2 • Giao ước

Đã xế chiều rồi mà Akiragi vẫn chưa có vẻ gì là nhận ra sự hiện diện của tiểu tiên. Hay lắm, nàng có thể ở bên quan sát hắn thêm chút nữa.

Con đường về căn hộ của Akiragi ngập trong màu hoàng hôn buồn thảm. Những căn nhà thấp xếp san sát nhau, im lìm không một tiếng động. Chỉ có âm thanh quạ kêu xé tan không gian yên ắng. Trước khi tiểu tiên kịp nhận ra, Akiragi đã ngừng đạp xe từ lúc nào.

- Ngươi đã theo dõi ta suốt từ sáng đến giờ. Lộ diện đi, ngươi muốn làm gì?

Tiểu tiên bị bắt thóp, không còn cách nào khác phải hiện nguyên hình. Một cô gái xinh xắn còn đang độ trăng rằm, mái tóc bông xù mềm mại màu cam nhạt và đôi mắt hổ phách long lanh như đang khóc đột ngột tiếp đất từ trên không. Cô ta mặc một chiếc váy trắng dài mỏng dính, tay cầm một cây quyền trượng bằng kim loại sáng loáng, ánh sáng nhảy múa trên cây trượng phản chiếu vào mắt Akiragi như phép màu. Mọi thứ từ đầu đến giờ đều chứng tỏ một điều rằng cô ta không đến từ Trái Đất, ít nhất thì không phải là một con người bình thường.

- Xin lỗi vì đã theo dõi anh. Nhưng, chúng tôi cần anh giúp!

- Chúng tôi? Ý cô là sao?

- Là... người dân của hành tinh chúng tôi... Hư oa...! Hức hức hức...!

Tiểu tiên đột nhiên òa lên khóc nức nở, khiến người qua đường và cả cư dân xung quanh không khỏi nhìn hắn với ánh mắt dè bỉu, khinh thường, cứ như hắn đang bắt nạt cô ta vậy.

- Đi theo tôi, chúng ta sẽ về nhà tôi nói chuyện.

Akiragi thở dài não nề, nắm tay cô ta dẫn đi. Cho đến tận lúc được mời vào trong nhà, tiểu tiên vẫn không hé răng lấy nửa lời. Akiragi pha cho cô ta một tách trà nóng, thúc giục cô ta mau chóng kể rõ tình hình.

- Ê hề hề...

Tiểu tiên gãi tai, cười hì hì chống chế, một tay cầm tách trà húp lấy húp để.

- Thực ra, tên tôi là Isagume Shoko, một tiểu tiên nữ cao cấp được sinh ra dưới bàn tay của Đức Mẹ. Và tất nhiên, như cậu thấy đấy, tôi không phải là người của thế giới này. Thế giới mà tôi đang sinh sống có tên là Croctia, và nó đang bị Ác Ma xâm chiếm.

Akiragi nghe chuyện viễn tưởng mà không có lấy một biểu cảm nhỏ nào thể hiện sự bất ngờ, hắn ra hiệu cho Isagume tiếp tục.

- Croctia là một thế giới vận hành bởi phép thuật, thế nên đó là lí do tôi đến được đây. Tình hình ở đó đang hết sức nguy cấp, nên Đức Mẹ đã cử chúng tôi, biệt đội tiểu tiên đến các hành tinh để tìm kiếm sự giúp đỡ. Xin anh, hãy cứu chúng tôi!

Isagume không cần thể diện hay lòng tự trọng gì đó nữa, cô cúi đầu khẩn thiết hướng Akiragi mà van xin. Hắn nhíu mày, trực tiếp đi vào trọng tâm chính.

- Giúp cô tôi được cái gì?

- Bất cứ thứ gì! Lâu đài, xe hơi, quyền lực, tiền tài, danh vọng, sức khỏe... Kể cả phép thuật Đức Mẹ cũng có thể ban cho anh!

Isagume hoảng loạn đáp.

- Nếu tôi nói không cần những thứ đó thì sao?

Akiragi cười nhạt, hắn nhếch môi, khóe mắt lạnh lẽo ánh lên tia sát ý. Isagume rùng mình không dám đối chọi thẳng với Akiragi, mặt cứ cúi gằm, khó khăn nhả từng chữ.

- Anh muốn bất cứ điều gì cũng được...

- Kể cả quay ngược thời gian và hồi sinh người chết?

- Dạ... vâng.

Akiragi cười quỷ quyệt, hắn nắm cổ tay Isagume thô bạo nhấc lên cao, bắt đôi đồng tử vàng chanh run rẩy của cô nhìn trực diện vào con ngươi màu xám xanh buốt giá của hắn.

