13.điều đau nhất.

"Người con gái ấy tuy rằng không làm tôi yêu, nhưng em lại luôn là người làm tôi đau nhất, buồn nhất..."

...

Ngày hôm sau đến thật nhanh. Buổi chiều hôm ấy, cô tự mày mò ở nhà, tự trang điểm cho mình, nói là trang điểm chứ cô cũng chỉ bôi chút son, đánh chút phấn lên mặt mình. Ngắm nhìn mình trong gương, cô mỉm cười, trông cũng không tệ lắm, Jisoo thầm nghĩ. Tiếp đó, cô tiến lại tủ quần áo đặt đầu giường, chọn cho mình bộ váy hai dây màu trắng đơn giản dài qua đầu gối, cô thay đồ xong, thì tiếng điện thoại chợt vang lên, cô nhấc máy, hỏi:

"Sao đấy Chaeyoung?"

"Không có gì, em chỉ muốn hỏi là chị tự chuẩn bị có ổn không đấy? Có cần em giúp một tay không?"

Cô cười, con nhóc này, cứ làm như Jisoo cô là con nít ấy, nói:

"Chị ổn, chỉ cần trang điểm nhẹ rồi mặc một bộ đồ đến buổi tiệc là được rồi, em cứ làm quá cả lên"

"Nhưng Jimin oppa bảo em phải ăn mặc cho thật đẹp này, trang điểm cho thật xinh này để anh ấy ngắm cho đã mắt cơ"

Cô nhớ ra, à, hai cái con người này, có yêu nhau thì cũng đâu cần phải thế này đâu chứ, cô cười, bảo:

"Rồi, thế thì cứ sửa soạn cho thật tốt vào để Jimin của em vui nhé, chị cúp"

"Ơ, khoan đã Jisoo unnie, vậy còn chị có đi với anh Taehyung không?"

"Tối nay thì không, chị sẽ đến đó cùng Jungkook, Taehyung đi với Jennie rồi. Mà không sao đâu, chuyện của chị và anh ấy, cũng có mỗi em biết thôi mà, nên chị không lo lắm. Thôi, em đi chuẩn bị tiếp đi, chị tắt máy đây."-cô cười buồn, trả lời con bé. Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên, cô mang vội đôi cao gót, đeo thêm sợi dây chuyền màu bạc mà Jungkook tặng hôm sinh nhật rồi chạy ra cửa. Vừa mở cửa, Jungkook đã nhìn cô, đôi mắt mở to, cậu cứ đứng đó nhìn cô thật lâu, khuôn mặt thoáng ửng đỏ, đến khi Jisoo bảo:

"Đi thôi, Jungkook"- thì cậu mới kịp hoàn hồn lại, nói:

"Kim Jisoo, cậu thật sự muốn tim tớ ngừng đập sao mà lại ăn mặc kiểu đó vậy?"

Cô bật cười, huých tay cậu, nói:

"Cậu đừng có nịnh tớ, hôm nay cậu cũng bảnh đấy. Muốn cua em nào à?"

Jungkook lắc đầu, nhìn cô mỉm cười:

"Người mà tớ muốn có được nhất, chỉ có mỗi cậu thôi, Kim Jisoo"

