2.


Vậy là đêm hôm đó Nghiêm Thành Huyền đi chơi một mình xuyên đêm đến tận 2 giờ sáng mới vác mặt về. Vì trước khi đi bar, anh trai của cậu đã nhắn gửi loc nhà Hạo cho cậu rồi. Nhưng cậu vẫn làm ngơ. Mặc kệ lời dặn dò từ người anh của mình.

Cậu tưởng rằng An Kiến Hạo đã đi ngủ từ lâu rồi nên mặc kệ thông thả đi từ cổng vào trong nhà. Bấy giờ, chỉ còn một vài người giúp việc dọn dẹp đồ và thu dọn hành lí của bọn đi, vì An Kiến Hạo đã kêu bọn họ chuyển về nhà phụ chăm sóc nơi đó rồi. Anh muốn Nghiêm Thành Huyền có thể thoải mái sống trong căn nhà này mà không bị soi xét bởi những người giúp việc già tuổi. Nghiêm Thành Huyền chào hỏi mọi người xong thì đi vào khu nhà chính. Phải nói đây không chỉ là một căn nhà nữa rồi, mà là một căn biệt thự. Bên ngoài được trang trí đơn giản nhưng lại toát lên vẻ sang trọng và xinh đẹp của nó. Cậu ngẩn người một lúc rồi mới vào nhà.

Vì vừa đi bar về nên cậu cũng có say một chút. Nhưng cũng không phải mất ý thức. Vừa vào trong nhà, đập vào mắt cậu không chỉ là một không gian yên tĩnh, trống vắng mà còn có một người đàn ông cao to, lực lưỡng đàn ngồi thù lù trên bàn phòng khách. Chắc hẳn anh ta đang chỉnh sửa công việc. Nghiêm Thành Huyền cũng chẳng quan tâm mấy vì bây giờ cậu đang rất buồn ngủ và đặc biệt ngày mai cậu còn có buổi đi chơi với người bạn thân của cậu nữa.

Đi đến giữa nhà thì một giọng nói trầm thấp vang lên khiến Nghiêm Thành Huyền vô thức đứng thẳng dậy.

" Đi đâu về đấy? "

"..??"

" Tôi hỏi là cậu đi đâu về đấy??!! "

" D-Đi đâu kệ tui đi!! "

" Việc nhà anh à?? "

Ái chà. Nhóc con này cũng bướng bỉnh phết chứ đùa. Đã bướng lại còn láo. Nhưng không sao, với tính cách này thì cứ thẳng tay mà trị. Nhưng mới rước người ta về sao mà có thể làm thế được?? An Kiến Hạo vốn biết Nghiêm Thành Huyền là người như thế nào nên không chấp nhặt lên buông một câu trước khi cậu lên tầng.

" Thôi được rồi, cậu làm gì thì làm phòng cậu ở phía tay trái đấy. Vô đó mà ngủ, say quá đừng có nôn ra giường tôi mới mua đó. "

Câu nói tưởng chừng nhắc nhở nhưng đối với Nghiêm Thành Huyền như một lời khiêu khích vậy nên cậu ưỡn cổ ra cãi.

" Nè nha tui nói bản mặt anh biết tui mà nôn là tui nôn vô mặt anh đầu tiên đó biết chưa??!! "

...

Ờm.. vừa dứt câu đón nhận cậu chính là sự im lặng tột cùng vào màn đêm khuya. Nỗi tự ái của cậu dồn lên khiến cậu càng bực tức hơn. Cậu hậm hực bước lên tầng không quên để lại một câu

" Anh sẽ phải hối hận!! "

An Kiến Hạo ngồi nghe cậu lè nhè thì bật cười. Một nụ cười rất tự nhiên như thể lâu rồi anh chưa từng cười với ai đó cả. Anh thầm nghĩ trong lòng ' Thú vị thật đấy. '

---------------

Sáng hôm sau, Nghiêm Thành Huyền dậy với cái đầu đau nhức và cái chân lạnh buốt vì tối hôm qua về cậu tháo luôn chiếc vớ ra mặc kệ trời lạnh. Cậu vỗ vỗ đầu rồi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng. Lúc ấy đã là 8 giờ 55 phút rồi nên cậu đoán chắc là anh Hưng sắp tới rồi nên thôi mặc quần áo rồi đi luôn. Vừa vặn lúc đứng dậy thì Kim Châu Hưng đã gọi điện thúc giục cậu xuống nhà.

