Chương 11: Tôi có danh phận gì?
Trời bên ngoài rất tối. Ánh trăng đơn độc treo trên cao soi sáng không gian tĩnh lặng. Từng ngọn cỏ xào xạc lay động như vẫy tay gọi mời đầy mị hoặc. Không ai nghĩ rằng bên trong căn nhà cũ ở gần đó đang phát sinh một giao dịch liên quan đến mạng người.
Giọng Tào Bội Đinh không chút khoan nhượng. Ông khẽ đưa mắt nhìn về phía A Thổ, hắn ta lập tức tiến lên nhận hàng, bàn tay không quên đặt sẵn lên vị trí của khẩu súng bên hông. Trần Vũ vẫn điềm tĩnh như không, chậm rãi đợi A Thổ đến gần mặc cho bầu không khí đã căng thẳng đến nghẹt thở.
Khoảnh khắc hắn đưa tay nhận lấy cây bút, cậu bất ngờ rụt về rồi bắt lấy cổ tay của A Thổ bẻ ngoặt qua một bên. Hắn ta thấy có biến liền nhanh chóng rút súng ra. Ánh mắt Trần Vũ chuyển động, cậu chụp lấy cánh tay phải của hắn mạnh mẽ kéo về phía mình rồi xoay lại, để lưng hắn đối diện với bản thân rồi cầm cả tay của A Thổ điều chỉnh phương hướng, nhắm thẳng ngực của Tào Bội Đinh bóp cò. Một loạt hành động diễn ra trơn tru trong chớp mắt như đã tập qua hàng ngàn lần.
Tào Bội Đinh luôn theo dõi từng chút một, thấy súng nổ thì kịp thời nghiêng người né tránh, nhưng viên đạn vẫn xuyên qua vai trái làm vỡ xương của ông, máu tuôn ra xối xả. Những tên đàn em khác cũng đồng thời rút súng xông đến. Trần Vũ vẫn nắm chặt lấy A Thổ xem như con rối mà điều khiển. Tiếng súng nổ đoàng đoàng không dứt trong căn nhà cũ. Năm viên đạn còn lại chuẩn xác nhắm tới cổ tay hoặc đầu gối của bọn chúng, khiến chúng đánh rơi vũ khí, khụy xuống nền nhà. Trần Vũ lúc này như một chiến thần lãnh khốc, con ngươi trong suốt dưới ánh đèn phản chiếu màu máu đỏ thẫm.
Sau khi bắn hết đạn, cậu trở tay đánh mạnh vào gáy A Thổ làm hắn ngất đi. Những kẻ còn đang đứng nhanh chóng đánh về phía Trần Vũ. Cậu bắt lấy một quyền của đối phương rồi bẻ tay hắn xoay mặt ra sau, dùng chân đạp mạnh tên đó về phía đồng bọn đang chạy đến làm cả bọn ngã nhào. Bên tai một lần nữa có tiếng gió chuyển động, Trần Vũ cúi thấp người tránh né công kích. Cậu quay lại khóa chặt hai tay người nọ, mượn đầu gối làm bàn đạp rồi nhảy phốc lên bả vai, sau đó đáp thẳng xuống đất dùng lực quật ngã hắn. Ánh mắt cậu ngoan độc nhìn về phía tên trước mặt. Đúng lúc này, tiếng quát của Tào Bội Đinh vang lên:
"Dừng tay!"
Trần Vũ xoay người nhìn sang. Mặc dù đầu vai nhuộm đỏ nhưng ông vẫn đứng vững, trong mắt hằn đầy tơ máu. Mà lúc này, họng súng của ông đang chỉa thẳng vào thái dương của Cố Ngụy. Cậu khẩn trương quan sát, đứng im bất động. Đột nhiên một tên thủ hạ của Tào Bội Đinh bước tới dùng gậy đánh mạnh vào đầu gối của Trần Vũ. Cậu mất đà ngã quỳ xuống, mi tâm nhíu lại đầy đau đớn. Cố Ngụy cả kinh muốn đứng dậy chạy tới lại bị ông quát lớn: "Ngồi yên!"