Hai người cứ thế cùng nhau trò chuyện thật vui, chẳng mấy chốc đã đến trường rồi. Jungkook xuống xe trước rồi vòng qua chỗ cô, mở cửa cho Jisoo. Cô bước xuống, khoác vào khuỷu tay cậu. Hai người cùng tiến vào trong hội trường, nơi hàng trăm sinh viên khác đang gặp mặt giao lưu. Và, như mọi khi, ánh mắt Jisoo vẫn luôn kiếm tìm hình bóng Taehyung trước tiên, và cô dừng ánh nhìn của mình lại khi thấy bóng lưng của Taehyung, đang đứng đó cùng, Jennie. Cô cười nhạt rồi quay qua trò chuyện cùng Jungkook, khoảng vài phút sau đó, Jennie khoác vai Taehyung tiến lại chỗ cô cùng Jungkook. Anh nhìn cô, thoáng bất ngờ vì bộ váy cô đang mặc, Jisoo thật sự rất đẹp, dù chỉ là một chiếc váy trắng đơn giản nhưng tôn lên vóc dáng thon thả của cô, váy dài qua đầu gối làm lộ ra bắp chân thon dài, trắng nõn, mái tóc dài màu đen mềm mượt xõa xuống bờ vai mảnh khảnh, làm nổi bật gương mặt trang điểm nhẹ, trắng ngần. Sợi dây chuyền màu bạc cô đeo khiến cần cổ cao của cô càng thêm quyến rũ. Trong lúc anh đang nhìn Jisoo thì giọng nói của Jungkook vang lên:

"Taehyung-ssi, anh đừng cứ nhìn chằm chằm cô gái của tôi chứ? Nên nhớ, hôm nay, Jisoo là của Jeon Jungkook tôi đây"

Taehyung nghe vậy, sắc mặt tối sầm lại, anh thầm trách mình tại sao lại để Jungkook đi cùng cô hôm nay. Anh ngước lên, mỉm cười, đôi mắt ánh lên vài phần khó chịu, nói:

"Đương nhiên rồi cậu Jeon, hôm nay tôi đã có Kim Jennie đây rồi, Jisoo tôi để cho cậu đấy"- nói rồi anh vòng tay qua eo Jennie kéo cô lại gần. 

Jisoo nghe thấy, bất giác mỉm cười, Taehyung anh quả thật chẳng quan tâm gì tới cô cả. Nhưng không sao, nếu anh đã muốn vậy thì cô cũng đâu thể làm được gì? Nghĩ rồi cô kéo tay Jungkook lại chỗ mọi người đang khiêu vũ cùng nhau, nói:

"Tớ cũng không biết gì về mấy việc nhảy múa này lắm đâu, nên...nếu tớ giẫm lên chân cậu,có đau thì cậu cũng ráng chịu nhé"- Jisoo nói rồi đặt tay lên vai cậu.

Jungkook mỉm cười, ôm eo cô, khúc nhạc du dương vang lên, cô cùng Jungkook như hòa vào điệu nhạc ấy mà lại không biết rằng bên kia có một Kim Taehyung đang nhìn hai người họ cùng nhau khiêu vũ mà vô cùng khó chịu, anh không thích, thật sự không thích việc đang diễn ra trước mắt mình, nhưng lại cứ nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ. 

Và vài phút sau đó, Jungkook cúi người xuống, đặt lên môi Jisoo một nụ hôn sâu. Jisoo thoáng bối rối, cô định đẩy Jungkook ra nhưng cô biết cậu sẽ rất buồn khi cô từ chối nụ hôn này của cậu, mà Jisoo thì đã làm cậu đau lòng, tổn thương nhiều lắm rồi, vậy nên, cô sẽ làm cậu vui lần này. Nghĩ vậy, cô nhắm hai mắt lại, phối hợp cùng cậu. Cả hội trường bỗng ồ lên, ai nấy đều vỗ tay hoan hô cặp trai tài gái sắc này, duy chỉ có hai người chẳng thể cười nổi, là Chaeyoung và Taehyung. Con bé nhìn Jisoo đang hôn Jungkook rồi lại quay qua nhìn nét mặt của Taehyung, Chaeyoung hơi bất ngờ khi Taehyung chỉ đứng đó, nhìn hai người, đôi môi nhếch lên, ánh mắt ấy vẫn lạnh nhạt như không có gì khi thấy bạn gái của mình hôn người khác. Còn Taehyung sở dĩ anh mỉm cười như vậy là anh vẫn chẳng thể tin vào mắt mình khi người con gái ấy đang tận hưởng nụ hôn của một thằng con trai khác, không phải anh. Anh ghen, lồng ngực bỗng có chút gì gọi là đau nhói. 

