3.đau.
"Dẫu biết yêu đơn phương sẽ rất đau nhưng em lại vẫn cứ ngốc nghếch mà thương anh.."
Đã một tuần rồi mà anh vẫn không hề bớt vô tâm, lạnh lùng với tôi tí nào. Jungkook thì khác, cậu luôn ở bên tôi, cậu an ủi tôi rất nhiều, cậu luôn là người hiểu tôi nhất, cậu biết tôi thích Taehyung anh rất nhiều. Hôm ấy, cậu nhìn đứa bạn thân đang nằm gục trên bàn, là tôi, rồi nói:
"Kim Jisoo, cậu chấp nhận để mất anh ấy vào tay Jennie sao? Cậu bị ngốc à? Cậu phải đi giải thích cho anh ta hiểu chứ! "
Tôi suy nghĩ hồi lâu về những gì cậu nói rồi cười, bảo:
"Cảm ơn cậu, chiều nay tớ sẽ nói tất cả về con người thật của Jennie cho anh ấy biết! "
Chiều hôm ấy, tôi tìm đến lớp anh, 12A3. Mười phút sau, anh bước ra khỏi lớp, vẫn đang cười đùa với bạn bè. Nhìn thấy tôi, nụ cười trên môi anh bỗng tắt, chẳng lẽ sự hiện diện của tôi khiến anh không vui sao? Tôi cười gượng, bước đến chỗ anh, nói nhỏ:
"Taehyung, em có chuyện này muốn nói"
Anh phân vân hồi lâu rồi trả lời:
"Thôi được, nể tình em là hậu bối khóa dưới, nói nhanh đi, Jennie đang ở dưới đợi tôi"
Hậu bối khóa dưới? Quan hệ bây giờ giữa tôi và anh, có lẽ chỉ còn dừng lại ở mức hậu bối-tiền bối... Tim tôi khẽ nhói.
Tôi từ tốn nói:
"Em nghĩ có vài chuyện anh cần biết về Jennie. Cô ta không hề có tình cảm gì với anh và chỉ muốn moi tiền anh thôi, Taehyung à. Hôm trước, em đã tận mắt chứng kiến cảnh cô ta hôn một người con trai khác..."- tôi chưa nói xong thì anh đã cắt lời tôi, anh nhìn tôi với ánh mắt vô tâm rồi lạnh lùng nói:
"Kim Jisoo, em nghĩ tôi tin em? Tôi biết em thích tôi, nhưng thật không ngờ, em lại dùng cách này để tiếp cận tôi sao? Tôi càng ngày càng thất vọng về con người của em rồi. Tôi nói 1 điều này, em thích tôi, đó là chuyện của em, tôi không quan tâm "- nói rồi, anh quay lưng bỏ đi.
Tôi thật sự rất đau, nhưng vẫn cố kiềm nước mắt mà níu lấy tay áo anh, hỏi:
"Taehyung, suốt một năm qua, anh thật sự, chỉ xem em là em gái thôi sao?"- giọng tôi run run.
"Đúng, lúc trước tôi xem em là em gái, bây giờ, chỉ là hậu bối không hơn không kém. Vậy nên, đừng bao giờ mong chờ điều gì ở tôi, Kim Jisoo."
Anh bỏ đi, để lại một mình tôi ở đó. Lòng đau như cắt, đây thật sự là Kim Taehyung lúc trước mình từng quen biết sao? Anh bây giờ sao vô tâm, lạnh lùng quá.. Đúng là trong tim anh chỉ có Kim Jennie, chưa từng có chỗ trống nào cho tôi cả, tôi tự cười mỉa chính mình. Mày mong chờ điều gì ở anh ấy chứ hả con ngốc này? Trước giờ, chỉ có mày là tự ảo tưởng tình cảm của anh ấy dành cho mày thôi..
Tôi cứ đứng đó, thì bỗng Jungkook bước tới, cậu nhìn tôi, ánh mắt có chút đau lòng rồi cậu bước lại chỗ tôi, vòng tay ôm tôi vào lòng. Cậu khẽ nói:
"Jisoo, anh ta không biết tôn trọng giá trị của cậu, không biết quý trọng cậu thì vẫn còn Jeon Jungkook tớ ở đây. Đừng cố chịu đựng nữa, nếu cậu muốn thì cứ khóc đi, ngốc"
Nghe cậu nói, nước mắt tôi lại cứ không tự chủ được mà chảy dài xuống. Tôi càng khóc, tay cậu lại càng ôm chặt tôi hơn. Lòng tôi bây giờ đau như đang có hàng ngàn vết dao đâm vào tim vậy, hoá ra cảm giác thất vọng vì đã đặt quá nhiều sự tin tưởng lên một người là thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top