Chương 19 : Khí

    - Mộc An đi học lại rồi kìa.

Thanh Chi theo tiếng nói của một người bạn trong lớp ngước nhìn lên. Vẫn thân hình mảnh mai cùng mái tóc mềm đã dài quá vai, thần sắc Mộc An có vài phần tốt hơn trước nhưng vẫn lạnh lùng, trong cái lạnh lùng lại có cái cao ngạo, trong cao ngạo lại ẩn chứa sự xa cách. Cô vẫn cảm thấy bực bội từ sau chuyện ở nhà Thiếu Nam lần trước, Thiếu Nam mấy hôm nay đều không mở lời nói chuyện với cô, càng không để cô vào trong mắt. Thanh Chi ngồi buồn bực mặc kệ mấy đứa con gái trong lớp xì xào mấy điều không hay về Mộc An. Mấy đứa con gái đó thấy Thanh Chi ngồi lì, còn nghĩ cô hiền lành không muốn tham gia vào ba cái chuyện nói xấu người khác. Trong lòng lại nổi lên sự xấu hổ vì không có cái cốt cách đó của Thanh Chi.

  Bằng lăng  cạnh cửa sổ chỗ Đăng Khôi, cũng là chỗ ngồi cũ của Mộc An đã rụng gần hết, Đăng Khôi cũng không muốn ngồi đó nữa. Cậu vỗ vai Thiếu Nam đang ngồi bên trên ý nói muốn chuyển chỗ. Lại lấy cớ là mắt cậu nhìn kém , đổi lên một bàn để nhìn cho rõ. 

 Thiếu Nam thừa biết dân vẽ giữ mắt rất tốt, khả năng quan sát cũng tốt, lại càng biết Đăng Khôi chỉ muốn ngồi gần Mộc An đang ở đằng trước cậu kia. Nhưng cậu cũng không phản đối, lặng lẽ thu dọn đồ xuống đổi chỗ cho cậu ta. Thiếu Nam quăng chiếc cặp xuống bàn một cách bất cần, thẫn thờ ngồi nhìn ra cửa sổ, cũng không buồn để tâm đến biểu hiện của Mộc An.

 Thanh Chi thi thoảng lại nhìn xuống, nhìn Mộc An, nhìn Đăng Khôi và nhìn cả Thiếu Nam. Ba người đó đều cao lãnh, dung nhan như vầng nhật nguyệt, khiến cho góc lớp như sáng ngập lên. Lớp trưởng bất giác quay xuống:

 - Đẹp thật, ba người đó ngồi cạnh nhau có thể thành một bức tranh đấy. 


Nhưng bức tranh này hơi lạnh.



  Nước mưa đọng trên mái ngói rơi tí tách, đổ vào một vũng nước lớn gần đó. Mặt nước thấp thoáng ánh lên một màu ngọc bích xanh như mạ. Hình dáng Mộc An ngồi ở hành lang như chìm vào thiên nhiên đất trời, tự nhiên như một cọng cỏ non. Đăng Khôi chạm vào  vai cô :

- Ngồi đợi một lát, mình đi mua cái gì ăn trưa.

 Cô gật đầu rồi lại hướng ánh mắt về cái ao nông, Mộc An đang ngắm một cây nấm mọc lên giữa thân gỗ mục, không khí bắt đầu ấm dần lên nhưng trời chẳng vương chút nắng, xung quanh còn vang vọng tiếng chim oanh. Hôm nay quả là một ngày đẹp trời.

  Tiếng bước chân sau lưng vang lên nặng trịch, khác hẳn tiếng bước chân khoan thai dứt khoát và phóng đãng của Đăng Khôi, càng lúc càng gần cô hơn.

- Ô, đây không phải em gái học cùng lớp Thanh Chi sao?

- Hình như là con bé bắt nạt Thanh Chi mà lớp nó nhắc tới đấy.


Mộc An nhìn hai người con trai trước mặt một lượt, mặt mày nhẵn nhụi mà miệng lưỡi thì lưu manh . Cô cảm thấy không cần thiết phải mở miệng đối khẩu với loại người như thế, bèn nhanh chóng rảo bước ra khỏi đó. Đằng sau còn vang lên tiếng trêu ghẹo :

- Mặt được đó em nhưng nhân phẩm thì vứt đi nhé.

 Một tên ngứa tay đã chạy đến chắn trước mặt Mộc An :

- Khoan đã, những người nhân phẩm tồi như em thường đi nhanh thế à? Nghe nói em đẩy Thanh Chi của bọn anh một cái, Thanh Chi có thể không chấp em những bọn anh thì không bỏ qua được.

Đã từng nghe chuyện xưa có kể, có người vì say mê nàng Shise xinh đẹp mà phỉ báng tất cả nữ nhân trên đời, còn nhục mạ cả nữ thần sắc đẹp. Lần này coi như Mộc An được rõ. Vì người đẹp mà thật giả không màng, tôn ti không phân. Đây hẳn là những kẻ bị ánh hào quang nhạt của Thanh Chi thu hút, một mực tôn sùng nữ thần Thanh Chi hiền lương, trong sáng, đụng đến một ngón tay của Thanh Chi cũng sẽ không xong với họ. Mộc An chau mày nhìn lên: 

- Tránh ra.

 Câu chưa kịp tròn đã bị anh ta đẩy một cái vào vũng nước bên cạnh.

- Bớt láo với đàn anh đi nhé em.  



Mộc An mất vài giây mới định thần lại được, lạnh lùng rút chân ra từ vũng nước mưa . Đôi giày trắng muốt nhuốm một màu thẫm, vương mùi đất và cỏ non :

- Bản lĩnh chỉ có thế?

Anh ta nhíu mày hỏi lại:

- Gì cơ?

Mộc An nhếch mép: 

- Tôi làm gãy xương vai  Thanh Chi của các anh. Các anh chỉ làm hỏng giày của tôi? Xem ra Thanh Chi của các anh chỉ đáng giá một cái giày rách. 

Hắn cáu lên : - Con ranh. Mày nói gì đấy?

Mộc An ngẩng mặt đứng trước anh ta, ánh mắt nổi tia máu. Trên khuôn mặt hiện lên vẻ của một người chủ, khí phách bức người:

-Anh dám đánh tôi không? 

Một bông sen mọc giữa ao bùn không có nghĩa là nó có mùi bùn. Một thanh gươm không vì có cái vỏ bao mà mất đi độ sắc. Mộc An cũng không vì sống cô độc trong một căn nhà nhỏ mà mất đi bản chất vương giả vốn có. Cũng không mất đi cái thần thái trên vạn người. Càng không mất đi ánh hào quang chảy tràn trên khuôn mặt. 


Cốc trà trong tay Đăng Khôi rơi bộp xuống đất. Dáng vẻ đó..... giống như bốn năm trước đứng trước hội kín ở Vienna. Người tài năng nhất, người mang ánh hào quang không ai chạm vào được... Đứng trước một Mộc An nhẹ nhàng thường ngày... cậu dường như đã quên hoàn toàn nó.

Hoa quỳnh nở rộ ngay giữa sắc trời sáng quang như mang điềm rằng, sắp có gì đó mất đi sẽ quay trở về. Một cách dữ dội và tỏa hương hơn trước.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giangtran