Nói rồi ông quay sang nhìn Trần Vũ đầy âm lãnh: "Trần Vũ à Trần Vũ, rượu mời không uống cậu cứ thích uống rượu phạt. Nếu không muốn Cố Ngụy chết thì mau giao file ghi âm cho tôi!"
Câu cuối cùng ông trầm giọng ra lệnh. Khẩu súng trên tay ông lại dí mạnh vào đầu anh một chút. Tim anh sợ hãi đập loạn, vành mắt phút chốc đỏ hồng. Thế nhưng anh vẫn quật cường ra sức lắc đầu với Trần Vũ, muốn nói với cậu mặc kệ anh, tuyệt đối đừng khoan nhượng với hạng người này. Tuy nhiên anh đã đánh giá thấp vị trí của mình trong lòng cậu. Bàn tay Trần Vũ siết chặt, móng tay ghim vào da thịt sâu đến bật máu. Cậu nghiến răng không tình nguyện đưa cây bút cho một tên đứng gần đó. Khoảnh khắc nhìn thấy Tào Bội Đinh nhận được vật mình muốn, Cố Ngụy bất lực gục đầu tự trách.
Sau khi xác nhận Trần Vũ không lừa mình, ông mỉm cười ra hiệu đàn em cởi trói cho anh. Anh vội vàng lấy miếng vải trong miệng ra rồi chạy đến đỡ Trần Vũ dậy. Giọng anh run run đầy lo lắng:
"Cậu vẫn ổn chứ, có thể gắng gượng được không?"
Trần Vũ nắm lấy bàn tay anh đang đặt trên vai mình, mỉm cười trấn an: "Tôi không sao, anh vẫn ổn chứ? Bọn chúng có làm gì anh không?"
Anh lắc đầu, không yên lòng tiếp tục kiểm tra thương tích của cậu. Tào Bội Đinh thu một màn này vào mắt, khóe miệng kéo cao giễu cợt: "Thật là khiến người ta cảm động. Tôi bảo ngay từ đầu cậu hợp tác với tôi thì hai người đâu có thê thảm như bây giờ. Đáng tiếc, là cậu lựa chọn sai lầm. Nhưng không sao ──"
Ngón tay ông khẽ vuốt ve dọc thân súng lạnh lẽo, nụ cười dần dần tanh máu: "Là một người đội trưởng tốt, tôi nhất định sẽ tác hợp cho hai người. Nếu như đã vì nhau như thế, vậy thì cùng nhau làm một đôi uyên ương dưới suối vàng đi!"
Dứt lời ông duỗi thẳng tay không chút do dự nổ súng. Ánh lửa lóa sáng, viên đạn rời khỏi vỏ rồi bay thẳng đến vị trí sau lưng Cố Ngụy. Đồng tử Trần Vũ mạnh mẽ co rút, thân thể theo bản năng ôm chầm lấy anh xoay người che chắn. Đầu đạn mang theo lực đạo khủng bố xuyên qua lồng ngực cậu, máu tươi bắn cả lên gương mặt kinh hoàng của Cố Ngụy.
Đầu lưỡi anh tê dại không thốt được thành lời. Thân thể Trần Vũ nặng nề đổ gục xuống, đè sấp lên người Cố Ngụy. Vòng tay anh run run ôm lấy cậu không ngừng lay: "Trần Vũ, cậu đừng dọa tôi, mau tỉnh lại đi, Trần Vũ!!!"
Gương mặt Tào Bội Đinh giãn ra đầy đắc thắng. Ông ta tiếp tục hướng mục tiêu về phía anh. Tiếng súng nổ vang lên mạnh mẽ, Cố Ngụy nhắm chặt mắt nhưng lại không cảm nhận được đau đớn nên có. Ngược lại ở phía bên kia, Tào Bội Đinh ôm lấy cổ tay gãy nát kêu la thảm thiết. Cùng lúc đó, tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Vô số chiến sĩ mặc cảnh phục của Cục An ninh Quốc gia ập vào khống chế toàn bộ cục diện.
