ngày 26 tháng 1 năm 2020
Viết gửi nơi thương nhớ,
Vào một đêm tết Đoan Ngọ, em chẳng nhớ rõ năm nào nữa, thời gian với em mà nói đăng đẵng đến nỗi em chẳng màn chi năm tháng, hôm ấy Hồng Hà mời em tới chung vui, nhóc nhỏ nhà Hồng Hà cứ đeo theo đứa lớn nhà Thẩm Nhất Lãng gọi anh đến là ngọt. Bạch Tiêu Tiêu dọn thức ăn ra bàn, Lâm Xán khui chai rượu vang của bố cô cất đã lâu, tiếng cười nói của Giang Tuyết Minh từ nhà bếp vọng lại, Cốc Vũ đang cùng bọn Ngô Địch Hà Gia Gia đánh cờ. Khung cảnh vui vẻ ấm áp, rồi một khắc nào đó, trong đầu em chợt loé lên bóng hình anh, một người em đã quen thuở thiếu thời, nhưng lâu quá, đã lâu đến nỗi em chẳng nhớ rõ anh nữa, em chợt bàng hoàng nấc nghẹn, tưởng chừng như em đã khóc, nhưng rồi mắt em khô ráo đến lạ.
"Chử Doanh", em chỉ nhớ anh tên Chử Doanh, Chử là Y Giả Chử, Doanh trong Doanh Chính.
Em nhìn ra cửa sổ hòng muốn nhẹ lòng hơn, trăng hôm ấy cũng tròn vành vạnh, thật đẹp mà cũng đượm thương đau. Em tìm được chút gì trong kí ức bị phủ đầy bụi năm ấy, đêm anh đi em mơ giấc lành.
"Giá đời người tựa sơ kiến,
Nào có nỗi muộn phiền." *
*Hai câu thơ trong bài Mộc Lan Từ - Nghĩ cổ quyết tuyệt từ giản hữu của Nạp Lan Tính Đức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top