Chapter 2 - Ghét
Translator có vài lời muốn nói:
Tui off quá lâu, mọi người quên hết rồi chứ gì.
_
Niragi cười lớn khi chàng thanh niên trước mặt hỏi hắn:
"Anh có biết từ 'riêng tư' đánh vần thế nào không?"
"Ha ha! Khi tất cả mấy cái lỗ khóa ở nơi này bị dán keo cứng ngắc thì tao nghĩ mấy thứ như riêng tư không còn tồn tại nữa đâu, Chishiya. Hơn nữa, có thể là tao chỉ nhầm phòng mày và phòng tao thôi. Đằng nào chúng ta cũng ở cùng một hành lang."
Niragi đưa ánh mắt vô tội nhìn Chishiya. Y thở dài một hơi, thì thầm:
"A, thì ra anh vẫn nhớ tên tôi..."
Chishiya chậm rãi quay đầu, ánh mắt y xoáy sâu vào Niragi. Y nghiêng mình, dựa vào bồn rửa mặt. Nó không sợ à? Niragi nghĩ, và hắn kéo gần khoảng cách của bản thân với Chishiya; hai tay hắn chống lên tấm gương sau lưng y và ép sát người y vào bồn rửa mặt. Thế này thì mày trốn thế nào được nữa?
"Mày nghĩ mày là ai?"
Niragi thì thầm vào tai Chishiya, dùng lưỡi của hắn chạm vào đầu mũi y. Cái lạnh cóng từ chiếc khuyên lưỡi chậm rãi lướt trên da Chishiya, cơn run rẩy chạy dọc theo sống lưng y. Nhiệt độ từ cả hai cơ thể tỏa ra và va vào nhau, bầu không khí ngột ngạt làm Chishiya bỗng cảm thấy căn phòng của mình thật nhỏ bé. Y vô thức lùi lại, hông đè mạnh vào bồn rửa, đau nhói.
"Anh muốn gì?"
"Tao chỉ muốn làm rõ một chuyện. Không phải vì mày mà chúng ta mới thắng được trò chơi lúc nãy. Là nhờ tao và đội của tao. Đó là cái mà Đại ca muốn. Cho nên đừng dại mà nhúng mũi vào việc của bọn tao. Tao không quan tâm mày là thành viên cấp cao hay cái quái gì. Mày vẫn là cái thứ vô dụng... Sao mày lại cười?"
Khóe môi Chishiya kéo càng cao hơn.
"Vì tôi nghĩ anh sẽ làm mọi thứ cho Đại ca của anh, nhỉ? Giống như cún con vậy. Anh thích anh ta à?"
"Hả?! Đừng có giỡn mặt!"
Niragi thét lên, luồn tay phải vào tóc của Chishiya và kéo mạnh. Khuôn mặt hắn cách y thật gần đến độ y cảm thấy được cả hơi thở nóng rực phả lên má. Thời gian như dừng lại.
"Niragi! Mày ở đâu rồi?!" - Aguni gào lên giữa hành lang - "Năm phút nữa có cuộc họp, mày nên có mặt hoặc là cẩn thận cái mạng của mày đấy."
Chishiya trưng ra nụ cười đẹp nhất của mình, thì thầm qua kẽ răng:
"Kìa, cún con. Đi đi, hoặc là cẩn-thận-cái-mạng."
Niragi liếc Chishiya, đẩy đầu y sang một bên làm y ngã dựa vào buồng tắm.
"Gặp lại mày sau năm phút nữa, đồ thua cuộc."
.
"Vậy, có chuyện gì thế, sếp?"
Chishiya cố tình nhấn mạnh từ cuối cùng, lộ ra một âm thanh giễu cợt nhàn nhạt. Y nhìn Niragi, mặt lạnh tanh. Thợ Mũ đảo mắt một vòng.
"Có hai người mới ở Bãi Biển, có vẻ sẽ hữu ích trong mấy trò chơi. Đứa con gái khá khỏe, thằng còn lại cũng thông minh. Nhưng chúng nó cứ thích tự đâm đầu vào rắc rối. "
"Tới lúc cho chúng biết ai mới là chủ ở đây rồi đấy!"
Aguni đáp lời. Chishiya nhìn Niragi, thậm chí còn không thèm chớp mắt; hắn sắp điên lên rồi.
"Có lẽ bọn họ không phải loại biết nghe lời, giống như một vài người trong chúng ta."
Niragi đứng phắt dậy, dộng mạnh nắm tay xuống mặt bàn và thét lên:
"Vậy thì chúng nó phải tự gánh lấy hậu quả! Tôi sẽ chăm sóc chu đáo cho hai đứa này. Đừng lo."
Và hắn khẽ liếm môi, ném cho Chishiya một nụ cười khẩy. Cả căn phòng tràn ngập mùi thuốc súng, căng thẳng tới nỗi chẳng ai nói gì trong vòng mười giây tiếp theo; cho tới khi Thợ Mũ đứng dậy và rời khỏi phòng.
"Được rồi, vậy thì giải tán đi."
Niragi vẫn chưa dời ánh nhìn khỏi người kia, nhưng rồi hắn cũng rời đi cùng với vài tên đồng bọn để tìm kiếm đám người mới. Chishiya dõi theo bóng lưng từng người rời khỏi phòng họp, cho tới khi giữa căn phòng trống trải chỉ còn một mình y. Ánh nhìn từ đôi đồng tử sâu hút găm chặt vào chiếc bàn trước mặt, lạc vào trong những suy nghĩ mông lung. Niragi sắp chọc cho y điên lên mất. Chishiya vẫn nghĩ Niragi chỉ là một con cún ngốc nghếch và nghe lời; có lẽ cũng vì hắn muốn sống. Có lẽ tất cả là vì tên côn đồ đó cũng sợ chết lắm.
Chishiya đứng dậy và về phòng. Giữa những dãy hành lang bụi bặm, y nghe thấy một tiếng hét thất thanh; Chishiya thả nhanh bước chân tới nơi phát ra âm thanh, tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra, ánh mắt y lướt qua một thân hình bất tỉnh trên sàn nhà. Y lại đi thêm một chút nữa, rồi nhìn thấy một cánh cửa hé mở trong hành lang; bên trong căn phòng là Niragi và mấy tên đồng bọn vừa rồi của hắn. Những tên côn đồ giữa chặt một cô gái trên giường, Niragi đứng ngay trước chiếc giường đó. Rồi Chishiya thấy hắn leo lên người cô, mạnh báo xé rách chiếc áo trên người cô ấy, liếm lên phần bụng lồ lộ và hôn lấy cằm cô; hai tay hắn lần mò cởi quần cô. Hắn kéo chiếc quần của cô ấy xuống về liếm láp chân* cô trong khi người con gái tội nghiệp giãy giụa tìm cách thoát thân. Niragi bật cười, lạch cách tháo thắt lưng.
Chợt, ai đó bắt lấy vai Chishiya và kéo anh ra sau. Cánh cửa đóng sầm lại trước mắt y và một tên đồng bọn của Niragi đứng chắn trước cửa để ngăn y bước vào. Gã ta hằm hè.
"Để cho Niragi và mấy người kia làm việc của bọn họ đi, thằng thối tha. Cút."
Thứ duy nhất Chishiya cảm thấy vào giờ phút ấy chỉ có căm ghét, tức giận và ghê tởm cuộn trào trong lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top