***
Trên bàn mổ, Trần Vũ nhắm nghiền mắt không cử động, trong miệng được đặt ống nội khí quản, điện tâm đồ nhấp nháy trêu chọc lòng người. Cố Ngụy thuần thục dùng dao rạch lồng ngực cậu ra, cau mày nhìn tình trạng bên trong.
Xương sườn bị gãy hai cái, một đầu đâm thủng gan, tạm bợ nằm đó chặn máu phun trào. Viên đạn ghim vào vị trí cách tim chừng 3cm. Anh hít sâu một hơi, vững tay gắp đạn ra rồi tiến hành xử lí phần còn lại. Lúc lấy xương sườn ra khỏi gan, đột nhiên máu tuôn ra xối xả. Đội ngũ phẫu thuật lập tức hỗ trợ anh cầm máu. Y tá nhìn về phía đồng hồ liên tục báo tin:
"Huyết áp đang giảm dần."
"Điện tâm đồ không ổn định."
"Ngừng rồi! Tim ngừng rồi!"
Cố Ngụy cả kinh lập tức tiến hành kỹ thuật xoa bóp tim. Anh vừa làm vừa theo dõi màn hình, đôi mắt đã gấp đến đỏ hồng. Mãi cho đến khi màn hình xuất hiện một đường thẳng dài, tiếng bíp kéo dài liên tục không ngừng, mọi người xung quanh mới kéo anh ra. Cố Ngụy vùng vẫy quát lớn, nước mắt tuôn trào không kiểm soát: "Buông ra! Cậu ấy chưa chết! Tôi có thể cứu sống cậu ấy, mau buông tôi ra!"
"Bác sĩ Cố, anh bình tĩnh đi. Bệnh nhân đã tử vong rồi!"
Trái tim bỗng nhiên đau đến nghẹt thở, anh bất chấp tất cả gào lên: "Cô nói bậy! Cậu ấy không chết! Tôi không tin! Để tôi cứu cậu ấy, buông ra!!!"
...
Cố Ngụy mở bừng mắt, miệng liên tục thở dốc. Trong lồng ngực vẫn cảm nhận được nỗi sợ hãi tột độ đó, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm trán. Cả người anh phát run, nỗ lực khống chế cảm xúc của bản thân.
"Anh gặp ác mộng sao?"
Chất giọng trầm ấm quen thuộc kéo Cố Ngụy về với thực tại. Anh chậm rãi quay đầu nhìn sang. Trần Vũ tựa vào đầu giường bệnh mỉm cười ôn hòa, bàn tay còn ghim kim truyền dịch, sắc mặt nhợt nhạt cũng không che giấu được tâm trạng vui vẻ của cậu. Đáy lòng anh khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm, may mà là mơ.
Hôm đó Cố Ngụy đưa Trần Vũ vào viện, tình hình không khác giấc mơ là mấy. Mặc dù có đồng nghiệp khuyên anh không nên tự mình thực hiện ca mổ nhưng Cố Ngụy vẫn cố chấp bước vào. Khoảnh khắc tim Trần Vũ ngừng đập, nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy cả người anh. Rất may sau đó điện tâm đồ một lần nữa nhấp nháy xác định anh đã giành được người từ tay thần chết, anh vui đến mức bật khóc ngay trong phòng phẫu thuật.
Trần Vũ thấy Cố Ngụy lại ngẩn người thì bật cười cốc đầu anh: "Lại phát ngốc rồi!"
Anh cau mày lấy tay xoa trán, phồng má bất mãn. Bàn tay cậu dời xuống rất tự nhiên nhéo lấy phần thịt non mềm đó, nở nụ cười trêu chọc: "Bác sĩ Cố, anh hiện tại phát ngốc không được đâu. Tôi đã cứu mạng anh, sau này anh còn phải chịu trách nhiệm với tôi mà. Ngốc thế này làm sao theo tôi được."