" Anh đến sớm vậy? " - Cậu vừa ngồi vào ghế phụ rồi phàn nàn với Châu Hưng.

" Chứ ai như mày?? "  

" Ủa em sao trời?? Nè nha hôm nay thằng này dậy hơi bị sớm đấyy "

" Với cả nay anh hứa cho em đi xem tiệm hoa rồi đó nha. Giữ lời đấy "

" Lỡ tao bảo không đi thì sao?? " - Kim Châu Hưng thản nhiên đáp.

" T-Thì.. À!! Em sẽ mách bố anh là ngày hôm qua anh giám lén lấy 1 chai rượu quý của bố anh cho em uống!! " - Thành Huyền đắc ý trả lời.

" Hừ, đồ cáo con này!! "

" Rồi sẽ có 1 ngày mày sẽ phải hối hận! "

Thành Huyền ngồi chu chu cái miệng xinh về phía người anh thân thiết của mình rồi thắt dây an toàn cho mình. Cả hai xuất phát đến một tiệm hoa kiêm luôn cà phê mới mở ở trong khu C. Khỏi phải nói, tuy là quán mới khai trương được 1 tuần nhưng khách vẫn đều đặn, không quá đông, cũng không quá ít. Không gian thoáng mát, cổ kính, làm nên nét đặc trưng của thành phố A năm xưa.

Cả hai bước vào trong quán, khá bất ngờ vì trong đây rất yên bình và được decor bởi những chậu hoa xinh xắn. Để mà nói thì những tiệm hoa hay tiệm cà phê trước đây em từng đến thì chưa quán nào khiến em phải đứng nhìn một hồi lâu. Chắc có lẽ em thích chỗ này rồi..

" Waoo, đẹp thật đấy!! "

" Kim Châu Hưng ơi nhìn này!! "

Cậu khoái chí chọt chọt tay vào người Châu Hưng và chỉ tay về phía một bó hoa linh lan hồng ở gần phía thu ngân. Bó hoa linh lan hồng phớt hồng, nhẹ nhàng, mềm mại như chính tâm hồn của em. 

" Ừm, đẹp đấy mua không? "

" Tất nhiên rồi phải mua chứ!! "

" Hay anh mua 1 bó đôi với em nha?? Bó linh xanh kia cũng đẹp lắm. "

" Được. " - Kim Châu Hưng mỉm cười đáp.

" Lấy tôi hai bó này " - Y nhìn nhân viên rồi kêu họ gói 2 bó này lại.

" Dạ!! " 

" À mà anh ơi, quán em có chương trình dành cho cặp đôi hoặc là bạn thân ấy, anh có muốn tham gia không?? Chỉ cần anh chụp ảnh cùng 1 người bạn của mình và bó hoa mình vừa mua thôi rồi ghim lên tường kia kìa là tình bạn, tình yêu này sẽ mãi mãi theo quanh ta luôn. Ý nghĩa lắm đó ạ! " - Bạn nhân viên nhiệt tình trả lời.

" Ê ê! Cũng hay đó anh em mình chụp với nhau đi!! " - Huyền lém lỉnh hỏi Hưng.

" Cũng được đấy!! Lâu lắm rồi anh chưa check in ở chỗ nào đẹp như vậyy "

Và rồi cậu cùng với y mỗi người cầm một bó hoa linh lan mới mua hồi nãy ra phía góc chụp riêng của quán rồi xả ảnh. Nói thật, hai con người này rất nổi bật rong đám đông luôn, ai nhìn vào cũng muốn nhìn lâu hơn nữa vì họ trong rất đẹp trai, và dịu dàng, mềm mại như bông vậy.

Sau khi chụp ảnh xong thì nhân viên in ra cho 2 người 3 ảnh, 2 ảnh kia thì mỗi người cầm 1 cái, còn cái kia thì ghim lên bảng " Kỉ niệm tháng năm " do quán treo lên. Hai người được ghim lên ở gần giữa bẳng vì quá nổi bật. Đường nét rất xắc sảo, tạo nên một bức hình đầy thương nhớ, ai đi ngang qua tấm bảng này cũng phải ngoái nhìn tấm ảnh được đặt ở giữa của em và y.

HACMTCMH.

------------ 

cũng hơn 1 tuần rồi nhỉ=))))

mn chăm cmt nha tui thic đọc côm mần nắm >.<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top