Lưu ý: Sản phẩm của trí tưởng tượng, không có thật, mọi nhân vật, địa điểm, cốt truyện đều là sáng tác- Tác giả: JanicebyJ- Thể loại: Hiện đại, đô thị, lãng mạn- Bối cảnh: Thực tập sinh x Ông chủ- Nhân vật chính: Choi SeungCheol x Yoon JeongHan, các nhân vật khác- Tóm tắt: Chương giới thiệu…
Bỗng nhiên, cả hai cùng nhìn nhau cười.Hai bàn tay nắm chặt trong bóng tối ánh sáng lấp lánh trở nên vô cùng chân thật và sâu sắc.Vương Sở Khâm đã đợi được rồi, Tôn Dĩnh Sa đã đặt cược đúng.Hồng Kông sẽ không có tuyết, nhưng Đức thì có ánh nắng ấm áp.Điều không thay đổi là chúng ta. Duyên phận đã đâm rễ và nở hoa, đó chính là chúng ta.…
🍐Tên Truyện: Tôi trở nên nổi tiếng sau khi làm bảo mẫu cho một nhóm nhạc nam hàng đầu.🍐 Tác giả: Doanh Từ.🍐Văn án: Trong thời gian thực tập năm cuối, Ứng Lê đã tìm được một công việc bảo mẫu. Chủ thuê yêu cầu: Biết giặt quần áo nấu cơm, lúc nào gọi cũng phải có mặt, không theo đuổi ngôi sao, không đăng ký người hâm mộ, lương một tháng mười vạn, và cung cấp chứng nhận thực tập. Ứng Lê: Tiền bạc không quan trọng, chủ yếu là có giấy chứng nhận thực tập. Chờ Ứng Lê đến nhà chủ thuê, cậu ấy đã rất ngạc nhiên, yêu cầu cũng không nói là làm bảo mẫu cho một nhóm nhạc nam hàng đầu! -Number Sau 3 tháng ra mắt, họ trở nên nổi tiếng. Đội trưởng Kỳ Tà Dancer Biên Kiều Rapper Thẩm Nghiêu Vocal Tống Tức Mặc Em út Tạ Văn Thời Không lâu sau, Number tham gia một chương trình giải trí du lịch, Ứng Lê làm bảo mẫu đi theo, đeo khẩu trang xuất hiện trong ống kính. Cư dân mạng tò mò: [Đây là ai vậy? Qua khẩu trang khẳng định rất xấu đi.] [Phỏng chừng cả khuôn chỉ có mắt mới có thể nhìn được.] Tám giờ sáng, một bảo mẫu có tư cách nên dậy chuẩn bị bữa sáng, nhưng Ứng Lê không hề có động tĩnh. Đội trưởng Kỳ Tà đẩy cửa phòng bảo mẫu ra. Cư dân mạng thương tiếc cho Ứng Lê: [Chưa đầy ba giây nữa, bảo mẫu này sẽ thu dọn đồ đạc và rời đi. 】 Một lát sau, trong phòng truyền ra giọng nói trầm đục của Kỳ Tà: "Ngoan, ngủ thêm một lát." Ứng Lê không cẩn thận làm ướt quần áo của anh…
Au: Yixiaohongchen (Kacilious)Cp: Bách Lý Đông Quân x Diệp Đỉnh Chi Thể loại: Cổ trang, HE, 18+, H cao, fanfic, "thanh mai" trúc mã, có sinh tửND: Giữa nhân gian khói lửa đầy loạn lạc Ta vì người ủ một "Khúc Phong Tình" (Sáng tác by me) Tình trạng: Hoàn Số chương: 20 Lời tác giả: Diệp Đỉnh Chi xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn🤗 tại đây 2 con wỷ cái sẽ bị tiêu diệt 🤗 tôi muốn một cái kết thật viên mãn cho Diệp Vân của tôi. Diệp Đỉnh Chi mất để lại cho tôi rất rất nhiều nuối tiếc vậy nên fic này là dành cho 2 anh Ai không thích kick back luôn nhé Lưu ý: Tác phẩm này do mình sáng tác, không đem đi đâu nếu chưa có sự đồng ý của tác giả…
