8.em thật sự đau đớn.

Cô chậm rãi bước xuống dưới lầu, ngày hôm nay, cô thật sự không hề muốn gặp anh một tí nào, nhưng, cô lại rất dễ mềm lòng với những lời anh nói.. Jisoo mở cửa, vừa thấy cô, Taehyung đã ôm lấy cô vào lòng. Gì đây, anh là đang cảm thấy có lỗi với cô sao? Là đang muốn chuộc lỗi với cô sao? Nhưng anh lại không hề biết rằng, trái tim cô bây giờ đã tổn thương rất nhiều vì anh rồi, nơi ấy đã rỉ máu nhiều lắm rồi... Sau một hồi ôm chặt cô vào lòng, Taehyung mới nới lỏng tay ra, nhìn cô, nói:

"Jisoo à, mình vào nhà ăn thôi. Hôm nay... anh rất nhớ em..."

Cô cười, anh là đang nói nhớ cô sao? Sau cả một ngày ở bên Jennie thì anh mới nhớ đến Jisoo cô sao? Jisoo nói nhỏ:

"Taehyung này, em hỏi anh một câu thôi nhé. Anh ...có yêu em ..không?" - giọng cô ngắt quãng, cố kiềm nước mắt vào trong.

Bây giờ, cô rất sợ, sợ là anh sẽ đứng trước mặt cô mà nói "không", nhưng, cô có một điều còn lo sợ hơn cả, đó là anh nói "có", mặc dù trong lòng anh không hề có chút tình cảm nào dành cho cô... Cô ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt Taehyung thoáng bối rối, nhưng rồi anh mỉm cười, ôm thật chặt cô vào lòng rồi hôn nhẹ lên mái tóc suôn mượt của Jisoo. Giọng anh cứ đều đều vang lên bên tai cô:

"Ngốc, em hỏi anh gì thế hả? Đương nhiên là...có. Anh yêu em, Kim Jisoo và mãi mãi vẫn thế"

Anh cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu. Tay anh luồn qua tóc cô, tay kia kéo Jisoo vào lòng mình. Jisoo thấy đầu óc mình trống rỗng, cô thật sự rất bất ngờ bởi vì đây là nụ hôn đầu của cô và anh, trong suốt một năm yêu nhau, Taehyung anh chưa từng động chạm quá thân mật với cô thế này, có chăng cũng chỉ là nụ hôn nhẹ lên trán mà thôi.

Jisoo cô cứ thế đứng im đó để mặc anh. Nhưng rồi khi kịp nhận ra cô đang ở trong tình huống gì, cô đẩy Taehyung ra, nhưng như vậy chỉ khiến anh ôm chặt cô vào lòng hơn. Bất lực, từng giọt nước mắt của cô cứ thế mà rơi xuống.. Mặc dù cô từng rất trông đợi vào nụ hôn giữa cô và anh, nhưng, cô chắc chắn rằng, ngay lúc này đây, trong đầu anh không phải là hình bóng của Kim Jisoo cô. Điều này khiến đầu cô đau nhức, trái tim thắt lại.

Vài giây sau,Taehyung mới từ từ buông cô ra. Anh bối rối khi nhận ra là cô đang khóc, mới biết là nước mắt cô đã đọng lại trên mặt mình. Taehyung đưa tay lên định lau nước mắt cho cô thì Jisoo đã lùi lại phía sau. Cô cúi gầm mặt xuống, để nước mắt cứ thế mà rơi..

"Jisoo à, em..sao vậy?"

"Em..em.. xin lỗi, Taehyung à, nhưng, điều em mong muốn...không phải là thế này..." - Jisoo nói rồi quay lưng chạy vào nhà. Cô đóng sầm cửa lại rồi ngồi thụp xuống, cô đau, đau lắm rồi... Cô úp mặt vào đầu gối, nước mắt cô tuôn thành từng dòng, trong giây phút đau đớn ấy, đầu cô bỗng hiện lên câu nói của Jungkook:

"Jisoo à, nếu anh ta làm cậu đau buồn thì cứ nói với tớ nhé"

Và trong vô thức, Jisoo cô với lấy chiếc điện thoại bên cạnh rồi gọi cho cậu...

"Sao vậy Jisoo của tớ? Nhớ tớ à?"

"Đúng...tớ...nhớ cậu, nhiều lắm. Cậu, qua đây được không?..."- giọng cô run run, nước mắt vẫn chưa thể ngừng chảy.

"Cậu, có chuyện gì sao? Anh ta làm gì cậu? Ở yên đó nhé, tớ qua liền đây."

.

Vừa nghe thấy giọng cô có chút không ổn, Jungkook đã phóng con môtô đến trước nhà cô. Cậu mặc kệ tất cả, dù trời có mưa nặng hạt đến thế nào, dù trong trái tim cô bây giờ chỉ có mỗi Kim Taehyung, dù cho cô chỉ nhớ đến cậu khi cô đau đớn, tổn thương... thì cậu cũng không quan tâm. Jungkook dừng xe trước nhà cô, cậu mới nhận ra là Kim Taehyung cũng đang ở đó. Anh ta đứng dưới trời mưa tầm tã này, cứ thế nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Cậu tiến lại chỗ anh ta rồi mở cửa bước vào bên trong trước ánh nhìn của Taehyung. Vừa vào trong, cậu đã thấy Jisoo cô đang ngồi ở chỗ gần cửa sổ, nhìn ra phía những giọt mưa đang rơi ở ngoài. Jungkook để ý thấy những giọt nước mắt vẫn chưa khô trên gò má cô. Cậu bước lại ngồi xuống bên cạnh cô. Jisoo nhìn thấy cậu thì mỉm cười, khẽ nói:

"Jungkook, cậu đây rồi"

Cậu nhìn thấy nụ cười đau xót, gượng gạo đó của cô thì lòng lại càng đau hơn.. Jungkook bất giác ôm lấy cô vào lòng, nói:

"Có chuyện gì vậy, kể tớ nghe được không?"

Jisoo bỗng bật khóc như đứa trẻ trong lòng cậu, nước mắt cô ướt đẫm một bên áo Jungkook rồi cô vừa khóc vừa kể:

"Kook à, anh ấy, không hề yêu tớ, anh ấy, vẫn còn yêu Kim Jennie, nhiều lắm...nhưng, vừa nãy, anh ấy lại hôn tớ. Tớ không hiểu, tại sao đã không thương tớ mà lại đối xử với tớ như thế chứ? Tớ đau, đau lắm Jungkook à. Tớ thật sự mệt mỏi lắm rồi, nhưng, lại vẫn cứ cố chấp không chịu từ bỏ anh ấy thế này.. Tớ phải làm sao đây chứ?"

Jungkook lấy tay xoa đầu cô, Jisoo à, tại sao lúc nào cậu cũng phải đau vì anh ta, phải khóc vì hắn chứ? Tớ cũng đau lắm này, cậu biết không? Cậu cứ như vậy thì tớ biết làm thế nào đây chứ? Cậu nói:

"Nhưng..nếu cậu đã chấp nhận yêu thương ai đó cũng đồng nghĩa với việc cậu phải chịu đựng những tổn thương do người đó gây ra. Tớ và cậu đều ngốc, đều chỉ biết thương một người không thương mình..."

Cô cười trong đau đớn, đúng, dù có mệt mỏi, tổn thương đến đau thì cô cũng phải cố mà chịu thôi, bởi, anh ấy là người mà chính Jisoo cô đã chọn...

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top