Bảy
Annabelle cố dằn hy vọng lại khi Gray dẫn cô đi đến nhà kính trồng lan vào sáng hôm sau. Nó đây rồi. Cô phải mất thêm một ngày để tìm thấy loài lan đó, và cô không để Gray làm xao nhãng với các loại gia vị khác hay với mấy trái đu đủ như hôm qua nữa.
Cô chăm chú nhìn tay Gray khi anh mở khóa cánh cửa. Tại sao anh lại khóa nhà kính này nếu không có thứ gì giá trị bên trong chứ? Sự trông mong của cô tăng cao hơn nữa khi cô bước chân vào ngôi nhà kính ẩm và nóng. Đá cuội lạo xạo dưới chân khi khi anh dẫn cô đi xuống lối đi ở giữa dẫn xuống phía sau khu nhà kính.
"Lan vani nằm dọc ở bờ tường phía nam. Anh nghĩ đây là thứ mà Tiến sĩ Norwood quan tâm," anh nói, chỉ vào một nhánh lan đang leo trên dàn thả trong góc tường. Rễ cây tỏa ra theo hình zigzag, dính với nhau và tán lá xanh, dài trổ ra từ rễ. Thật là một loại cây leo khác biệt, nó dài đến gần một mét nhưng ngay lập tức cô nhận ra những chiếc lá vàng, có sáp.
"Đây là giống lan vani pompona," cô nói, không thể che được giọng thất vọng.
"Cây này do một nhà sư ở Mexico cho anh. Họ trồng chúng trong khuôn viên tu viện hàng nhiều thế kỉ qua," anh nhẹ nhàng nói. "Nó hiếm, nhưng không phải quá hiếm, không phải thứ em tìm."
Sự cảm thông trong mắt anh càng khiến cô lo lắng hơn, nhưng cô chưa từ bỏ. "Tại sao Tiến sĩ Norwood nghĩ là anh có nó?"
"Là bởi các nhà sư này chưa bao giờ để cho người ngoài bước chân vào vườn của họ, và ai cũng hỏi tại sao lại vậy. Anh có được nó là do ông cậu anh từng là nhà sư tu tại đó, nên họ tin ông cậu. Nên chắc là có ai đó thấy anh từ tu viện đi ra với cây lan, rồi kết luận như vậy."
Cô nhún vai. Cô đi xuống dãy trồng lan, mọi cây đều có chút khác nhau ở cành lá, rễ và hoa. Cô thất vọng như muốn bỏ cuộc, vì loài lan nào ở đây cô cũng đều nhận diện được. Cô đi thẳng xuống chiếc ghế dài, ngồi xuống, nhìn vô hồn vào mấy cái bàn để lan trước mắt. Tất cả chúng đều đẹp, nhưng không có cây nào là độc nhất vô nhị cả.
"Liệu anh có biết cây lan vani gốc còn tồn tại hay không?" cô hỏi, nín thở.
"Nếu có, anh chưa từng biết đến, và anh cũng săn lùng nó." Giọng anh từ tốn, gương mặt dịu dàng đầy cảm thông.
Một cảm giác thất bại, lạ lùng đang dần chiếm lấy hồn cô. Ý nghĩ cùng Elaine phải lên xe lửa trở về Kansas không thể chịu nổi.
Cô không cam tâm thất bại. Chúa không chỉ dẫn nửa chừng để cô và Elaine đi xuyên nửa quốc gia để dễ dàng từ bỏ như vậy. Nên cô nghĩ cần có thứ gì đó khác để làm hài lòng Tiến sĩ Norwood. Bộ sưu tập của Gray Delacroix đáng giá hơn bất kỳ thứ gì ở Mỹ và cô là người ngoài đầu tiên được cho phép bước vào khu nhà kính này.
Cô thẳng vai lên. "Anh hãy cho em xem những cây còn lại đi."
Suốt vài giờ tiếp theo, họ đi ngắm phần còn lại của các nhà kính. Cô thích thú cái cách mà anh tự tin nói về những loài cây cỏ quý hiếm mà anh thu thập trên khắp thế giới. Với bàn tay thuần thục, anh ngắt những mẫu nhỏ và cho cô thấy thứ mùi hương đặc trưng, vân lá đặc biệt và các kỹ thuật trồng trọt. Anh cũng có cỡ chục giống nghệ tây. Anh cũng cho cô thấy công việc thu hoạch nhị hoa tinh tế như thế nào. Anh kể cả chuyện mình phải thương lượng đến tận bốn tháng căng thẳng với các thương lái Ả Rập tại Morocco để mua lại giống nghệ tây của họ.
"Anh không sợ họ à?" cô hỏi.
Cô đang đợi câu trả lời khẳng định nhưng lại không phải vậy. Anh đặt một nhánh nghệ tây xuống và cân nhắc câu hỏi này. "Với anh, những năm qua giống như một chuyến hành trình vậy," cuối cùng anh cất lời. "Nó thật gian khổ nhưng nỗi sợ lớn nhất của anh là để cho cha anh phải thất vọng. Bọn anh đánh cược mọi thứ cho những chuyển hải trình dài dằng dặc ấy để tái thiết cơ ngơi gia đình, và bố anh dựa vào những gì anh có thể mang về. Khi căn bệnh sốt rét ngấm vào người, anh đã dùng thuốc kí ninh, tắm bằng nước đá để có thể tiếp tục làm việc. Đó là những năm gian khó nhưng không phải là tệ."