Bách Dĩ Phàm nhất giao ngã hồi trung trước khi thi, chính mình còn là một học tra niên đại, bài tập, cuộc thi, sư sinh quan hệ một đoàn loạn. Bất quá song thân khoẻ mạnh, ca ca còn là một ngây thơ thiếu niên, bị thời gian tách ra tiểu đồng bọn vẫn tại bên người, hết thảy không tốt sự tình cũng chưa phát sinh. Vì thế Bách Dĩ Phàm thượng thoan hạ khiêu, khiêu chiến bài tập, đại chiến trung khảo, quái chiêu liên tục. Vui vẻ thủy khởi thì, hắn ở tối chính xác thời gian gặp được kiếp trước công quân, mở ra càng thêm hạnh phúc phi phàm nhân sinh lữ trình.…
Cô vứt điếu thuốc trở lại trong xe: "Anh hút xong chưa, còn phải đi gặp bố mẹ em !"Vương Sở Khâm ngớ ra.Tôn Dĩnh Sa cười, không nói gì, chỉ đưa tay về phía anh.Vương Sở Khâm nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, đôi mắt cong cong, nụ cười tươi tắn, làn da trắng sáng như gốm sứ được tuyết bao bọc. Anh cũng cười, giơ tay ôm cô vào lòng.Tôn Dĩnh Sa nắm tay Vương Sở Khâm bước vào nhà.Cô đã hiểu.Gặp bố mẹ không phải là một sự gò bó, mà là một sự khẳng định và kiên trì.Khẳng định rằng em yêu anh, kiên trì rằng em muốn anh, và xác nhận rằng ngoài anh ra, em không muốn ai khác.Vậy thì có gì phải sợ chứ?Tôn Dĩnh Sa đã xác định Vương Sở Khâm từ lâu.Ngay từ năm 22 tuổi.Và bây giờ, không có thời gian nào tuyệt vời hơn thế.Dẫn anh về nhà, giới thiệu anh với gia đình mình.Cùng anh đón Tết, cùng anh giữ năm mới.Ánh đèn sáng rực suốt đêm, gia đình đoàn tụ, những người yêu nhau sẽ có rất nhiều ngày mai bên nhau.…
Cô ấy nói: "Vương Sở Khâm, em sẽ không bao giờ từ bỏ anh, em mãi mãi tin tưởng anh. Vì vậy, anh cũng hãy tin vào chính mình, tin vào chúng ta."Tôn Dĩnh Sa chính là mặt trời trong cuộc đời tôi. Mặt trời mang đến sức sống, ánh sáng của nó là hy vọng.Tôi thật sự biết ơn vì mình đã chọn bóng bàn, hoặc có thể nói bóng bàn cũng đã chọn tôi. Chính bóng bàn đã giúp tôi trở nên tốt hơn, và cũng chính nhờ nó tôi đã gặp được Tôn Dĩnh Sa.Hai thứ tình yêu tôi luôn tìm kiếm trong suốt cuộc đời này, tôi đều đã có được.Tình yêu dành cho bóng bàn, và tình yêu mãnh liệt dành cho Tôn Dĩnh Sa.…
Vài ngày sau khi gặp lần đầu, Vương Sở Khâm lại đưa Mộ Thừa tới sân bóng, kể cho Mộ Thừa về kế hoạch cầu hôn của mình.Mộ Thừa như một người lớn nhỏ, nghe xong rất nghiêm túc, nhận lời mời ăn bánh quy gấu của Vương Sở Khâm không giới hạn, và đặc biệt nghiêm túc nói với Vương Sở Khâm: "Ba đẹp trai, mặc dù mẹ rất yêu ba, ba cũng là ba ruột của Mộ Thừa, nhưng ba phải yêu mẹ như Mộ Thừa yêu mẹ, phải yêu mẹ còn hơn cả mẹ yêu Mộ Thừa, thì ba mới là ba thật sự của Mộ Thừa!"…
