Chương 18 : Tỏa

 Đăng Khôi đưa Mộc An về nhà cô, ấn cô ngồi ngay ngắn trên ghế còn cậu loay hoay dọn dẹp đống đổ vỡ. Mộc An chỉ ngồi nhìn rồi cười mỉm . Vì ai cũng biết Đăng Khôi hiếm khi phải làm việc nhà, dọn dẹp lại càng không. Nhìn dáng cậu lăng xăng chạy khắp nơi tìm chổi rồi quét không sạch Mộc An bất lực trong lòng.

  Trời bắt đầu mưa lớn, gió thổi tung tấm rèm cửa màu xám tro, Đăng Khôi vội chạy ra đóng cửa sổ lại, lại định chạy ra đóng cửa chính....

  Lúc này mới phát hiện cửa chính đã bị hỏng. Cậu mới nhớ ra lúc đưa Mộc An về nhà thì cửa mở tan hoang, nhưng vì bên trong trông khá hoang tàn nên mới không có ai vào trộm.

 Mộc An chỉ vào nói:

- Có lẽ là Thiếu Nam...

Cậu liền đoán là do Thiếu Nam phá cửa. Lần nào cũng là Thiếu Nam đến kịp trước cậu. Đăng Khôi để kệ mưa cứ hắt vào thềm dưới, lấy cây bút trên bàn viết vào tay Mộc An :

- Số mình, nếu không muốn gọi cho ông Lãm thì gọi mình. Cũng đừng gọi cho Thiếu Nam nữa


Sau đó lại không an tâm, cầm cây bút dạ viết số mình lên mấy góc tường , những chỗ dễ thấy. Để bất cứ khi nào gặp chuyện gì cũng có thể lập tức liên lạc với cậu :

- Mình sẽ không bao giờ tắt máy nữa .

  Viết xong mới lủi thủi ra dọn đống thủy tinh vỡ. Mộc An cũng đi lấy một hộp giấy để đựng riêng những mảnh thủy tinh đó ra, còn mang cả chổi và xẻng để tránh cầm thủy tình bằng tay. Cô chưa kịp nhắc, thì Đăng Khôi đã dùng tay nhặt chúng lên, hậu đậu thế nào mà một mảnh thủy tinh đã đặt trong tay rơi xuống. Cuống quá, cậu ấy mới lấy tay vội bắt lại, thành ra bị xước mất một vệt dài trong lòng bàn tay. Dằm thủy tinh còn cắm sâu vào ngón trỏ.

 Cô chau mày nhìn cậu, người gì mà bất cẩn thế không biết. Cô đúng là gặp người tốt nhưng gặp phải người tốt nửa mùa mà. Nghĩ xong liền đi lấy nhíp với bông băng. 

Đăng Khôi chìa bàn tay thanh mảnh đầy máu ra cho Mộc An. Trước đây Đăng Khôi cứ nghĩ rằng dân vẽ tay thường có vết chai do luyện tập, bàn tay cậu dù đẹp thật nhưng vẫn có vết chai nhỏ ở ngón giữa nhưng tay Mộc An lại hoàn toàn không. Nhìn thôi cũng biết cô ấy ít đụng đến cọ vẽ như thế nào. Năng lực của cô ấy và cậu cách nhau cả một vùng trời. Hoặc đã lâu lắm rồi Mộc An không vẽ. Vẽ đã từng là cả cuộc sống của cô ấy. Rời xa cây cọ, cô ấy như người thiếu sức sống vậy. Đăng Khôi không kìm được mà nhớ đến bức tranh treo trong viện bảo tàng, nhìn thôi là thấy bát ngát một rừng nắng như ngập tràn trong lòng người vẽ.

 Còn người đang chăm chú băng tay cho cậu, ánh mắt đọng nước thoáng buồn, khóe môi lúc nào cũng chùng xuống. Cuộc đời giống như liên tiếp dội cho cô ấy những chậu nước lạnh, đến nỗi hạt nắng cuối cùng trong lòng cô ấy cũng lay lắt mà tắt lịm.

