Chap 27: Trở nên gục ngã khi thiếu người con gái ấy
"Jeon Jungkook, làm sao vậy?"_Taehyung không hiểu mọi chuyện như nào, vừa nghe máy đã bị gầm không kịp vuốt mặt.
"Kim Taehyung, em bảo anh nói đi!"_ Jungkook quát tháo trong sự bất lực vô bờ, đau đớn thấu da thịt.
"Chuyện gì vậy chứ? Em làm sao vậy h..."_ Anh chưa kịp dứt câu đã bị đầu dây bên kia chặn họng bằng câu ra lệnh mất kiên nhẫn.
"TÔI BẢO ANH NÓI, KHÔNG BẢO ANH HỎI!"
"Kim Jisoo, cô ấy cần nghe câu khẳng định ấy trước khi...hức hức... NÓI ĐI"
"Anh thật sự chẳng hiểu ý em là gì! Ăn nói với anh trai cũng nên có phép tắc một chút!"_ Chẳng thể hiểu những câu ra lệnh kì quái của em trai, anh đã có chút tức giận mà quở trách ngược lại.
"Anh không cần hiểu, TÔI YÊU CẦU ANH NÓI MÀ!"_ Jungkook nổi điên, đôi mắt anh hiện lên những tia mạch máu đỏ, một chân tức điên mà đá lên.
"Phải, anh còn yêu cô ấy..."_ Thật sự, anh cũng không thích cãi vã đêm khuya nên đành mở miệng trầm giọng nói nhỏ.
"Anh nói lại lần nữa đi!"_ Jungkook theo đó mở loa ngoài rồi giơ tay cầm máy lên không trung.
"Anh còn yêu Kim Jisoo rất nhiều..."_ Giọng nói của anh vang vọng trên bầu trời đen trong vô vọng.
Jungkook giơ bàn tay còn lại lên cửa miệng tạo thành hình cái loa nhỏ, rồi hét lớn_"Noona, chị còn ở đây không? Chị có nghe được không? Noona, lên trời phải vui vẻ nhé...!"
Đầu dây bên kia rơi vào im lặng, Taehyung đơ ra đấy không thốt lên lời. Trái tim anh nhói lên khó chịu, à không, còn nhói gì nữa? Trái tim anh đau muốn chết, còn hơi sức đâu mà khóc hay tuyệt vọng cơ chứ?
Năm anh còn thơ bé, hình ảnh một cậu bé đã rõ góc cạnh đẹp trai dần được phác họa. Người con gái đầu tiên anh yêu khi mới chập chững hình dung được từ "người yêu" là Kim Yerim. Năm 13 tuổi, 2 người còn chưa hiểu đủ chuyện nhưng cũng bắt chước mà tỏ tình rồi tiến đến yêu đương.
Yerim khác với Jennie, hay kể cả Jisoo, cô ấy cá tính, nghịch ngợm nhưng nội tâm lại hiền lành, có chút ngốc nghếch. Cô ấy đa tài, hát hò, nhảy nhót gì đó, Yerim đều cân hết. Yerim mang đến cho Taehyung mối tình đầu đầy trải nghiệm của tình yêu mới chớm, lúc hạnh phúc buồn bực hay cãi vã đều ở cạnh nhau. Vì vậy, anh coi trọng mối tình này lắm.
Vậy mà chỉ cần là kẻ hoàn hảo từng là của Taehyung, thì ông trời đều không cho họ sống. Tình yêu 3 năm của anh kết thúc một cách vội vã, đau đớn nhất. Chẳng phải lời nói chia tay gây đau lòng, mà là thể xác ra đi không mủi lòng ở lại.
Kim Jisoo là mối tình thứ hai của anh năm 26 tuổi. Hai người mặn nồng, tình chàng ý thiếp cả gần 2 năm ròng. Tình yêu của 2 người dành cho đối phương chẳng thể dùng từ lớn để miêu tả, nó còn gấp bội lần mối tình đau khổ chưa kịp chấm dứt của anh với Yerim.
Nhưng 2 năm sau đó, Taehyung lại vờ chết để rời xa Jisoo, anh còn nghĩ như thế sẽ ổn. Vì anh còn có gia đình, công ty, và cả Kim Jennie- người yêu anh cả thanh xuân và là em gái ruột của người yêu cũ. Dù khó lắm, nhưng anh đã nghĩ Jisoo còn trẻ, sớm muộn cũng sẽ quên anh thôi..