Khi cô càng hiểu Gray, cô càng thầm thán phục anh. Cô sợ mình khiến cha mẹ và Elaine phải thất vọng. Cô cần thứ gì đó để cân bằng cảm giác này.
"Ai cũng có gì đó để mà sợ. Nào, tự thú đi nào. Em sợ gì?"
Anh cười, lộ vẻ bối rối tự nhiên. "Anh rất sợ gấu trúc Bắc Mỹ."
"Gấu trúc à?" cô hỏi, rất ngạc nhiên.
"Anh không chịu nổi chúng," anh thừa nhận. "Sau khi nhà anh bị đốt, cha và anh phải sống trong căn chòi đó." Anh chỉ đến cái lán xiêu vẹo với mảng sơn bong tróc đằng xa. "Mấy con gấu trúc rất thích cái lán ấy," anh nói tiếp. "Chúng thả mình từ trên mấy nhánh cây cao xuống. Đêm đầu tiên cha con anh ngủ ở đó, anh thức giấc nửa đêm khi mà toàn bộ cái chòi cứ rung lên bần bật. Tiếng thùm thụp và tiếng cào cứ kêu liên tục. Lúc ấy anh mới năm tuổi và rất hoảng hốt. Anh nghĩ là người Yankee trở lại và đập vào mái nhà để đuổi cha con anh đi chỗ khác."
Anh đặt cây nghệ tây lên lại giàn, là nơi chúng được hứng trọn ánh nắng. "Nhà trên phố ở Alexandria của anh từng bị người Yankee chiếm lấy suốt ba năm chiến tranh, nên căn chòi này là cái mái nhà duy nhất của cha con anh. Hầu như đêm nào cũng vậy, gấu trúc cứ đến quấy rối, làm ồn ào. Kể từ đó anh rất ghét chúng và anh ghét cả cái chòi. Sàn thì dơ và bên trong thì nhớp nháp, nhưng anh vẫn giữ lại nó làm kỉ niệm. Những bài học mà anh học được từ khi là đứa trẻ sẽ không bao giờ quên."
Annabelle nhìn chăm chú hơn vào căn chòi xiêu vẹo và cái nền nhà cũ của ngôi điền trang bị cháy. Gray sai rồi. Có thứ gì đó nên quên đi, còn không những vết sẹo cuối cùng cũng ám lấy người ta. Điều này đã xảy ra cho Gray sao? Cô không có kinh nghiệm gì về những đắng cay sâu thẳm trong anh. Anh là người thông minh, thành công ở bất kỳ đâu anh chạm vào, nhưng một phần may mắn của cô nơi anh có lẽ được trời ban tặng, còn những vết hằn ẩn chứa bên dưới thành công của anh là thứ gay gắt, nguy hiểm có thể thiêu trụi anh.
Sau bữa trưa, họ quay lại nhà trồng lan, là nơi Annabelle hy vọng cô có thể tìm ra một thứ gì đó để khiến Tiến sĩ Norwood không thể chối từ cô được. Cô mải miết trong đó suốt buổi chiều, nghe Gray nói khi anh hồi tưởng từng câu chuyện liên quan đến từng loài lan anh thu thập được.
Và có một cây lan đập vô mắt cô. Cây này nhỏ hơn các cây còn lại, lá cây có màu kết tụ các dải màu xanh lá và tím. Nó trông rất lòe loẹt và nằm khuất trong góc phía sau những cây lan khác. Cô chưa bao giờ thấy thứ này trong bộ sưu tập của Tiến sĩ Norwood, còn màu sắc của nó rất lạ nên cô quyết định cắt một mẫu mang về, nhưng Gray chắc chẳng dễ dàng gì. Anh thoải mái khoe cô khắp vườn lan, trừ cây lan đó.
Gần đến giờ cô phải trở về, và người quản gia mang ra một bình nước chanh lớn đặt trên bàn ở giữa vườn. Annabelle đến đó cùng với Gray, nghe tiếng nước vỗ ở đài nước và hít thở trong bầu không khí toàn hương hoa.
"Hôm qua em có hứa là không lấy bất kỳ thứ gì ra khỏi nhà kính của anh trừ khi chính anh cho phép."
Gương mặt anh bỗng trở nên cảnh giác. "Em muốn gì sao?"
"Một nhánh cây."
"Cây nào?"
Cô đứng dậy và đi trực tiếp đến cây lan màu xanh-tím vừa rồi, nhấc nó lên khỏi kệ. Cành lá mỏng manh của nó đung đưa khi cô mang nó đặt lên bàn. Cô ngồi đối diện Gray và chờ.
Anh khoanh tay lại và nhìn cô với ánh mắt thách thức. "Em thật có gu đấy. Ở Mỹ chỉ có mỗi một cây đó thôi."