Cố Ngụy đưa mắt nhìn Trần Vũ, trong đầu suy nghĩ hàng vạn lần. Cuối cùng, anh nhìn cậu nghiêm túc hỏi: "Chịu trách nhiệm với cậu không có nghĩa là phải theo cậu cả đời. Bất quá muốn tôi theo cậu cũng được, chỉ là tôi lấy danh phận gì để theo cậu đây?"
Mặt Trần Vũ nghệch ra, dường như chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Anh vẫn kiên nhẫn chờ cậu suy nghĩ. Qua một lúc, cậu ngẩng đầu cười đơn thuần nói: "Giữa anh với tôi xảy ra nhiều chuyện như vậy, đương nhiên anh không thể nào giữ vị trí tầm thường được. Tính theo chức quan của Kỷ quốc, anh sẽ là thư đồng tùy thân của tôi. Đây là vị trí cùng thái tử sớm chiều bên nhau, cùng nhau học tập đấy, hài lòng không?"
Ánh mắt cậu nhìn anh đầy chờ mong. Cố Ngụy chỉ cảm thấy người mình hóa đá, đỉnh đầu có hai ba con quạ nhỏ bay qua kêu "quạc quạc" chế giễu anh. Anh nghiến răng đáp: "Vô phúc thụ hưởng!"
Nói rồi anh xoay người rời khỏi. Chưa đi được hai bước cánh tay đã bị ai đó nắm chặt kéo về. Cố Ngụy mất đà ngã người vào lồng ngực rắn rỏi của Trần Vũ, cánh tay cậu vững vàng vòng qua ôm chặt lấy anh. Anh ngẩng đầu cáu gắt: "Buông ra, có thái tử nào ôm thư đồng thế không?"
Trần Vũ lại càng siết chặt hơn, khóe miệng kéo lên nụ cười ngọt ngào xen lẫn tinh nghịch: "Thư đồng không được, nhưng thái tử phi thì được."
Cố Ngụy còn muốn phản bác nhưng chợt nhận ra gì đó không đúng, anh ngây người nhìn gương mặt cách mình rất gần của Trần Vũ. Ánh mắt cậu có muôn vàn tia tình ái bắn tới, khiến người ta không muốn cảm nhận cũng không được. Bỗng cậu bất chợt hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của anh, dịu dàng thủ thỉ:
"Cố Ngụy, đời này anh nhất định phải chịu trách nhiệm với em. Dù sao cả mạng mình em cũng giao cho anh rồi, anh còn không gả cho em thì em sẽ khóc chết thật đó."
"Vậy thì khóc đi."
Cố Ngụy mặt không biểu tình nhìn cậu diễn trò, buông một câu nhẹ bâng. Mặt Trần Vũ lập tức xụ xuống, hai cánh môi dẩu ra, ánh mắt vô tội nhìn anh hệt như con cún nhỏ sắp bị vứt bỏ. Anh kiên trì vài giây rồi không nhịn được bật cười khúc khích. Ôm lấy mặt Trần Vũ in một nụ hôn lên đó, Cố Ngụy nở nụ cười ngọt ngào sủng nịnh:
"Được, anh gả cho em."
Đáy mắt Trần Vũ vui đến mức bừng sáng, vội vàng nghiêng đầu hôn xuống. Nụ hôn của cậu nhẹ nhàng mà triền miên, mang theo hương vị nguyên thủy của tình yêu, không nhiễm chút bụi trần. Nắng chiều vàng rực chiếu rọi vào cửa sổ, dịu dàng ôm lấy hai người thay cho lời chúc phúc của thiên địa.
Cảm ơn vận mệnh đã an bài cho cậu đến thế giới này để gặp anh. Cảm ơn mỗi một biến cố đã khiến họ gần nhau hơn, để rồi yêu nhau. Từng lần vấp ngã, từng nỗi thống khổ, đều là bước đệm để chạm tay đến hạnh phúc vĩnh hằng.
Nguyện cho người ở thời không thích hợp sẽ gặp được người cùng mình dắt tay nhau đi đến bạc đầu.
-----------Chính văn hoàn-------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top