Chương 03: Hiền Nhân Sa Ngã.
Chương 03: Hiền Nhân Sa Ngã.
"Bánh tráng...?"
Relica đưa tay lên môi, tò mò hỏi về cái túi kì lạ trước mặt.
"Phải, bánh tráng, đây là món ăn vặt siêu ngon ở quê nhà của tôi đó." Will hào hứng nói trước ánh mắt long lanh tràn đầy sự tò mò của Relica.
Cậu không chần chừ mà ngay lập tức bóc cái túi ra, xong lấy một miếng lớn đưa cho Relica.
"Nào ăn đi, ngon lắm, chỉ hơi cay thôi."
Relica nhận lấy miếng bánh tráng nhưng vẫn hơi do dự, chưa dám ăn món ăn mới trước mặt, tuy nhiên trước ánh mắt hào hứng của Will, cộng thêm một phần vì đang rất đói, cô vẫn gạt đi sự do dự ấy và cho miếng bánh tráng vào miệng ăn.
"Ngon quá!" Relica kêu lên và mút ngón vẫn còn dính sốt của bánh tráng.
Cô rất bất ngờ vì độ ngon của món ăn này. Mặc dù không phải là sơn hào hải vị gì nhưng trong trường hợp này, khi cô đang rất đói làm cho vị giác của cô trở nên nhạy cảm hơn, kết hợp với cảm giác cay của gia vị khiến cho nước bọt của cô tiết ra rất nhiều, nó tạo nên cảm giác rất ngon miệng.
Will đưa cho Relica túi bánh tráng, cô cũng không khách sáo mà ăn như hổ đói.
Còn cậu nhìn Relica ăn đầy mãn nguyện, cậu có cảm giác vô cùng sung sướng.
Vậy ra đây là cái cảm giác của các nhân vật chính trong các bộ tiểu thuyết sao...
Cậu đã từng đọc vô số bộ tiểu thuyết về việc nhân vật chính mang những kiến thức và đồ vật ở thế giới cũ, truyền bá và cho người thế giới mới chiêm ngưỡng. Bây giờ cậu mới được trải nghiệm cái cảm giác đó và nó khiến cậu mê man.
Mặc dù đây không phải là kiến thức hay đồ vật hiện đại gì nhưng nó vẫn khiến cậu vô cùng thích thú trước biểu cảm của Relica mà cậu nhận được.
Không chần chừ, Will lại lấy ra thêm ba cái túi nữa, một túi vẫn là bánh tráng vị cay, còn hai cái túi kia là khoai tây chiên.
Cậu đưa cái túi bánh tráng và một cái túi khoai tây chiên cho Relica, còn bản thân thì giữ lại một túi để ăn.
Relica ăn liên tục thậm chí còn không kịp thở, có vẻ cô nàng đang rất đói. Đôi khi cô lại lấy túi nước uống cho dễ trôi và làm giảm bớt vị cay.
Cô ăn cả bánh tráng và khoai tây chiên nhưng có vẻ cô thích bánh tráng hơn.
"Này Will, bộ cậu không thích ăn bánh tráng hả?" Relica hỏi trong khi ăn, cô đã nhận thấy rằng Will gần như không động gì tới bánh tráng.
"Thật ra thì không hẳn, chỉ là dạo gần đây tôi thấy mình không muốn ăn cay nữa thôi..."
Will đưa tay ra sau gãi đầu, trải nghiệm mà mấy quả "dâu" kia mang lại đã để lại ấn tượng sâu sắc khó phai mờ trong cậu, khiến cậu sinh ra một ác cảm nhất định với vị cay, cho nên tạm thời cậu quyết định sẽ không ăn cay trong một thời gian.
Thậm chí tới tận bây giờ mình vẫn thấy hơi đau ở họng... Will thở dài đưa tay lên xoa cổ.
Relica cũng không hỏi gì nữa mà tiếp tục chú tâm vào việc ăn.
Relica cũng không nghĩ nhiều về việc này mà chú tâm lại vào việc ăn, chỉ nghĩ đơn giản có thể Will không thích ăn cay.
"Phù..."
Sau khi ăn xong, cô thở ra một hơi dài rồi ngồi tựa ra sau.
Mặc dù vẫn chưa thoả mãn và muốn ăn thêm, do đây sau cùng cũng chỉ là đồ ăn vặt, không thể nào thay thế thức ăn thật được. Nhưng nó vẫn giúp Relica vơi đi phần nào cơn đói và giúp cô có thêm năng lượng.
"Cảm ơn cậu nhé." Cô chân thành nói.
"Ừm, đừng khách sáo."
Sau khi đã ăn xong, do vẫn còn sớm nên cả hai trò chuyện với nhau một chút.
"Mà nè Will, cậu có ổn không? Ý tôi là cái vết máu lớn trên áo của cậu ở đâu ra vậy?" Relica vừa nói vừa chỉ vào vết máu lớn trên áo của Will.
Thật ra cô đã chú ý đến vết máu đó ngay từ cậu xuất hiện rồi nhưng bây giờ mới có cơ hội để hỏi.