Văn án: Tổng tài tập đoàn Anh Lan Âm Mật Vi cao cao tại thượng thần thánh không thể xâm phạm, nhưng Thời Sở Yêu lại dám xông vào cấm địa. Thời Sở Yêu có thể cùng Âm Mật Vi chia sẻ chồng, có thể cùng Âm Mật Vi chia sẻ son môi, thậm chí còn có thể cùng nàng chia sẻ nội y thoải mái. Nữ nhân lạnh lùng như băng này, ngay cả nơi tư mật nàng cũng hoàn toàn hiểu rõ, còn gì đáng sợ nữa đây? Thời Sở Yêu không ngừng tạo áp lực, cho nên nhất định phải khiến cho Âm Mật Vi không ngừng khóc thút thít, ở bên vai nàng khóc thút thít, ở bên chân nàng khóc thút thít, tốt nhất là có thể ở trong ngực nàng khóc thút thít. Mà phương pháp khiến cho Âm Mật Vi không ngừng khóc thút thít, nàng nhất định sẽ không nói cho người khác.Thể loại: Bách hợp, nguyên phối x tiểu tam, giới giải trí, đô thị tình duyên,...Nhân vật chính: Thời Sở Yêu x Âm Mật Vi.Tác giả: Xà Mục SắtEditor: _nhambinhsinh0111_ & greenni1601Date: 31/08/2022 - 11/06/2023Ở đây chỉ có từ chương 48 đến hết. Từ chương 1 đến chương 47 các bạn có thể tìm đọc ở acc TieuCongTu30, mình không có thời gian (và cũng lười) edit lại từ đầu.Lết từ từ, lết từ từ sẽ hết, có thể lâu lâu không đăng là vì mình bận chứ tuyệt đối không bỏ truyện nha.…
Lưu ý: Sản phẩm của trí tưởng tượng, không có thật, mọi nhân vật, địa điểm, cốt truyện đều là sáng tác- Tác giả: JanicebyJ- Nhân vật chính: Choi SeungCheol x Yoon JeongHan, các nhân vật khác- Bối cảnh: Phóng viên tin tức x CEO- Tóm tắt: Yoon JeongHan ngày còn đi học là tên đội sổ, điển hình của kiểu người lông bông, không chịu hướng về tương lai. Ngay cả GVCN cũng nghĩ rằng cậu không thể tốt nghiệp nổi đại học. Thế nhưng mãi đến sau này, toàn bộ học sinh lớp trung học năm ấy lại chứng kiến có một Yoon JeongHan vì lớp trưởng Choi SeungCheol mà đã nỗ lực đến nhường nào. Lần họp lớp C3 năm ngoái, có người đã hỏi SeungCheol điều anh hối hận nhất là gì. Seungcheol không đáp, chỉ hướng ánh mắt đau đớn nhìn về JeongHan, lòng đã có đáp án: Là khoảnh khắc rời bỏ JeongHan. SeungCheol biết ngày đó anh đã tàn nhẫn phủi bỏ mọi sự nỗ lực và nghiêm túc của cậu trong mối tình này thế nào. Ngụ ý: Mỗi ngày cùng nhau phấn đấu Chỉ là một câu chuyện nhẹ nhàng, thấu hiểu, đồng cảm và hướng về nhau, không ngược nhiều đâu ^^…
'Được rồi. Chữ Seung trong tên Seungcheol không phải có nghĩa là 'thắng' đấy à?'Người trước mặt mỉm cười xinh đẹp thì thầm với anh, Seungcheol thấy hai má mình nóng lên, trái tim cũng dần trở nên mềm nhũn.'...Tôi cần một cái ôm, ngay bây giờ.'Jeonghan bật cười dang tay ôm chầm lấy Seungcheol, cậu kiễng chân lên với ý định muốn ôm trọn Seungcheol trong vòng tay nhưng có vẻ điều ấy là không thể. Nhận ra ý đồ của cậu, Seungcheol tủm tỉm cười chờ cậu loay hoay như mèo con cọ dụi mất một lúc rồi mới đưa tay ôm gọn vòng eo mảnh khảnh vào lòng. Nhiệt độ cơ thể gần sát, hương nước hoa dịu nhẹ quen thuộc của Jeonghan quanh quẩn nơi đầu mũi khiến Seungcheol cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Vùi mặt vào mái tóc dài mượt của người thương, anh bỗng chốc cảm thấy những áp lực đang đè nặng lên mình thật ra cũng không đáng sợ đến thế.-keywords: vườn dâu.…
