
Ngọc đã trở về, mấy tuần nay ôn thi nên không viết được nên mong các đại hiệp bỏ qua cho, hi hi. Dù sao hôm nay là một ngày rất vui, sinh nhật bé con này, điểm thi cao chót vót luôn, hì hì, nên vừa lên đã viết fic dù có hơi ngắn =)))) Nhưng mong mọi người không chê.
Ai từng kết bạn với tui trên facebook thì kết lại nha, mất nick nên giờ muốn kết lại =)))
Nick vẫn tên là "Vương Minh Ngọc (JenFay Wang KR)" nha.
=======================
VƯƠNG NGUYÊN BÉ CON, CHÚC MỪNG SINH NHẬT
Hôm nay không đu được live buồn lắm luôn, có ai giống Ngọc không?
Cơ mà thôi, Vương Nguyên này:
Vương Nguyên chúng tôi mong em có một bữa tiệc sinh nhật mĩ mãn, Mỗi năm sắp tới đều thật hào hùng, chúng tôi mong muốn mọi ngày của em đều là thời gian đẹp nhất.
Vương Nguyên Sinh nhật vui vẻ
#王源#王源长大以后的世界
#王源16岁和你在一起
Gặp được anh là niềm hạnh phúc của tôi, theo các anh gần 3 năm tôi hiểu anh đã chịu nhiều ấm ức nhưng vẫn kiên cường đứng lên, khiến cho tôi không thể không yêu.
Nụ cười, ánh mắt ấy chẳng ai thay thế được vậy nên Vương Nguyên hãy cố gắng lên nhé!
VƯƠNG NGUYÊN CHỊ YÊU EM NHẤT.
Nhưng còn có người yêu em hơn cả chị và là người quan trọng nhất cuộc đời em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top