Chương 11 : Ghen

 Thiếu Nam đứng trên tầng hai trong nhà thì thấy Mộc An từ bên kia đường đi tới cùng với một người con trai. Trời bắt đầu chuyển màu xám tro, gió cũng bắt đầu thổi về.

  Dạo gần đây Thiếu Nam thấy Mộc An tâm trạng não nề, ý thức thì cứ thẩn thơ. Nhiều lần cậu đứng từ đầu này vẫy tay lại thì cô ấy chẳng để ý mà đi thẳng. Nếu không phải công việc chuẩn bị cho khai giảng chồng chéo quá nhiều choán hết thời gian của cậu thì cậu đã kéo cô lại hỏi cho rõ. 

 Vậy mà trái lại tâm trạng thấp thỏm không yên của cậu thì cô ấy đâu có quan tâm mấy, còn vui vẻ đi đến trường cùng người khác. Thiếu Nam tay cầm cốc trà xanh nóng mà nghiến vành cốc đến nỗi hai ngón tay đỏ lừ. 

 Mộc An thấy Đăng Khôi cứ đi theo mình mới kì lạ hỏi:

 - Cậu không phải đi học sao? Theo tôi làm gì?

 Đăng Khôi đủng đỉnh để tay vào túi quần:

 - Mình thuộc diện học sinh tài năng. Thi thoảng chỉ đến lớp nghe thỉnh giảng của giáo sư. Còn được đặc cách tham gia các lớp ngoại khóa. Nói chung, lịch học của mình rất linh hoạt, không có giới hạn.

 Mộc An nhẩm thấy cũng đúng, cậu ta là họa sĩ trẻ tài năng cấp thế giới, gia cảnh lại giàu có. Căn bản không cần đi học, từ nhỏ đã ra đi khắp năm châu, tiếp thu đủ thứ văn hóa.

 - À, báo cho cậu một tin vui. Mộc An ! Nghe nói trường cậu có học bổng trao đổi riêng cho học sinh du học. Vừa hay, mình vừa bỏ một lớp ở Canada nên đăng kí vào đó. Hiệu trưởng rất vui mừng nhận mình vào rồi.



 Thiếu Nam ngồi bàn trên, gõ gõ đầu bút xuống mặt bàn, không thể tập trung học được khi Đăng Khôi ngồi ngay bàn dưới bên cạnh Mộc An.

 Từ lúc Đăng Khôi bước chân vào lớp đã tạo ra một luồng không khí rất lạ. Thầy chủ nhiệm nhìn cậu ta ở trong lớp thì ngạc nhiên . Thầy có được thông báo về học sinh mới thuộc diện du học sinh trao đổi. Cứ nghĩ cậu ta là một người Canada mũi cao, mắt xanh nào đó mà hóa ra lại là người Việt. Thầy còn được dặn rằng tuần sau cậu ta mới bắt đầu đi học mà bây giờ đã có mặt ở trong lớp khiến thầy bối rối chẳng biết làm thế nào. Đăng Khôi thấy thầy khó xử thế liền cười:

 - Thầy cứ coi như em đến để học thử, làm quen phương pháp giảng dạy mới. Còn chuyện hiệu trưởng nói gì thì bố em tự lo được.

 Chuông điểm ra chơi. Thường thường đây sẽ là một góc lớp hết sức yên tĩnh,Mộc An có thể ngắm mây, ngắm đàn chim đậu trên cành sầu đâu ngoài cửa sổ hoặc xem mấy cánh bằng lăng thong dong rơi xuống đất. 

 Nhưng hôm nay, ngay cả khi có đại bàng thì chúng cũng không dám đậu ở đây bởi cái sự nhốn nháo đến ong đầu của mọi người dành cho học sinh mới.

 Các bạn trong lớp hỏi Đăng Khôi:

- Cậu là người Việt mà sao lại nhận được học bổng của du học sinh?

- Mình còn lai Nga nữa.

Nghe nói con gái Nga rất đẹp, các bạn trong lớp không ngờ con trai lai Nga cũng đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành thế này. Rất nhanh, thông tin về một mỹ nam mới chuyển vào lại trở thành đề tài bàn tán sôi nổi suốt một thời gian dài. Lại còn là một thần đồng hội họa trẻ có nhiều kinh nghiệm chinh chiến trên thế giới, tranh vẽ còn được treo ở nhiều viện triển lãm khác nhau...vân...vân...