Cô ấy yêu em mười một năm, em yêu cô ấy bốn năm nhưng chúng em chỉ mới bên nhau một năm.Vy đã nói chúng ta là một thể, điều Ngoại mong muốn cũng là điều Vy mơ ước. Ngoại quỳ thì chúng ta cùng quỳ, ngoại muốn kết hôn Vy càng muốn cho Ngoại một lễ cưới trang trọng.Tôi xin trình bày trước các đọc giả, những nhân vật và tình tiết trong truyện hoàn toàn không có thật, đó chỉ là sự tưởng tượng của riêng tôi. Đây là truyện đầu tay do tôi viết với mục đích biến trí tưởng tượng của mình thành câu chữ để lưu giữ cho sau này. Cảm ơn các bạn…
tổng hợp các mẩu truyện nhỏ tôi nghĩ ra cho Shatou.quá đói fic Shatou nên tự đẻ hàng, tự delulu, tự ngồi cười khà khà. chủ yếu là cắn đường tại tôi hảo ngọt. delulu trộn lẫn moments hàng thật giá thật. nhiều lúc nêm quá tay nên hơi sến. ĐÂY LÀ FANFICTION. ĐÂY LÀ FANFICTION. ĐÂY LÀ FANFICTION.…
Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa gặp nhau gặp nhau lần đầu khi họ 13 tuổi.Khi Vương Sở Khâm nhìn "quả dưa" thấp bé trước mặt, thoạt nhìn cậu ta tưởng đó là một bé trai, nhưng kết quả anh lại được bảo gọi đứa nhóc tomboy này là "mei mei".Cô bé khác xa những bé gái mà cậu ta từng gặp. Những cô bé khác đều đều có bím tóc, mặc váy hoa sặc sỡ, còn cô ấy thì sao? Cắt tóc gần giống cậu ta, thậm chí cách ăn mặc cũng giống.Lần gặp mặt đầu tiên, Vương Sở Khâm 13 tuổi không phục, từ chối gọi Tôn Dĩnh Sa là em gái. Cậu ta nghĩ gọi là em trai thì hợp lý hơn. Kết quả là ăn ngay một cú tát từ ba mình, cuối cùng cũng phải khuất phục.Từ đó trở đi, Vương Sở Khâm trở thành anh trai của Tôn Dĩnh Sa.…
Author: 甜冰茶 (tianbingcha) - Trà đá ngọt.Editor: PolinleBeta: NgcTr65Fanfic Bác Quân Nhất Tiêu.Giới giải tríHEFanfic là sáng tạo của tác giả, vui lòng không áp lên người thật Fic edit đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang đi đâu.…
"Mỗi người ít nhất nên có một giấc mơ, có một lý do để kiên cường. Tiếc nuối nhất của cuộc đời không phải là bạn không thể, mà là bạn chưa từng nỗ lực và phấn đấu vì cuộc sống mình mong muốn." "Bóng đêm có thể vừa tối lại còn lạnh, nhưng hãy cứ dũng cảm tiến về phía trước, bạn ắt sẽ tìm thấy ánh sáng của bình minh." 《人民日报》…
•Hán Việt: Nhất Kiến Đáo Nhĩ Nha•Tác giả: Tê Kiến•Số chương: 74 chương (70 chính văn + 4PN)•Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, Gương vỡ lại lành, Đô thị tình duyên, HE•Editor: ChanhBác sĩ ngoài lạnh trong nóng lưu manh giả danh tri thức x Người mẫu kiêu ngạo gợi cảm kiêm gợi đònVăn án:1. Năm đó vì theo đuổi Chu Hành Diễn mà Hướng Ca từng phải vắt hết óc, oanh động đến toàn bộ học sinh trong trường.Tới lúc đuổi được tới tay, thì lại phủi đít bỏ đi.Xa cách nhiều năm, đến khi hai người gặp lại.