"Cái này hả... Ừm, tôi cũng không biết nữa, lúc tôi nhận ra thì nó đã ở đó rồi, tôi không biết nó ở đâu ra nữa vì cơ thể tôi cũng không bị thương."
Will quyết định giấu nhẹm đi khả năng hồi phục kia của mình, vì dù sao bây giờ nói ra cũng không có tác dụng gì.
"Vậy sao..." Relica gật gù, cô cảm thấy cậu trai trước mặt mình có rất nhiều bí ẩn tuy nhiên nếu đối phương có thể không biết hoặc không muốn nói thì cô cũng không hỏi nữa.
Thay vào đó, cô nhìn ra bên ngoài hốc cây. "Cây cối ở đây thật kì lạ nhỉ, cậu có thấy vậy không?"
Kì lạ...? Will ngay lập tức nắm bắt được cụm từ then chốt trong lời nói của Relica.
Cậu ngay lập tức vào trạng thái suy luận.
Ban đầu cậu nghĩ, do đây là dị giới nên những cái cây to lớn bất thường và những chiếc lá có hình dạng kì lạ có lẽ là điều bình thường với người ở thế giới này.
Tuy nhiên, qua câu nói của Relica, cậu lại có một suy nghĩ khác.
Chẳng lẽ cây cối ở trong khu rừng này là không bình thường và khác với những nơi khác sao? Will thầm suy đoán.
Có lẽ việc cây cối trong rừng kì lạ như này là do một nguyên nhân nào đó chứ không phải là do tự nhiên...
Trong trường đó, việc thuận theo lời nói của Relica và trả lời tương ứng sẽ là lựa chọn tốt nhất để có thêm thông tin.
Không mất quá nhiều thời gian để Will trả lời cô, "Phải, cây cối ở đây thật sự kì lạ và khác với nơi mà tôi sống."
Relica gật đầu trước lời nói của Will, có vẻ suy luận của cậu là đúng rồi.
Cây cối ở đây kì lạ không phải là do tự nhiên mà là do một nguyên nhân khác!
"Tôi từng nghe nói rằng khu rừng này rất lâu trước đây từng được Hiền Nhân Sa Ngã ghé thăm đó, có lẽ ông ta chính là nguyên nhân khiến mấy cái cây ở đây đột biến như này." Relica trầm ngâm nói, cầm lên một chiếc lá cây hình tam giác.
Hiền Nhân Sa Ngã? Will ngay lập tức chú ý đến cái tên này.
Thông qua giọng điệu của Relica, có vẻ Hiền Nhân Sa Ngã là một nhân vật rất nổi tiếng ở thế giới này, tới nỗi ai cũng biết đến ông ta nên cô có thể thản nhiên nói với một người lạ như Will.
Do bản thân là một người hay tò mò và rất muốn biết thêm nhiều thông tin về thế giới khác cho nên bây giờ cậu rất nóng lòng muốn biết vị Hiền Nhân này là ai và có khả năng gì.
Não của Will chạy đua bắt đầu chạy đua, bây giờ cậu có hai lựa chọn, thứ nhất là hỏi thẳng Relica xem Hiền Nhân Sa Ngã là ai, thứ hai là giả vờ như bản thân biết nhân vật này và dẫn dắt câu chuyện tiếp tục để có thêm thông tin.
Không mất nhiều thời gian để cậu chọn lựa chọn thứ hai.
Will nhanh chóng trả lời, "Hoá ra là vậy, tôi cứ tự hỏi vì sao lá cây ở đây lại có hình vuông cơ..." Cậu giả vờ như thể bản thân vừa giải đáp được một câu hỏi mà bản thân thắc mắc bấy lâu.
Lí do cho lựa chọn này của cậu rất đơn giản, bây giờ Will đang muốn duy trì một hình tượng bí ẩn nhất định đối với Relica, điều này rất có thể sẽ có lợi cho cậu.
Nếu như hỏi thẳng cô về một nhân vật nổi tiếng, người mà có lẽ ngay cả trẻ em ở thế giới này cũng biết, điều đó sẽ tiết lộ ra rằng cậu chỉ là một kẻ ngốc nghếch không biết gì, Will không muốn điều đó xảy ra vì nó có thể gây bất lợi cho cậu.
Câu hỏi đầu tiên của cậu về việc bản thân đang ở nơi nào là một câu hỏi có thể suy nghĩ theo rất nhiều cách, ví dụ như cậu có lẽ đã bị cuốn vào một ma pháp cấp cao nào đó và bị dịch chuyển tới khu rừng trắng chẳng hạn.
Việc cậu hỏi đây là nơi nào sẽ không ảnh hưởng đến sự bí ẩn của cậu mà còn góp phần làm nổi bật sự bí ẩn đấy hơn.
Cho nên việc bây giờ cậu cần làm là dẫn dắt câu chuyện thật khéo léo, sao cho Relica không nhận thấy sự bất thường, cậu vẫn có thể giữ được vẻ bí ẩn của bản thân mà vẫn cho có thêm được nhiều thông tin.