 Dần dà, chỗ ngồi của Mộc An là Đăng Khôi cũng chật kín các bạn nữ. Mộc An không chịu nổi cảnh ồn ào liền bỏ sách vở lên ngồi ở đằng trước Thiếu Nam, cách bàn cũ hẳn một bàn. Có người sắc mặt không tốt lắm gõ bút vào vai Mộc An:

- Sao cậu không ngồi chung với Đăng Khôi?

Mộc An quay xuống nhìn cậu hỏi lại:

- Tại sao nhất thiết phải ngồi chung?

- Sáng nay mình thấy cậu với Đăng Khôi còn đi với nhau cơ mà?

- Mình mới gặp cậu ta tuần trước.

Đăng Khôi nghe thấy thế liền cười:

- Sao cậu mở mắt nói dối, nhắm mắt nói bừa thế? Hôm qua hai chúng ta còn ở với nhau cả đêm cơ mà.

 Mộc An tức đỏ cả mang tai, ném quyển sách về phía Đăng Khôi. Con người này tuy không ưa cô nhưng cũng không cần nói những lời lẽ mập mờ làm người khác hiểu lầm và xem thường danh dự của cô thế được.

 Thiếu Nam dường như không tin. Ném về phía sau lưng một cái nhìn lạnh toát. Đăng Khôi dửng dưng coi như không.


Cùng hôm đó thì thầy chủ nhiệm chọn học sinh để thi giải thành phố cho các môn. Thiếu Nam vào môn Toán và Tiếng Anh, còn Đăng Khôi thì được chọn cho môn Mỹ thuật. Khỏi cần biết ôn tập ra sao, mấy bạn trong lớp đã ngầm chấm cho hai bạn ấy giải cao nhất của cuộc thi lần này.

 Đăng Khôi thấy Mộc An không được gọi tên trong đội Mỹ thuật thì giơ tay:

- Thầy, Mộc An biết vẽ. Sao thầy không cho bạn ấy đi thi?

 Mộc An như bị đánh trúng tim đen, cúi gằm mặt lại không nói gì. Thiếu Nam biết Mộc An không muốn đi thi, thấy Đăng Khôi như cố tình bắt ép cô ấy mới gằn giọng:

- Không phải chuyện của cậu. Im đi có được không?

.....

 Cuối cùng lại là người khác vào đội tuyển Mỹ thuật cùng với Đăng Khôi_ cô bạn Thanh Chi vừa xinh xắn lại hiền lành. Nghe nói nhà Thanh Chi nghèo nhưng tính tình rất hòa nhã thân thiện, học rất giỏi, cả lớp đều coi như em gái út, bao bọc như châu báu, yêu quý vô cùng. 

 Thanh Chi đi xuống chào hỏi Đăng Khôi, mong cậu sau này giúp cô học vẽ . Còn chào hỏi cả Thiếu Nam vì cô còn thi cả môn Toán cùng với cậu. Đăng Khôi ậm ừ cho qua, người cậu muốn chỉ giáo cách vẽ chỉ có Mộc An, rảnh hơi đâu mà đi giúp đỡ một con bé từ đầu đến chân không có tí thiên phú về hội họa nào. 

 Mộc An vào phòng vẽ thu dọn hết tranh của mình để ở trong đó. Bây giờ cô không còn quyền trưng dụng nó như trước nữa mà phải để cho những học sinh đội tuyển luyện tập ở đây. Thiếu Nam mang cơm trưa lên phòng vẽ thì thấy Mộc An đang thu dọn đồ đạc:

- Cậu định mang chúng về nhà à? Để mình bê về giúp cậu.

 Mộc An lắc đầu:

- Không, mang vứt đi. Mang về nhà nếu bố mình đến thì sẽ nhìn thấy. Mình không muốn ông ấy biết mình còn vẽ tranh.

- Đừng, thà để mình giữ chúng.

- Toàn tranh hỏng. Cậu lấy làm gì?

........

