Lý Chiêu Hoàng&Trần Thái Tông
Lý Chiêu Hoàng & Trần Thái Tông.
------------------
'Chỉ một năm sau khi thiên hạ để tang chàng, thế nhân lại khóc thương nàng mất.'
Đẹp đẽ và bi ai!
"Kiếp sau, đừng đầu thai vào nhà Vương tộc nữa. Một đời, chẳng ngắn cũng không dài."
Từng nghe đâu đó rằng: "Giang sơn như giấc mộng, nhân sinh như trò đùa..."
Cả đời này, người ấy đối với ta...
Là chấp niệm vĩnh hằng.
Là quá khứ mãi không thể xóa nhòa.
Thật đẹp! Đẹp như tiên tử, đẹp tới mức vô thực, đẹp tới mức khiến người ta phải luyến tiếc. Khi mà thứ đẹp đẽ ấy đang dần phai tàn trong bất lực và nuối tiếc cùng cực... Đau thương!
Vì gì mà đẹp đến thế?!
Do đâu mà đau đến thế?!
Giống như thuở hôm qua, khi tất cả đều là phút ban đầu của giấc mộng. Ngày ấy theo thúc phụ là Thái sư đương triều quyền khuynh thiên hạ Trần Thủ Độ lần đầu tiến cung, cũng là lần đầu tiên được gặp nàng. Trong tâm trí non nớt lúc ấy như đã vô tình reo giắc trong âm thầm một hạt giống ái tình.
Là phúc hay họa?!
Người ngây ngốc một hồi: "Cảnh, giữa họ và ta, chưa bao giờ là một gia đình." Lần thứ nhất ta biết được, thì ra Công chúa muốn có một gia đình hạnh phúc.
Người khóc rất nhiều: "Cảnh, vương vị, ngai vàng quan trọng tới thế sao? Ta thấy mệt quá. Hoàng cung ngày càng ngột ngạt." Lần thứ hai ta biết được, thì ra Bệ hạ muốn tự do và bình an.
Người cười chua xót: "Cảnh, năm đó ta lấy chàng. Giang sơn này....làm của hồi môn." Lần thứ ba ta biết được, thì ra, từ trước tới nay, Thiên Hinh và ta...đều giống nhau.
Thấm thoát thời gian trôi, đã ở cạnh nhau như thế đấy, đã vô thức quấn tựa vào nhau như thế đấy. Suy cho cùng, cũng chỉ là hai mảnh đời nhỏ bé, người là nước chảy hoa trôi, ta là gió cuốn lá bay. Đều mong manh, đều mơ mơ hồ hồ.
Hóa ra, do lỡ sa chân, từ đó, vạn kiếp bất phục!
' Chỉ một năm sau khi thiên hạ để tang chàng, thế nhân lại khóc thương nàng mất.'
Đi qua thời thơ ấu, đi qua tuổi niên thiếu, lại chẳng thể cùng nhau đi hết một kiếp người. Bởi vậy, một đời, chẳng ngắn cũng không dài.
Có lẽ sẽ có một kết thúc khác...
Người là Thiên Hinh, ta là Trần Cảnh.
Chẳng có Đế vương uy nghi, chẳng có Phượng hoàng tôn quý. Thế gian cũng không xảy ra tranh đấu loạn chính vua Lý vương Trần. Không ai phải chôn vùi tuổi xuân, hi sinh hạnh phúc.
Hoặc có lẽ, sẽ chẳng gặp nhau...
Họ Lý, họ Trần.
Bởi...
Đáng lẽ đã chẳng bi thương tới thế.
Đáng lẽ đã chẳng tận cực đến vậy.
Chỉ có hai con người, nắm tay nhau, đi ngược dòng nước cuốn, ngược chiều gió thổi.
Vì tình sâu duyên mỏng, nên mới đau thấu tâm can.
Vì bức họa giang sơn vẽ "Bệ hạ", nên mới hoàn mỹ tới vô thực.
Nói với người ấy:
"Kiếp sau...nhất định tương phùng!"
Hết~
------------------------
* Thực sự vô cùng ume couple này nên đã viết một bài cho thỏa lòng yêu thích. Cảm ơn mọi người vì đã đọc.🙆🤗*
#Van
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top