Salad Days [atsh]
"Sống là để còn nhau...!"…
"Sống là để còn nhau...!"…
tmh x dta…
chuyển ver.tác giả: thuyan_207…
Nguyên tác:Husky và sư tôn mèo trắng của hắn - Nhục Bao Bất Cật NhụcQT: VanQuynhCouple: Nhiên Vãn [Mặc Nhiên (Đạp tiên quân) × Sở Vãn Ninh (Sở tông sư)] 5 chương + 1 PN (hoàn thành) Văn án:Vì Mặc Nhiên mà Sở tông sư của chúng ta mang thai rồi, phải làm sao đây aa!!!⭕Mình edit chỉ vì phu phu Nhiên Vãn, không có chủ ý gì khác. Đọc đến đâu mình sẽ edit đến đấy, nên có thể sẽ còn nhiều sơ sót mong mọi người bỏ qua.‼️Edit theo ý hiểu, không có chuyên môn‼️Vốn QT đã khá là dễ hiểu mình chỉ hoàn thành nốt, và edit câu văn thêm xuôi và mượt hơn mà thôi.010321…
CP: DuongKieu CP phụ : HieuAnTác giả [ Bánh tét ] : hữu duyên tự viết tự ăn. ⚠️Có yếu tố hư cấu xuyên khôngBìa thread: dtruc_2812…
Một khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi xung quanh chẳng còn bất kỳ một chiếc máy quay nào bật nữa, khi mọi thứ lại lần nữa chìm sâu vào trong màn đêm tĩnh lặng. Đó cũng là lúc Đặng Thành An rơi vào suy tư.Nhấm nháp ly rượu mà em thích, ngân nga một bài nhạc mà em yêu, nhớ nhung về người con trai mà em đã trót đem lòng thương mến.Đặng Thành An đã làm Trần Minh Hiếu buồn mất rồi.Nhưng Hiếu lại chẳng nỡ giận đứa em út trong nhóm, bỏ đi một chút rồi lại trở về. Anh có thể khó tính, anh có thể nghiêm khắc, nhưng nhìn em suy sụp như thế, những lời treo trên môi lại bị nuốt ngược hết vào trong.Minh Hiếu nguyện làm nơi trút giận cho em.___________________Tác phẩm này chỉ mang tính chất hư cấu, không phản ánh đời thực của bất kỳ cá nhân nào.Warning: Có yếu tố nhắc đến bệnh tâm lý, cố tự tử, có một chút HurryGavThể loại: Văn xuôi, longfic, HE, tâm lý.Tác giả: Suny…
my all otp in atsh.nhận oder.…
Đây là boyxboyTruyện rất nhiều tình tiết 18+Nhà lữ hành là người song tínhTruyện có tình tiết Sm nhẹ, Pregnant Nhà lữ hành đã bấm vào một nhiệm vụ kì lạ và bay giờ cậu phải hoàn thành nhiệm vụ đó…
thành an nhìn xuống, nó bấu lấy cái dây cặp, tự nhiên thấy rộn ràng trong lòng vì anh hiếu mang giày da đẹp trai vô cùng…
Thật ra vài năm sau khi ra trường tôi đôi khi vẫn thắc mắc ngày đó mình chọn cái ngành này có đúng không nhưng lâu lâu nhìn qua trái thấy Minh Hiếu đang nằm trên giường chúng tôi, ở trong nhà chúng tôi vò đầu bứt tai với cái màn hình đỏ chói. Đặng Thành An này nếu được quay ngược thời gian vẫn sẽ tiếp tục giữ lựa chọn ban đầu.…
Sao cũng được. Đằng nào thì chúng ta cũng không có sau này, vậy nên tất cả đều chẳng còn ý nghĩa gì hết.---Vì muốn tự quyết định mọi thứ, vì nghĩ mình có thể lo liệu được tất cả, nên kết cục là mất tất cả.---* Lưu ý: Đây là câu chuyện dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, tất cả các sự kiện đều không xảy ra với idol ngoài đời thật. Mong mọi người lưu ý trước khi đọc.…
Hiếu - An và những mẩu chuyện nhỏ trong hành trình yêu của đôi bạn trẻ Chữa lành nhaa…
chẳng cần phải cố, điều gì của anh vẫn là của anh mà thôi..…
con trai có thể có thaino to6…
tui sẽ đăng 1 chap giới thiệu để mn hiểu rõ hơn và sẽ rào lôi nè .Nên đọc chương giới thiệu nha để tránh đạp phải lôi của mình . cốt truyện sẽ là nuôi ck từ bé đối vs ppv còn nếu là pvp thì là nuôi vk từ bé nheee truyện hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng nên vui lòng ko áp dụng lên người thật ,đọc vs tâm thế vui vẻ và thoải mái nha ☺️🫶và đặc biệt ko mang em nó đi đâu nhé…
slogan của đặng thành an: iu đương là phải mập mờ mới dui 💅…
Nếu một ngày, tình yêu rơi vào lãng quên, em sẽ làm gì?5 năm trước, Thành An và Minh Hiếu chia tay nhau trong đau đớn.5 năm sau, Thành An và Minh Hiếu gặp lại. Thành An không nhớ nổi Trần Minh Hiếu là ai, chỉ biết rằng ngay từ lần gặp đầu tiên, mình đã yêu anh.Nếu 00:00 phút anh nói yêu em, thì 00:01 phút anh đã yêu em hơn thế.…
"Hiếu ơi, em thích Hiếu lắm""Mày phiền quá. Nhưng tao yêu mày"…
Chửi trường là một vòng lặp vô tận, một nghi thức gắn kết cộng đồng sinh viên. Chửi xong vẫn phải học, nhưng không chửi thì bức bối không chịu nổi.…
- Tại sao em chẳng bao giờ nhìn lại phía sau?- Em đánh cược lần này! Thanh xuân và danh dự sẽ đánh cược với niềm tin và tương lai!"Chân thành đổi lại gì đâu? Chỉ toàn phải chứng kiến thấy em đau, anh đau và ta đau"…