Truyện mình viết thôi không phải ngôn tình đâu =)) Truyện lúc vui lúc buồn lúc cười lúc khóc. Cốt truyện không dài lê thê mà chỉ đi vào đúng trọng tâm. Ai thích thì đọc thử nhaa❤️[Truyện mình tự viết nên ko edit hay coppy dưới mọi hình thức]…
Lisa không giỏi chuyện bếp núc, nhưng nếu em kêu đói thì cả một bàn thức ăn ngon cũng chỉ là chuyện nhỏ.Lisa rất ít khi thêu thùa may vá, nhưng nếu là vì em thì có đan mười cái khăn cũng luôn sẵn lòng.Lisa sẵn sàng phá vỡ quy tắc của bản thân vì em, một tay soạn giáo án còn một tay thì vỗ lưng ru em ngủ.Lisa rất nghiêm khắc với học sinh, nhưng lúc hướng dẫn cho em thì lại đặc biệt dịu dàng, nhỏ nhẹ.Lisa dùng tất cả ngọt ngào hai mươi lăm năm này để dành cho em.Bởi vì em là người xứng đáng.Bởi vì em là người Lisa thương....Câu chuyện về vị giáo viên nghiêm khắc và bạn nhỏ mít ướt.Đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không áp đặt lên người thật.Tình trạng: Đang cập nhật.Chỉ đăng tải duy nhất tại W@ttp@d, những nơi khác đều là reup trái phép!…
Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp nhưng không có chúng ta Đọc một cuốn sách biết rõ kết thúc bi thương không ngừng rơi nước mắt nhưng vẫn kiên trì lật từng trang đi đến cuối cùng. Có những thứ cố chấp đến vậy, mỗi phút mỗi giây đều là cuộc chiến tâm lý với bản thân mình. Tôi thích một bông hoa nên cắt nó mang về cắm trong lọ không ngừng thay nước nhưng cuối cùng bông hoa vẫn héo úa rụng tàn.Chị ấy chính là năm tháng lưng chừng của trưởng thành và trẻ con, là nụ cười, là nước mắt, là thanh xuân, là hạ vàng, thu nhạt, đông tàn; là tất cả mến thương!…
Chàng trai bên em tuổi 17 sẽ chẳng theo em đến suốt cuộc đời, anh ta chỉ để lại cho em những mong nhớ, thương đau, anh ta dạy em thế nào là tình yêu, thế nào là mất mát, đắng cay cuộc đời... Cô gái đang tầm xuân xanh trong câu chuyện đã gặp phải những bế tắc nặng nề trong tình yêu, tình bạn, cô lầm đường đi đến ngõ cụt của cuộc đời. Liệu lí trí có thắng nổi con tim khi cô lại gặp một tình yêu mới? Sẽ vô can thường tại hay đáp trả tình yêu chín chắn? Hãy cùng thưởng thức truyện nhé!…