Còn Jungkook sau khi hôn Jisoo thì nở một nụ cười, nói với cô:

"Cảm ơn cậu đã không đẩy tớ ra, Kim Jisoo. Và xin lỗi vì tớ đã chẳng thể kiềm chế được bản thân mình"

Jisoo chỉ cười, rồi cô nhìn qua chỗ Taehyung, anh vẫn đứng đó, ung dung và bình thản nhìn cô, không có chút gì đó gọi là đau đớn giống như cô khi thấy anh hôn Jennie. Tim cô không khống chế được mà trở nên đau đớn. Cô cúi xuống, cố nuốt ngược nước mắt vào trong, nói với Jungkook:

"Chúng ta, về thôi. Tớ mệt rồi..."

Rồi cả hai cùng rời khỏi hội trường. Taehyung thấy thế liền đi theo, bỏ lại Jennie đang đứng đó. Anh ra khỏi hội trường thì thấy cô đang đứng một mình. Anh bước lại chỗ Jisoo, nắm chặt tay cô lôi ra phía sân sau trường. Anh hỏi cô, giọng nói đã chẳng thể bình tĩnh được nữa:

"Kim Jisoo, em vui lắm sao? Khi được một thằng con trai khác hôn, vậy mà khi anh chạm vào môi em thì lại luôn đẩy anh ra?"

Cô cười nhạt, anh nghĩ cô là loại con gái đó sao? Cô nói:

"Phải, tôi thấy thật khó chịu khi anh hôn tôi"

"Tại sao? Nên nhớ, em là bạn gái của anh. Em không có quyền hôn người khác"

"Vậy anh thì sao? Tại sao anh lại có thể còn tôi thì không? Bỏ tay tôi ra, Jungkook đang đợi tôi rồi"

"Kim Jisoo, tại sao em lại khó chịu chứ? Em có quyền gì để bực chứ? Người phải tức giận là anh đây này. Anh là bạn trai em."

"Bạn trai tôi sao? Thấy tôi hôn người khác thì đứng đó mỉm cười, anh còn có tư cách đó nữa sao? Tôi mới là người đau nhất này, Kim Taehyung. Đừng chỉ suốt ngày để ý đến cảm xúc của anh nữa. Tại sao anh lại chưa một lần để ý đến tôi vậy?"

"Em hối hận vì đã yêu anh sao?"

"Phải, tôi hối hận lắm. Yêu anh, tôi chưa một lần được sung sướng, vui vẻ cả. Tất cả những gì anh cho tôi, chỉ là nỗi đau thôi..."- nói rồi cô rút tay mình khỏi tay anh, quay người bỏ đi. Khi quay lưng đi, cô đã khóc, nước mắt đã chẳng thể tự chủ được mà rơi xuống. Đau, cô đau nhiều lắm...

Taehyung đứng đó, anh nhìn theo bóng cô. Anh, từ trước đến giờ đã làm cô đau đớn, tổn thương nhiều đến vậy sao? Tại sao cô lại chưa một lần nói ra, lại chỉ cất giữ những điều đó trong lòng chứ? Hóa ra, cô đã vì anh mà chịu nhiều niềm đau như thế. Lúc này, có lẽ, cô mới là người đau nhất, còn anh, chỉ có thể đứng đây, buông một câu xin lỗi... Tối nay, không phải anh mới là người đau nhất.

Ngoài trời, mưa lại rơi, như đang khóc cho nỗi đau của họ...

____________________

Rất cảm ơn 2.1k views của các cậu. Tớ thấy mình vẫn chưa xứng đáng với con số này đâu, vì tớ thấy cốt truyện của tớ chẳng đặc sắc gì cả, câu văn cũng lủng củng, cách hành văn không tự nhiên và còn rất nhiều thiếu sót khác. Nhưng tớ sẽ cố gắng hơn nữa để không làm phụ lòng những ai đã ủng hộ tớ. Thật sự rất cảm ơn mọi người. Love you all.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top