Will bắt đầu sử dụng khả năng suy luận của mình.
Hiền Nhân Sa Ngã à... Sa Ngã...
Nhắc đến sa ngã, có nghĩa là vị Hiền Nhân đã từng là một người tốt.
Relica vừa nãy đã nhắc đến từ 'đột biến' để chỉ khả năng của Hiền Nhân, có nghĩa là năng lực của ông ta là một thứ gì đó không tốt nên nó mới gây ra 'đột biến' chứ không phải là 'cải thiện'.
Kì lạ, sa ngã và đột biến... Dựa vào những từ ngữ then chốt này, Will dần hình thành được hướng đi cho cuộc trò chuyện.
"Thật khó hiểu khi một người tốt như vậy lại trở nên sa ngã và khiến khu rừng này trở nên xấu xí như này..." Cậu thở dài nói, giả vờ như thể bản thân cũng hiểu rõ những gì bản thân đang nói đến lắm.
"Cậu cũng thấy vậy phải không?" Relica cũng tỏ ra đồng tình với cậu, cô bĩu môi nói. "Thật sự khó hiểu khi một vị anh hùng đã từng đánh bại Ma Vương như vậy lại trở nên sa ngã.
Ý tôi là ông ta chẳng phải ông ta đã có được tất cả mọi thứ rồi hay sao? Của cải, tri thức, sức mạnh và cả quyền lực... Chẳng có gì mà ông ta không có cả. Vậy mà vẫn sa ngã được mới hay.
Nếu tôi mà có dù chỉ một ít tiền của ông ta thời đó thôi chắc đủ để sống mười đời không lo đói rồi."
Cô nói như thể đây là một sự thật hiển nhiên mà ai cũng biết, và như thể cô đang tán gẫu với một người bạn.
Còn đối với Will, người lắng nghe Relica, cậu đang vô cùng sốc trước những thông tin mình vừa tiếp nhận, gần như mất biểu cảm khuôn mặt, suýt chút nữa thì há hốc miệng, phải cố gắng lắm mới kìm lại được.
Ma Vương đã chết!
Đây là một thông tin cực kì sốc đối với Will.
Ngay từ khi được triệu hồi tới thế giới này, dù không rõ là ai hay thứ gì đã triệu hồi cậu, nhưng cậu vẫn luôn đinh ninh rằng bản thân được triệu hồi với một sứ mệnh nào đó.
Phần nhiều trong lòng cậu tin rằng bản thân được triệu hồi để đánh bại Ma Vương như trong bao câu chuyện khác. Nhưng trước thông tin về việc Ma Vương đã chết, cậu phải suy nghĩ lại rồi.
Ma Vương chết rồi thì ai sẽ làm trùm cuối để mình đối đầu đây... Hiền Nhân Sa Ngã?
Mặc dù vẫn còn rất sốc nhưng cậu vẫn cố gắng bình tĩnh lại để không làm gián đoạn cuộc trò chuyện.
"Phải đấy, đó quả là một điều đáng tiếc." Cậu thở dài nói.
Relica cũng thở dài, cô vứt chiếc lá đang cầm trên tay đi.
"Chẳng hiểu cái thứ Ma Lực Tím đáng nguyền rủa đó của Ma Vương, có gì mà ông ta lại ham đến thế... Anh hùng Seraphina thậm chí đã coi ông ta là đồng đội." Relica nói như thể đây không phải là điều nuối tiếc duy nhất của cô mà còn là của tất cả mọi người.
Có tới tận hai vị anh hùng sao? Dựa vào tên thì đó có vẻ là một anh hùng nữ... Will thầm suy nghĩ.
Cậu cũng khá khó hiểu về khái niệm sức mạnh "Ma Lực Tím" mà Relica nói, nhưng do sợ để lộ vấn đề nên cậu quyết định sẽ gác vấn đề đó lại và sẽ tìm hiểu về quy tắc sức mạnh của thế giới này sau.
"Cơ mà ma lực à..." Will thì thầm, vô thức ấn tay vào ngực trái của bản thân.
Lúc mình vừa được triệu hồi, hình như cũng cảm nhận được có một nguồn năng lượng nào đó xâm nhập vào cơ thể thì phải, nhưng do lúc đó quá hoảng loạn nên không để ý, giờ mới nhận ra...
Sau khi trò chuyện thêm một lúc, Will biết thêm được rằng thời điểm mà Ma Vương bị tiêu diệt và Hiền Nhân trở nên sa ngã là vào đúng 150 năm trước.
Hiền Nhân Sa Ngã vẫn còn sống tới tận bây giờ và dựa vào thứ năng lực mà Relica gọi là "Ma Lực Tím", ông ta vẫn đang reo rắc nhiều loại dịch bệnh và tai hoạ cho thế giới này.
Relica tỏ ra rất vui có một người nói chuyện hợp với cô như Will.
Cuối cùng khi không còn gì để nói nữa, cả hai quyết định đi ngủ sớm.
Dù sao ngày mai họ cũng cần rất nhiều năng lượng để tìm được đường ra khỏi khu rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top