Đợi Mộc An băng xong, Đăng Khôi liền lập tức nắm tay cô ấy kéo đi. Cậu lấy chiếc xe đạp nhỏ của Mộc An dưới gốc cây hoàng lan, choàng chiếc áo mưa duy nhất trong lồng xe mặc vào cho cô ấy:

- Đi, mình chở cậu đến nơi này.

Mộc An bị trùm áo mưa lên đầu, giọng nói cố thoát ra cứ ồm ồm:

 - Đi đâu cơ?

Đăng Khôi kéo áo mưa xuống để lộ đầu của Mộc An ra, vuốt lại lớp tóc xù hơi ướt nước mưa của cô ấy, cười cười nhẹ nhàng nói:

- Đi tìm nắng cho cậu.

- Cậu không mặc áo mưa sao?

Cậu gạt chân chống, đợi Mộc An ngồi lên nói:

- Kệ...



Đăng Khôi đạp xe vòng qua góc phố, để mặc cho cơn mưa táp mạnh, cậu vẫn cứ ương ngạnh phóng tới. Mộc An bị tốc độ của cậu dọa cho đứng tim, chỉ còn biết bám chặt vào vạt áo của cậu ấy:

- Đăng Khôi, đi chậm thôi, để mình che mưa cho cậu.

Mộc An bất giác gọi tên Đăng Khôi khiến cậu giật mình phanh gấp một cái, cả người Mộc An bị đẩy dính sát vào lưng cậu. Qua lớp vải mỏng ướt sũng nước lạnh ngắt, gò má nóng hổi của Mộc An chạm vào khiến người cậu khẽ rung lên. Tay cô vẫn nắm chặt lấy vạt áo cậu, khó khăn mở lời:

- Đợi chút, để mình đứng lên.

Đăng Khôi quay ra sau nhìn cô lúng túng đứng lên gác xe , dựa cả người vào lưng cậu để lấy điểm tì. Cuối cùng lại lấy vạt trước của áo mưa lên che cho cậu:

- Cậu đi chậm thôi. Mình sợ ngã.

- Mình ướt sẵn rồi, cậu ngồi xuống đi cho an toàn.

- Không thích. Cậu bị cảm ra đấy ai giúp mình dọn nhà?

Đăng Khôi phì cười, đành đạp thật chậm để Mộc An không bị sảy chân. Cô đứng từ trên, ngửa đầu nhìn trời, ánh mắt trong veo chìm đắm trong màn mưa xối xả: 

- Đăng Khôi, bỗng nhiên thấy cậu cũng không xấu tính lắm.




Đăng Khôi gỡ bức tranh trên tường xuống, đặt vào lòng Mộc An đang ngây ngốc đứng một góc:

- Trả lại nắng cho cậu.... Đừng khóc, bức tranh tên " Nắng" cơ mà........ Kìa....


Mộc An ôm chặt bóng dáng cao gầy thấp thoáng trong ánh nắng nhạt của mẹ vào lòng:

- Cảm ơn cậu....


Chim non từ tán xanh của cây lá cũng chịu bay ra, bằng lăng rụng đầy gốc chẳng ai thèm nhặt, Mộc An đứng khóc như một đứa trẻ, vươn hai tay ôm chặt lấy cậu. Đăng Khôi vỗ về cô:

- Khóc xong sẽ không thấy buồn nữa.

Mây đen tan dần, nắng vàng cuối cùng cũng đậu trên những góc đường tối tăm nhất, chiếu sáng trên cánh hoa tàn, trên cụm mây hồng và trên cả một trái tim tan nát.



 Mộc An là con người lạnh lùng nhất mà cậu từng gặp, nhưng hôm nay tảng băng ấy đã tan ra trong lòng cậu rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giangtran