31-5-2016
Một ngày đẹp trời có mây xanh, nắng vàng và những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua từng tán lá. Tôi thức dậy sớm nhưng không hề cảm thấy mệt mỏi mà còn rất vui vẻ, có lẽ vì hôm nay là buổi tổng kết, ngày cuối cùng tôi có thể gặp lại thầy cô, bạn bè của mình.
Chuẩn bị xong hết, mặc lên người chiếc áo trắng đồng phục mang tên "Trường THCS Võ Thị Sáu" cảm giác thật lạ nó không giống như những lần trước đây tôi mặc, cái cảm giác nuối tiếc vì đây sẽ là lần cuối tôi được mặc nó. Và lần cuối được mang danh học sinh Võ Thị Sáu.
Chỉnh tề trang phục tôi cùng mẹ đến trường, không quên đem theo túi bóng nước to đùng. Haha hôm nay sẽ có 1 trận chiến gay cấn đấy.... Cuối cùng cũng đến giờ, chúng tôi ai nấy đều vào hàng ngồi ngay ngắn để chuẩn bị làm lễ tổng kết.
Những đứa học sinh chúng tôi bình thường còn phải để thầy cô hét lên mới chịu đủng đỉnh ra xếp hàng mà hôm nay ai cũng đều tự giác đi vào hàng, không 1 lời mắng mỏ của thầy cô. Có lẽ trong lòng chúng tôi đều hiểu được ý nghĩa của ngày hôm nay. Ngày lễ tổng kết và cũng là ngày chúng tôi trưởng thành!!!
Rồi chúng tôi cùng nhau nghe lời tri ân cuối cùng của các thầy cô, không ai nói câu nào chỉ im lặng mà ghi nhớ từng lời dạy cuối cùng của các thầy cô dưới mái trường này. Và... tôi đã khóc, đúng... tôi thật sự rất buồn, tôi không nghĩ tôi có thể ngăn nổi dòng nước mắt kia, tôi không nghĩ tôi mạnh mẽ vì tôi không muốn xa nơi đây, không muốn xa những người cha người mẹ, không muốn xa những người bạn của tôi. Nhưng biết làm sao được, chúng tôi cần phải lớn, cần phải trưởng thành và vẫn phải xa nhau vì ai cũng đều có một ước mơ riêng cho mình...
Không sao, chúng ta còn gặp nhau, còn liên lạc với nhau và sẽ còn nhớ về nhau. Tôi mong vậy...
Sẽ ổn thôi mà!!!
Tôi không xa họ và họ cũng vậy, họ vẫn ở đây, ngay bên cạnh tôi. Mãi là như vậy!!!
Thời gian trôi qua rất nhanh cuối cùng thì cũng kết thúc buổi lễ trong sự tiếc nuối của những đứa cuối cấp như chúng tôi. Thế rồi cả hai lớp lên chụp ảnh kỉ niệm với thầy cô, nó sẽ rất đẹp. Tôi nghĩ thế.
Chụp xong ảnh chúng tôi bắt đầu "chiến đấu"..... và trận chiến bóng nước bắt đầu, đứa nào đứa nấy cầm bóng mà ném điên cuồng haha, tôi còn chưa kịp ném vừa bước chân ra khỏi lớp là đã bị lũ khốn nạn cho ăn đủ, no cả nước luôn rồi, khổ tại hâm mộ quá ấy mà, tôi biết 😆😆 và tất nhiên tôi đã phản công ngay lập tức.....
Mới ném có một tí mà đã hết 500 quả bóng, giờ chuyển sang chơi xô, chậu, bô doa 😂 hội con zai thì múc rồi té tát, đổ dội vào hội con gái, công nhận là thích cứ thế mà ôm nhau hét, vẫn chưa hết còn vụ bột màu và cái con dính đầu tiên lại là tôi. Ôi tôi quá khổ đi!!! bôi vào mặt, bôi vào áo, đổ cả gói bột lên người nhau rồi hò hét. Nhìn đứa nào cũng như đi tắm bùn trắng da về, bẩn hết sức tưởng tượng, cơ mà vui bome, bất chấp bẩn để được vui với nhau lần cuối 💦💦💦😊😊
Và cuối cùng thì cũng phải ra về, tạm biệt ngôi trường thân yêu gắn bó với chúng tôi suốt 4 năm trời. Mặc dù hôm nay là một cái kết vui vẻ, không nước mắt nhưng chúng tôi vẫn sẽ mãi nhớ về nơi đây, sẽ mãi nhớ về nhau, chắc chắn là như thế...
TẠM BIỆT NHÉ!!!
9A1 we are one 💖
사 랑 해 💋
LHH21101
Và sau đây là 1 số bức ảnh của buổi chiến ngày hôm nay. Quá là ướt át đi 💦💦💦
Ảnh cuối táo bạo vl 😂😂
LHH21101
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top