- Là cô nói đấy nhé. Chúng ta kí hợp đồng, tôi cứu Croctia của cô, cô thực hiện điều ước của tôi. Điều kiện ràng buộc là cái chết vĩnh viễn, nếu một trong hai phá lệ thì cứ chuẩn bị đầu rơi khỏi cổ đi là vừa.

- Được... được rồi.

Isagume thở hổn hển, nặng nhọc đứng lên, đọc thần chú thề ước. Ôi trời đất ơi, nếu cô vì cứu thế giới mà hy sinh cả tính mạng mình, thì Đức Mẹ chắc chắn phải tuyên thưởng cho cô đấy. Một màn ánh sáng màu đỏ nhạt dâng lên dưới chân Isagume, hai người đứng đối diện nhau, cùng áp hai lòng bàn tay vào. Ánh sáng đỏ dần chuyển sang màu nâu sậm rồi biến thành những vật thể đen tuyền hắc ám, quấn quanh ngón út của Isagume và Akiragi. Sau khi thần chú kết thúc, một vụ nổ cầu vồng nhỏ xảy ra nơi giao ước được thành lập, khiến ngón tay Akiragi đột nhiên đau nhói. Hắn rụt tay lại, thẫn thờ nhìn một vòng tròn hoa văn mỏng dính quấn quanh ngón út, nổi lên rõ ràng như vừa xăm hình vậy.

- Sao? Trông ngầu chứ? Vậy là anh và tôi đã chính thức lập khế ước rồi, từ nay chúng ta sẽ thành lập một sợi chỉ số mệnh đặc biệt liên kết hai linh hồn lại với nhau, như kiểu thần giao cách cảm ấy.

Isagume tự hào nói. Từ giờ trở đi dù Akiragi có trốn đến chân trời góc bể nào cô cũng có thể biết cậu ta ở đâu ngay lập tức, hoặc chỉ cần hắn có sát ý muốn kết liễu cô thì cũng phải dè chừng bản hiệp ước, ít ra cũng đỡ lo sợ một phần.

- Trông cứ trẩu trẩu.

Akiragi buông lời dè bỉu khiến Isagume bị đụng chạm đến lòng tự tôn, giận dữ đánh cho hắn mấy cái.

- Vậy khi nào chúng ta xuất phát?

- Bây giờ thì chưa được, anh còn chưa nhận vũ khí mà!

Isagume giơ quyền trượng lên cao, một thanh kiếm bạc từ hư không hiện ra, nhẹ nhàng đáp xuống hai bàn tay đang đón nhận của Akiragi. Thanh kiếm cầm khá chắc tay, hơi nặng ở phần cán, bởi có một viên hồng ngọc to gắn trên đó. Cái nơi mà đáng nhẽ có thể đặt vừa một nắm tay nữa lại chình ình nguyên một hòn ngọc chẳng biết để làm gì, khiến một kẻ ưa sự giản dị như Akiragi thấy ngứa mắt vô cùng. Hắn nheo mày, tỏa ra những luồng khí đen khó chịu, tay lăm lăm trước viên ngọc.

- Vướng víu quá, tôi dứt nó ra nhé?

- Ấy đừng!! Chỗ đó là để chứa ma thuật!!

Isagume giữ tay hắn lại, hai người giằng co nhau không ai chịu nhường ai. Được một lúc, Akiragi chán ngán bỏ ra, Isagume mất đà lao thẳng về phía trước úp mặt xuống sàn nhà. Tiểu tiên lồm cồm bò dậy, mặc dù trán sưng đỏ một cục, nhưng vẫn nhất quyết lờ đi, lo cho thanh kiếm trước nhất.

- Nếu không có viên ngọc đó thì thanh kiếm chỉ là hàng rởm đời, ai cũng có thể sở hữu! Ở Croctia các mỏ ngọc rất hiếm, nên trừ dùng để rèn kiếm và làm đồ trang sức cho hoàng gia thì dân thường không ai kham nổi đâu!

Isagume dùng hết kĩ năng biểu đạt cảm xúc mới lay chuyển được Akiragi một chút. Chỉ riêng việc hắn buông tay xuống, tha cho viên ngọc đã khiến cô thấy yên tâm lắm rồi.

- Nhưng tôi không có phép thuật thì viên ngọc cũng đâu có ý nghĩa gì?

Akiragi trừng trừng lườm viên ngọc, lại muốn tiếp tục hành vi dang dở vừa nãy.

