chương 22 đưa nhau đi trốn.

Giang Trừng một tay ôm hết đống  việc,  ngày không có thời gian ngủ  , nay lại lo thêm hôn sự hai người  , nhìn y bây giờ đứng lung lay trong gió,  bộ y phục có thể nói gần như che lấp cả người y.

Ngụy Vô Tiện đang được trang điểm thay hỷ phục  , trên mặt không một biểu cảm chỉ thẫn thờ nhìn gương  , không  có chút tinh thần như đang thành thân.

Người tới dự tiệc cũng không nhiều,  đa số là người Vân Mộng  , bởi Kim gia bây giờ không chủ  , Lam gia chỉ có vài tiểu bối đại diện tới.

Giang Trừng hỷ phục trên người đỏ chói  , đứng đợi Ngụy Vô Tiện , trước mặt là bài vị của phụ mẫu.

" tân lang đến rồi "

Bà mai gọi lớn,  đớ Ngụy Vô Tiện bước vào  , Giang Trừng hồi hộp từng phút  , tim đập theo từng bước chân của Ngụy Vô Tiện  , đến khi hai người sánh vai đứng cùng nhau.

" Nhất bái Thiên Địa "

-----------------

Ở Hàn Thất Lam Hi Thần ngồi trên án thư  , tĩnh tọa y đang lo lắng vô cùng lo lắng  , nếu mọi chuyện đúng theo kế hoạch  , Giang Trừng có hận y không.

Sau núi Vân Thâm có một Lam nhị đang ngồi gảy đàn  , cũng rảnh lắm  .

Lam Vong Cơ nhớ tới Ngụy Vô Tiện mà gảy lên tiếng đàn trong lòng  , bỗng nhiên tiên khí xung quanh lưu chuyển  , tạo thành cái gương lớn hiện lên.

Một nam tử tay cầm đàn đi khắp nơi nhờ vào một cái chuông bạc biến dạng mà vẫn linh , ấy vậy mà hắn lại vấn linh mười ba năm.

Nam tử biến mất lại từ trong gương hiện lên một nam tử hắc y thổi sáo trên nóc nhà  , khi hắn bỏ sáo trúc xuống hắn nói gì đó,  Lam Vong Cơ không nghe thấy  , chỉ nhìn theo khẩu hình mà nói lên hai từ.

" Vong Tiện "

Luồng tiên khí tan đi  , Lam Vong Cơ lúc này mới nhớ ra.

" Ngụy Anh "

Y phi thân,  tức tốc tới Vân Mộng.

--------------

" nhất bái Thiên Địa "

Bà mai hô lần hai vẫn thấy Ngụy Vô Tiện đứng như trời trồng  , Giang Trừng thấy vậy hơi lay y.

" A Tiện "

Ngụy Vô Tiện giật mình " A "  , nhìn lại mọi người mới quay ra cửa  , bà mai mới hô lại.

" Nhất bái Thiên Địa "

" Ngụy Anh "

Ngụy Vô Tiện chuẩn bị bái thì Lam Vong Cơ xông vào  , xồng xộc chạy tới hét  , dọa mọi người hết hồn  , mất hết mặt mũi Lam gia.

" Vong Tiện "

" Hả "

" ta nói  Vong Tiện  , tên bài hát "

" ờ "

Cả đám đứng đó nghe hay tên ngốc nói chuyện  , Lam Vong Cơ dật lấy tay Ngụy Vô Tiện.

" Ngụy Anh tâm ta duyệt ngươi  , ta muốn ngươi theo ta về Vân Thâm "

Hàm Quang Quân uy vũ không để Di Lăng Lão Tổ kịp tiêu háo đá nắm tay người kéo đi.... Ngay trước mặt mọi người.

Ngụy Vô Tiện mới đầu còn ngờ nghệnh một lát sau liền cười rất tươi không cần Lam Vong Cơ kéo nữa mà đuổi kịp sánh vai với nhau nhảy ra khỏi cửa Vân Mộng.

" NGỤY VÔ TIỆN "

Giang Trừng hét lớn,  lửa cháy bùng bùng  , trời cũng tối sầm lại,  Tử Điện trên tay loé lên như hút sét  , từng bước đi đều đem những thứ xung quanh nghiền nát.