 Đăng Khôi đúng lúc cũng đi qua phòng vẽ. Cậu định rủ Mộc An đi ăn trưa với mình nhưng thấy Thiếu Nam đang ở đó nên không bước vào. Thấy Mộc An cầm những bức tranh để vào thùng định mang đi đâu đó, cậu mới đoán đó là tranh cô vẽ, mới cau mày nhìn cho rõ. Không đúng, những bức tranh này không đúng...

Hai người ngồi vắt vẻo trên bậu cửa sổ. Thiếu Nam lấy đũa gắp nấm trong phần cơm của mình cho cô ăn. Để mặc cô nghịch lông con mèo Chum . Ánh mặt cô buồn hơn hẳn thường ngày. Cậu đoán là do buổi chọn đội tuyển môn Mỹ Thuật, rõ ràng cô rất muốn tham gia như luôn có một vật cản nào đó trong lòng ngăn cô lại.


 Đăng Khôi thấy họ không để ý mới bước vào. Tay cậu run run cầm những bức tranh để trong hộp giấy đưa lên xem. Không đúng. Thực sự không đúng. Thiên tài Mộc An mà cậu mong muốn vượt qua đâu phải vẽ ra những thứ phế phẩm như thế này. Đăng Khôi giận dữ cầm tranh xé vụn.

 Mộc An nghe thấy tiếng xé tranh quen thuộc thì xanh mặt quay ra nhìn Đăng Khôi. Thấy cậu ta xé nát những bức tranh của mình thì nghèn nghẹn không nói được gì. Thiếu Nam chạy ra định ngăn lại thì Mộc An giữ tay cậu:

 - Đừng cản, kệ cậu ta. Những thứ đó thực sự đáng xé.

 Nghe thấy Mộc An nói thế, Đăng Khôi càng được đà giận dữ hơn:

- Hoàng Mộc An! Rốt cuộc cậu bị làm sao? Cậu có biết tôi phải chăm chỉ đến thế nào mới có được khả năng vẽ như bây giờ không? Điên cuồng tập luyện chẳng qua chỉ vì muốn thắng cậu. Cậu vẽ ra thứ vứt đi như vậy làm sao xứng với công sức nỗ lực của tôi? Cậu là mục tiêu của tôi cơ mà. Ngay cả cậu cũng thế này..... cậu nói xem tôi phải làm sao? Hoàng Mộc An. Cậu nói đi! 

 Mộc An lấy hai tay ôm trán:

 - Đừng gọi tôi là Hoàng Mộc An.

 - Lúc này mà cậu còn bảo tôi không được gọi tên cậu à? Tại sao cậu không vẽ được nữa? Trả lời tôi.

 Thiếu Nam túm cổ áo Đăng Khôi:

- Cậu thực sự không im lặng được à? Đang yên đang lành sao lại to tiếng với cô ấy?

 Đăng Khôi lạnh lùng nhìn Thiếu Nam. Lần đầu thi chung một cuộc thi với nhau, mặc dù Mộc An giải nhất, cậu giải nhì nhưng thực lực giữa một thiên tài và một người bình thường khác hoàn toàn. Cậu thậm chí không bằng một góc áo của cô ấy. Mộc An mất tung mất tích suốt mấy năm liền trên diễn đàn hội họa trẻ hại cậu đi tìm mãi không thấy. Đến lúc thấy cô ấy thì mừng như bắt được một chú chim xanh. Còn thầm cảm tạ ông trời thật thương xót cho nỗ lực của cậu. Cuối cùng cũng gặp được thiên tài trong truyền thuyết mà cậu vừa ghét vừa phục này. Cứ ngỡ có thể cùng cô ấy so tài, được cô ấy chỉ giáo. Mẹ kiếp, thương xót cái khỉ ấy. Cô ấy bây giờ chẳng có tâm trạng nào để vẽ ra một bức lên hồn.

 Thiếu Nam nghe được như vậy mới đen mặt lại:

- Đó đâu phải lỗi của Mộc An. 

 Đăng Khôi giật phăng bàn tay của Thiếu Nam đang túm ở cổ cậu:

- Người lãng phí tài năng như cô ấy, tôi không tha thứ được.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giangtran