"Màu của nó chắc hẳn đã nhạt đi bớt khi anh mang nó đến đây." Đó là lời đoán mò điên rồ, nhưng cô chắc hẳn đoán đúng, vì trông anh tỏ ra rất ngạc nhiên và ấn tượng. Cô đặt tay lên thùng đồ. "Nếu anh cho phép em cắt một mẫu, chúng em có thể nghiên cứu nó. Chúng em có thể chỉ ra chính xác là nó cần thứ gì để có thể giữ lại được màu gốc."
Gray chồm tới trước cho đến khi chỉ cách cô khoảng bằng gang tay. Cô hoàn toàn bị hút hồn bởi cái ánh mắt tăm tối, thú vị và cô muốn nín thở lại, háo hức nghe lời tiếp theo anh nói là gì.
"Cô Larkin," anh thì thầm, "Tôi biết chính xác nó cần thứ gì."
"Anh biết sao?"
"Một ít hỗn hợp sắt và phốt-pho, thêm hai giờ ngoài nắng gắt hơn một chút chứ không phải nắng ở Virginia này. Anh không cho phép em cắt." Anh ngồi thẳng lên và đẩy cái cây qua mặt bàn, tới chỗ cô. "Cứ lấy cả cây về."
Cô chợt cảm thấy khó thở. "Anh đưa nó cho em à?"
"Anh đưa nó cho em để em có thể đưa nó cho giám đốc Viện Smithsonian. Anh biết gã là kẻ điên khùng khi nói đến lan. Có lẽ cây này sẽ khuây khỏa được lòng gã khi không có cây lan vani."
Trái tim cô đầy hoan hỉ. Vì biết rằng anh rất bảo thủ đối với vườn lan của mình nên món quà này có ý nghĩa đặc biệt như thế nào.
Cô nắm lấy tay anh rồi nói. "Cảm ơn anh."
Cử chỉ này khiến anh bối rối, nhưng anh không rút tay lại. "Anh xin lỗi vì chuyến đi này của em không đạt được những gì em muốn," anh chần chừ nói tiếp. "Nhưng có lẽ lại được những thứ khác hay ho hơn. Anh muốn gặp em lần nữa nếu em sẵn lòng."
Cái cách lịch lãm kiểu cổ điển ấy lập tức đánh động cô. Cô cố không cười quá lố khi đáp lời. "Rất sẵn lòng."
Tối hôm ấy, Gray đưa cô về thành phố bằng chiếc tàu của gia đình. Thậm chí anh còn đưa cô đến trạm xe điện và giúp cô khuân mấy chiếc giỏ và thùng cồng kềnh trong lúc cô mang theo chậu cây lan, sau đó cùng cô về đến nhà trọ. Họ đứng dưới ngọn đèn đường và nói lời tạm biệt tại đó.
"Liệu em có thể quay lại Windover Landing vào dịp nào khác không?" cô mạnh dạn hỏi.
"Anh hy vọng thế."
Niềm đam mê bùng cháy trong ánh mắt anh vẫn còn lưu lại trong cô rất lâu sau khi cô lên giường vào tối muộn hôm ấy. Chuyến đi này của cô có thể xem là thất bại, nhưng cô vẫn cảm thấy phấn chấn.
Annabelle không hiểu được trọng lượng của món quà mà Gray đưa cho tới khi cô thấy Tiến sĩ Norwood phản ứng với cây lan ấy. Ông ta nắm lấy ngực mình mà thổn thức, hầu như giống như kẻ bị bệnh tim vậy.
"Một cây Paphiopedilum callosum," ông ta cố để không khạc ra. "Ta chỉ thấy nó trong tranh vẽ mà thôi. Chờ đây đã nào, chờ mấy người ở Hiệp hội Trồng Lan đến ngắm nào." Ông lùa cô ra khỏi văn phòng. "Đi, đi. Ta phải loan báo cái vẻ đẹp này ngay lập tức thôi. Và nói hộ thư kí của ta hủy các buổi họp hôm nay luôn nhé."
Ông ta chồm mình lên cái cây, tay cầm chiếc kính lúp, run rẩy vì kích động. Liệu đây có đủ cho ông ta giữ lại vị trí công việc tạm thời của cô hay không? Cô định mở miệng hỏi, nhưng trước khi kịp nói thì Tiến sĩ Norwood lại khiến cô ngạc nhiên.
Ông nhìn lên với vẻ toan tính trên gương mặt. "Khoan đi đã," ông nói khi cố đứng thẳng dậy.
"Vâng?"
Ông bỏ chiếc kính lúp xuống. "Cô làm rất tốt, cô Larkin," ông nói. "Có lẽ chúng ta chưa dùng hết khả năng của cô. Tôi sẽ sớm nói chuyện với cô sau."
"Cảm ơn Ngài."
Liệu cái nhận xét lạ lẫm ấy có thay đổi được gì? Có vẻ như... chà, điềm gở sao? Không đúng. Lên kế hoạch sao? Toan tính gì sao?
Sao thì sao, cô nghi ngờ có một điều gì đó ngoài chuyện cây lan này, và điều ấy khiến cô lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top