Ngụy Vô Tiện quay lại  , Lam Vong Cơ đã đứng trước mặt lấy ra Vong Cơ cầm lập ra kết giới.

" Hàm Quang Quân đây là dự tiệc hay đến cướp người "

Giang Trừng nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ một  , sát khí còn nặng hơn cả lệ quỷ  , Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nói.

" hắn không yêu ngươi "

" im miệng "

Giang tông chủ giận thật rồi quất Tử Điện tới  , đem kết giới đánh vớ  .

" Ngụy Vô Tiện ngươi trở lại "

Ngụy Vô Tiện ló đầu ra.

" Giang Trừng ta không yêu ngươi  , ta yêu Lam Trạm  , trước kia là ngươi bỏ thuốc ta.. "

" im miệng  , hắn nói gì với ngươi  , trước kia ngươi đã hữa cùng ta thành thân "

Giang tông chủ nước mắt rơi đầy mặt,  rút Tam Độc  , Lam Vong Cơ cũng rút Tị Trần lao lên.

Thời gian này Giang Trừng bỏ ăn bỏ uống không có thời gian dù chỉ là chợp mắt , đưng nhiên không có sức cầm kiếm,  vừa tiếp được hai ba chiêu chân tay đã bủn rủn.

Vô tình để lộ sơ hở,  Tị Trần lại đâm tới  , chỉ cách ngực Giang Trừng một chút  , từ xa luồng tiên khí màu xanh lam đánh lùi Tị Trần.

Lam Hi Thần xuất hiện đớ lấy Giang Trừng.

" vong cơ "

Lam Vong Cơ vẫn cung kính.

" Huynh trưởng "

Giang Trừng đẩy Lam Hi Thần ra  , giận dữ.

" ngươi lừa ta  , rõ ràng dược ngươi đưa ta là giả "

" Vãn Ngâm bình tĩnh "

Lam Hi Thần nhìn đến Giang Trừng mặt đỏ tía tai  , lo lắng khuyên nhủ  , bên kia Ngụy Vô Tiện lại nói sen vào.

" ngươi không thể trách huynh trưởng được  , là ta từ đầu không có tình cảm với ngươi,  Giang Trừng ngươi nên buông bỏ đi "

Giang Trừng nghe vậy càng giận hơn  , nộ khí bùng bùng.

" Ngụy Vô Tiện,  từ trước đến giờ ngươi chưa từng có tình cảm với ta "

" ta xin lỗi  , tâm ta đời này chỉ hứơng Lam Trạm  , bây giờ như vậy sau này cũng vậy "

Lam Vong Cơ ôm ngang Ngụy Vô Tiện ngự kiếm bay đi  .

" Ngụy Vô Tiện ngươi quay lại "

" Vãn Ngâm "

Giang Trừng cố chấp không bỏ  , ngự kiếm đuổi theo,  nhưng vẫn không kịp,  y đứng trên cao nhìn họ ôm nhau bay đi mà tâm đau đến nghẹn lại.

Tay y âm chặt lấy ngực mình,  phụn ra một ngụm máu rồi rơi xuống  , buông bỏ tất cả  , thân ảnh màu đỏ rơi tự do như một múi tên.

Hai mắt y mệt mỏi nhắm lại,  tơ máu trên miệng vẫn chảy.... Mệt rồi... Nghỉ ngơi thôi.... Ta mất hết tất cả chẳng còn gì  , cũng không vướng bận hồng trần.

" Vãn Ngâm tỉnh lại,  Vãn Ngâm xin ngươi... Ta sai rồi xin ngươi nhìn ta... Đừng bỏ ta Vãn Ngâm "

Lam Hi Thần ôm lấy thân thể lạnh băng vào lòng , đôi tay luống cuống lau đi máu chảy không ngừng trên miệng Giang Trừng  , đến vạt áo trắng tinh cũng lấm lem đầy máu tươi.

Đáng lẽ ra đây là một đại hôn  , không ngờ chỉ vừa chớp mắt đã thành ra thế này,  hôm đó trời không đổ mưa lại chỉ một màu u tối bao trùm Vân Mộng  , khiến lòng người nặng trĩu.

24/11/2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top