Đúng là gieo nhân nào gặp quả nấy, Chu Hành Diễn thế mà lại không nhớ ra cô.2. Hướng Ca thích ăn đồ ăn vặt, một người từ xưa đến nay đều ăn đồ bổ dưỡng tốt cho sức khỏe như Chu Hành Diễn hiển nhiên là không cho cô ăn.Rốt cuộc, vào một buổi tối đẹp trời ngày nọ, hai người lại vì một suất gà rán mà cãi nhau.Chu Hành Diễn rũ mắt, trầm giọng nói: "Em muốn anh tức chết thì cứ đặt đi."Hướng Ca nghe thấy thế thì vui vẻ vô cùng, không chút chần chừ lấy điện thoại ra, mở app nhanh chóng chốt đơn."Đinh" một tiếng, thanh toán đơn hàng thành công!Chu Hành Diễn: ". . ."---#anhbácsĩnàysaolạilừadốitìnhcảmcủaemthế #luậthoaquảkhôngchừamộtai#nămxưatạonghiệpbâygiờnhậnquảtáo#emthềlàemiuanhhơniugàránTruyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo…
Các mẫu truyện trong bộ sưu tập này sẽ hoàn toàn tập trung vào những ONESHOT ngọt ngào của cặp đôi Shatou, nơi tình yêu giữa họ luôn được bao phủ bởi sự dịu dàng và thấu hiểu. Mỗi câu chuyện sẽ là một bức tranh tình yêu hoàn hảo, không có tranh cãi hay mâu thuẫn, chỉ có những khoảnh khắc lãng mạn đầy ắp niềm vui và sự chăm sóc lẫn nhau. Từ những lần cùng nhau dạo bước dưới ánh hoàng hôn, những lời thổ lộ ngọt ngào, đến những cử chỉ tinh tế thể hiện tình cảm sâu đậm, mọi thứ trong những oneshot này đều hướng đến một tình yêu trong sáng, bình yên và hạnh phúc. Cặp đôi Shatou sẽ cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu, khiến người đọc cảm thấy ấm áp và ngọt ngào như chính tình yêu của họ.…
Xin chào, đây là tác phẩm đầu tay của emvinu.'Khi 17 và 20' là câu chuyện được mình viết dựa trên khoảnh khắc yêu đơn phương thời tuổi học trò của mình khi mình năm 14 tuổi (bây giờ mình đã 20). 14 tuổi mình đã từng thích một bạn học - là bạn cùng bàn với mình khi ấy. Tuy rằng bây giờ không còn thích nữa, nhưng nếu cho mình quay lại thời điểm đó, mình vẫn chọn thích bạn ấy thêm 1 lần nữa, còn nói cho bạn ấy biết hay không thì mình cũng không biết nữa..Hiện tại là 6h sáng ngày chủ nhật, sau bữa ăn nhậu cùng bạn bè tối qua, mình đã nghĩ về bạn ấy (vì tối qua các bạn nhậu đã nhắc đôi chút về bạn ấy với mình), chỉ là đột nhiên bây giờ, sau khi tiễn các bạn iu ai về nhà nấy, mình có chút nhớ về khoảng thời gian đó cùng với bạn ấy thôi.Và rồi tự nhiên mình nghĩ, nếu như mình và bạn ấy không thể đến được với nhau (vì mình thích đơn phương người ta á), vậy nếu mình viết câu chuyện này của mình cho OTP của mình là minwon, và cho anh Min Cún và anh Mèo Nu một kết thúc khác đời thường một chút, nó có hậu một chút, và nó đẹp thêm nhiều chút, thì có được không?Mình không biết nữa, nhưng nếu không thử thì sao biết được. Mọi người có muốn thử cùng mình không? Hãy đón chờ 'Khi 17 và 20' cùng emvinu nhé..p/s: mình đã suy nghĩ có nên để là 'Khi 14 và 20' không, nhưng mình thấy khi ấy thì có vẻ hơi nhỏ tuổi, khoảng cách từ 14 đến 20 cũng khá xa nữa nhỉ =)) thôi thì cho các anh lớn thêm một chút, 17 tuổi nha? Người ta thường nói, tình yêu năm 17 tuổi có thể là tình yêu đẹp nhất tuổi học trò đó.…