Nhưng Taehyung đã lầm, dù đã tìm ra cái sự thật chẳng mấy thuyết phục để phải dựng lên vở kịch vô tri kia, Jisoo cũng chẳng buồn trách anh. Cô ấy kiên nhẫn đếm từng ngày một chờ anh về để hỏi rõ. Dù lòng quặn thắt khổ sở, dù nước mắt đã rơi nhiều đến nỗi còn chẳng đủ cho những lần cô lại nhớ anh sau đó, dù... dù là như vậy đấy! Nhưng Kim Jisoo vẫn chọn tin tưởng anh cho đến khi trái tim hoàn toàn xói mòn.
Kim Jisoo cũng hoàn hảo từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, và cô cũng phải hứng chịu cái chết. Nhưng tình yêu của cô và anh đã có chấm dứt sau lần đầu cô gặp lại anh sau hai năm.
Nhưng... nhưng Kim Taehyung vẫn yêu cô, và rồi lại lần nữa phải nghe tin dữ tợn nhất trên đời...
____
Buổi sáng hôm sau,
Tại mọi mặt báo, mọi bảng tin truyền hình đều nhắc đến việc: CHỦ TỊCH KIM JISOO THUỘC TẬP ĐOÀN JS ĐANG CÓ TIẾN TRIỂN ĐI LÊN, BẤT NGỜ QUA ĐỜI VÀO ĐÊM HÔM QUA.
Dù Jisoo không nổi tiếng như các sao toàn cầu, nhưng chỉ cần là hội chaebol có mặt trong danh sách 100 công ty có thu nhập cao, thì các thông tin của cô cũng đã thường xuyên được cập nhật.
Tại tập đoàn JS,
Đọc được tin này, công ty đang nháo nhào, lộn xộn mà liên tục bận rộn cả ngày. Tổng giám đốc của tập đoàn lại là kẻ nhát gan, nên nghe tin lập tức từ chức làm mọi chuyện lại thêm rối bời.
"Chun Seji! Anh đứng lại cho em!"_ Jung Ahyeon- cô bé thực tập hôm nào đã được lên làm nhân viên chính thức. Cô bé vội vã chạy ra ngoài trên đôi cao gót ngắn, giọng nói tức giận ra lệnh cho người đàn ông đang cầm hộp bìa cứng với vật dụng bên trong.'
"Haizz, Ahyeon, anh làm sao chịu được cái công ty này chứ!? đằng nào cũng sớm phá sản thôi, em cũng nhanh từ chức đi!"_ Phải, Chun Seji là tổng giám đốc của tập đoàn, hắn lanh lợi, cực thông minh và có tố chất lãnh đạo nhưng lại nhát gan, vô trách nhiệm. Hắn cách Ahyeon 10 tuổi và là người yêu em ấy.
"Seji, chủ tịch... chị ấy mới qua đời thôi, anh có chức quyền và đủ khả năng để vớt vát chút gì đó cho nó mà? Công ty bây giờ rất cần anh! Seji, tâm huyết và sự tin tưởng của chị Jisoo đều đặt trên người anh..."_ Ahyeon nghẹn ngào cầu xin người đàn ông trước mặt, Jisoo là người mà Ahyeon và Ruka đặc biệt kính trọng nên vô cùng dốc sức giúp đỡ bao nhiêu nỗ lực của chị ấy thay vì rời công ty.
"No!"_ Hắn chớt nhã khinh bỉ ra mặt mà đáp lại, rồi cứ thế huênh hoang rời đi. (Tạm dịch: Đ*o nhé!)
Lúc này Ruka chạy ra, tay cầm chai nước khoáng đến gần tên đàn ông vô lương tâm kia. Rồi 2 tay cầm thân chai, nặn một phát làm nước bắn tung tóe lên mặt hắn. Rồi hung hăng cầm cả chai phi thẳng vào người Seji, xong cứ thế mạnh tay lôi Ahyeon vào trong công ty.
"B!tch!"_ Seji bị sỉ nhục liền nổi cáu chửi thề, nhưng tay thì xách đồ rõ nặng nên không làm gì được. (tạm dịch: Con đ* đ.i.ế.m)
____
Ở công ty thì lộn xộn, nhưng tại biệt thự của Bae Irene lại im lặng đến đáng sợ. Hôm nay trời cũng âm u, còn thỉnh thoảng có những tia sét mạnh bạo rạch ngang bầu trời.
Park Chaeyoung đã khóc rất nhiều, đôi mắt thâm sâu, đỏ au trông thương tâm lắm. Jimin cũng chỉ có thể bất lực ngồi cạnh dỗ cô cả ngày.