- Không hẳn đâu! Những con người đặc biệt được chính la bàn thần thánh lựa chọn sẽ luôn mang trong mình một loại phép thuật nguyên tố hoặc khả năng học hỏi phép thuật đáng nể! Tôi chỉ cần đưa anh đến chỗ có thể kích hoạt thiên phú đó thôi!

Isagume nhanh nhẹn giải thích, không thể để tên người được chọn này nghi ngờ trình độ của cô thêm nữa. Tiểu tiên xoay nắp chiếc đồng hồ trên tay, một hình ảnh ba chiều bật lên, mô phỏng toàn lục địa Croctia.

- Đây là chiếc la bàn thần thánh, chính nó đã chỉ dẫn cho tôi đến tìm anh. Với nó, anh có thể đi đến bất cứ đâu trên toàn cõi Croctia.

Tiểu tiên không ngần ngại tháo chiếc đồng hồ ra và đưa nó cho Akiragi giữ, cô khẽ mỉm cười dịu nhẹ.

- Lúc đầu tôi cũng phải phụ thuộc vào nó nhiều lắm, nhưng bây giờ Croctia nằm lòng trong đầu tôi rồi. Anh cần nó hơn tôi, hãy đeo vào tay đi.

Akiragi không chống chế nữa, nhanh chóng thắt dây đồng hồ vào cổ tay, nó vừa in. Hắn mới chỉ nghĩ đến việc xem bản đồ Trái Đất, cái la bàn đã vội xoay chuyển rồi bật mở lên trước con mắt mở to của hắn. Đúng là những dụng cụ ma thuật, thật thần kì.

- Ở đó bây giờ đang là chiến tranh nên có thể sẽ rất nguy hiểm và thiếu thốn, anh hãy mang những dụng cụ cần thiết đi.

Akiragi gật đầu, sắp xếp một ba lô đầy ắp. Tiểu tiên tay nắm chặt quyền trượng giơ lên cao, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, mây đen kéo đến giăng kín khắp nơi, còn chiếc vòng cổ trên người cô phát sáng rực rỡ như mặt trời nhỏ, các ấn chú cổ xưa bắt đầu bay lên từ dưới lòng đất sâu thẳm, đọng lại dấu vết trên cả tường và trần nhà. Khói bốc lên cuồn cuộn cùng gió thổi ra từ khe nứt đang mở toang giữa không trung khiến Isagume và Akiragi dần bị đẩy lùi ra đằng sau. Ánh sáng vàng chói mắt bao phủ khắp căn hộ, mạnh mẽ chiếu soi như thiêu đốt da thịt và lục phủ ngũ tạng của Akiragi.

Sau khi tiếng gió bấc đã chấm dứt hẳn, cũng không còn những hơi nóng hầm hập giày xéo làn da cậu, Akiragi mới bàng hoàng mở mắt.

Gió xuân nhẹ vi vu lướt ngang qua mái tóc thiên thanh mượt mà của Akiragi, trêu đùa đôi tai cậu bằng một bản hòa tấu của hoa thủy tiên vàng và mẫu đơn hồng. Xa xa kia là rừng cây, đồi núi trập trùng, cánh chim trắng phau chao liệng trên những ruộng đồng xanh mướt. Những ngôi nhà bé xinh như hạt đậu xếp thưa thớt nhau rồi đặc dần khi đi dần vào trong thủ đô. Đứng hiên ngang sừng sững giữa tầm mắt của Akiragi là tòa lâu đài khổng lồ xây dựng theo phong cách Âu cổ tráng lệ.

Khẽ xoay chân mình giẫm lên thảm cỏ non mềm mại, Akiragi bắt đầu chuyến hành trình đầy gian nan mà xác định là một đi không trở lại. Theo sau là Isagume, một tiểu tiên cao cấp đang tập tễnh, í ới đuổi sát nút.

- Này Isagume, sự chênh lệch giữa thời gian ở thế giới thực và Croctia là thế nào?

Trước khi đến được đế quốc, Akiragi phải thu thập thêm nhiều thông tin phục vụ cho mục đích xây dựng chiến lược sau này, trong số đó thời gian là vấn đề cần phải được ưu tiên hàng đầu.

- Ôi dào, lo làm gì, tôi nghe nói một năm ở đây bằng một tiếng ở chỗ anh cơ.

Isagume cười xuề xòa.

- Hửm? Nghe vậy là được rồi.

Akiragi nhếch môi hờ hững, hắn vung kiếm giắt chéo sau lưng, chính thức dấn bước vào cuộc đua với thời gian, chỉ khổ cho Isagume, điệu bộ của hắn khiến cô tiểu tiên lạnh cả xương sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top