Lisa cũng chẳng khá hơn là mấy, cô và Jungkook đều có tình cảm đặc biệt dành cho chị nên giờ bảo gỡ thật sự rất khó. Jungkook thì ngồi rơi vào im lặng cả ngày, Lisa thì nằm trong lòng anh khóc lóc mãi tới mức ngất đi. Tỉnh lại thì tiếp tục khóc trong vô vọng.
Irene không khóc nữa, cô chỉ khóc đêm hôm đó thôi. Khuôn mặt quay lại lạnh như băng cùng Jin chuẩn bị đưa tiễn em đi. Cô cũng chẳng buồn an ủi ai, vì bản thân cô cũng giống họ mà thôi. Dù Jin bên cạnh vẫn luôn trong bộ dạng khóc than, thì cô cũng chẳng dỗ mà cũng chẳng phàn nàn...
Mọi thứ u ám đến kì lạ... không khí bất giác biến thành màu xám tro đen trắng...
____
Bên một nơi nào đó, Kim Jennie ngồi nhìn về bờ sông xa xôi, tay lăn lăn quả bóng thủy tinh mà Jisoo đã tặng mình. Nhếch đôi môi lên tự giễu cợt bản thân mình, Jennie nói trong cảm xúc khó hiểu.
"Chị chết là theo ý tôi rồi! Nhưng.... tôi lại man mác buồn, nghe tin thậm trí còn muốn khóc. Haha, nực cười phải không? Chị từng tặng tôi cả vạn món quà nhưng tôi chỉ giữ lại mỗi cái quả bóng này, bất giác tôi cảm thấy nó là vật không thể ly thân của tôi..."
"Anh Taehyung- chồng tôi- người chị yêu, anh ấy nghe tin xong thì ngồi ôm rượu từ sáng đến tối. Thân thể phờ phạc không tỉnh táo, miệng chỉ lẩm bẩm tên chị. Anh ấy đau khổ như trong 2 năm chị chờ đợi anh ấy từ trò chơi giả chết của tôi trở về. Rất tiếc, anh ấy chỉ vờ chết, còn chị thì chết rồi..."
Là một người con gái đứng đắn, Jennie thốt ra câu nào đều có ý nghĩa câu đó, đều in sâu vào lòng người nghe câu đó.
Chỉ ngồi tâm sự với quả cầu thủy tinh kia một lát rồi cũng thả cho nó bơi với dòng sông. Kim Jennie này tự cảm thấy có lỗi mà buông tay thứ mình không xứng đáng nhận được.
"Sớm muộn gì Im Nayeon cũng quay lại giết tôi thôi!"
___
"WTF? Kim Jisoo chêt rồi sao?"_ Chou Tzuyu hay Kim Haerin đang bất lực vì phải sống không khác gì con chó trong tù, nghe tin này cô gần như hét lên. Cô còn chưa kịp xin lỗi chị ấy, chưa kịp nói gì đấy với chị ấy. Ngày cuối cùng chị đến đây thậm chí còn bị cô sỉ nhục, khinh bỉ.
"SHUT UP!"_ Người canh gác đang gật ngủ nghe được tiếng ồn lập tức quát tháo với Tzuyu, khuôn mặt đanh lại khó chịu. (*tạm dịch: CÂM MỒM!)
Tzuyu cũng chẳng còn kiêu kì gì nữa, chỉ chịu đựng ngồi bệt xuống nền đất bê tông, chúi đầu vào chân khóc thầm. Sẽ chẳng ai hiểu được cô đâu, vì là một tù nhân, ai thèm đồng cảm cơ chứ?
Từ ngày bé, Jisoo đã luôn chiều em mình rồi, Haerin được cô ấy nâng lên tận trời mây. Nhưng nói sao thì nói, năm ấy Jisoo cũng là con nít, mà con nít ai chẳng thích được khen?! Nên cái việc được chiều chuộng nhất cũng không thể trách cô ấy không nhường nhịn được.
Cái ngày bị Haerin vô tâm đẩy xuống một vũng nước khá sâu trong hang, con bé thậm chí còn đẩy chị Joohyun ngã chúi về phía trước. Lúc đó Jisoo kịp nắm lấy tay của em mình rồi, nhưng con bé thì còn nhỏ, bây giờ còn dùng sức thì cả 2 chị em sẽ cùng ngã. Jisoo đành chịu đựng mà thả tay Haerin ra, cả cơ thể lặng lẽ rơi xuống nước.
"Có chết tôi cũng không quên chị từng thương tôi thế nào..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top