Chương 1: Kết Hôn (nhất)

Sau khi công bố với tất cả các thế gia tiên môn thì mối quan hệ giữa Lam Trạm Và Ngụy Anh phát triển rất nhanh. Từ khi Ngụy Vô Tiện trùng sinh cho đến bây giờ vẫn luôn ở bên Lam Vong Cơ và ở tại Vân Thâm Bất Tri Xứ. Còn vài ngày nữa thì hôn lễ của 2 người sẽ được cử hành. Hôm đó Ngụy Vô Tiện vừa đang nằm vừa cười tủm tỉm một mình không những vậy mà còn gác cả chân lên người đang nằm cạnh mình là Lam Vong Cơ. Thấy hắn như vậy Lam Vong Cơ liền hỏi: " Ngươi cười cái gì"
Ngụy Anh vẫn không ngừng cười nói:
" Không biết đến ngày thành thân của ta với ngươi thì sẽ như thế nào"
Lam Trạm: " Người thích vậy sao?"
Ngụy Anh: " Đương nhiên rồi đó là ngày quan trọng của 2 chúng ta mà"
Lam Trạm hơi nhếch môi cười nhẹ nói:
" Sớm biết ngươi thích như vậy ta đã cưới ngươi sớm hơn"
Ngụy Anh đờ mặt: "Lam nhị ca ca à ngươi cũng tham quá đó!!..........nhưng ..............."
Lam Vong Cơ thấy hắn ấp úng liền hỏi:"Nhưng cái gì, có chỗ nào ngươi không mãn nguyện sao?"
Ngụy Anh lúc này mới đáp:" Ta sợ là thúc phụ của ngươi sẽ không chấp nhận ta"
Lam Vong Cơ thấy hắn lo lăng như vậy mới nói: " Ngươi yên tâm ta đã nói chuyện với thúc phụ rồi đều sẽ được cả thôi."
Ngụy Anh: " Ngươi vì ta mà làm nhiều chuyện cãi lại lời thúc phụ ngươi ta nghĩ chắc người giận ta lắm"
Lam Trạm: " Là do ta tự nguyện không ai ép buộc cả không phải lỗi do ngươi nên không cần lo lắng"
Ngụy Anh: " Lam Trạm ngươi nghĩ kĩ chưa quyết định thành thân với ta "
Lam Trạm nhẹ nhàng quay mặt qua mặt đối diện với Ngụy Vô Tiện mặt tỏ ra rất dịu dàng không lạnh lùng như mọi khi nói với Ngụy Vô Tiện:
" Ta đương nhiên muốn thành thân với ngươi thậm chí ta còn muốn thành thân ngay bây giờ"
Lam Trạm như muốn tỏa ra cảm giác ấm áp làm cho Ngụy Anh cảm thấy an toàn khi ở cạnh y vậy nên luôn đáp ứng những điều Ngụy Anh muốn. Một lúc sau Ngụy Vô Tiện đã ngủ vừa ngủ vừa một tay ôm lấy Lam Vong Cơ. Y thấy hắn đã ngủ bèn lấy chăn đắp lại cho hắn rồi cùng ngủ. Mới đó mà đã đến ngày thành thân. Đêm trước khi thành thân tại Liên Hoa Ổ tiếng người rộn ràng tấp nập lo chuẩn bị mọi thứ cho lễ thành thân của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ. Ở một góc khác của Liên Hoa Ổ tại 1 gian phòng thì Ngụy Vô Tiện đang cười giỡn với các tiểu muội trong Vân Mộng Giang Thị. Họ đến để giúp Ngụy Vô Tiện chuẩn bị mọi thứ. Chuẩn bị cho hắn một bồn nước tắm đầy hoa thơm ngào ngạt. Hắn liền nói:"Xưa nay ta không thích tắm nước hoa như thế này đâu mùi này ta không quen."
Một tiểu muội liền đáp:" Huynh không quen nhất định cũng phải tắm chịu khổ chút đi huynh ơi huynh hãy nghĩ đến Hàm Quang Quân là sẽ tắm được thôi."
Ngụy Vô Tiện chau mày và lặng lẽ cởi ngoại y bước vào bồn tắm đầy hoa. Tuy trong lòng chả thích nhưng nghĩ đến Lam Vong Cơ hắn lại vui vẻ thích thú. Trong khi hắn đang vui vẻ tắm thì nghe ngoài hành lang có tiếng bước chân sột soạt thì ra là Giang Trừng. Hắn bước đến gõ cửa nói: " Nè các ngươi chuẩn bị đã xong hết chưa nếu xong rồi thì mau ra ngoài ta còn có chuyện muốn nói với hắn"
Một tiểu muội bước ra đáp: " Giang tông chủ chưa xong đâu ạ. Người về phòng đợi đi ạ khi nào xong sẽ cho người đến báo ạ"
Giang Trừng vẫn không chịu về phòng mà đứng đó đợi hắn. Đột nhiên Kim Lăng đang dắt Tiên Tử đi dạo thấy hắn liền ghé qua: " Cữu cữu sao người ở đây? ở đây chờ tên Ngụy Vô Tiện kia sao bộ người có lời gì muốn nói với hắn hả"
Giang Trừng hơi chau mày nói: " Ừ ta chờ hắn để nói một số chuyện quan trọng"
Kim Lăng: " Mà nghĩ Cữu Cữu cũng lạ miệng thì nói không cho hắn về Liên Hoa Ổ nữa mà sao Cửu Cửu lại chuẩn bị hôn sự cho hắn vậy?"
Giang Trừng hơi tức giận: " Dù ta không muốn cũng phải làm hắn mang danh lớn lên từ Vân Mộng Giang Thị chẳng lẽ ngày thành thân của hắn mà không có sinh lễ hay gì sao vậy thì ngươi biết ta mất mặt lắm không?"
Kim Lăng: " Cữu Cữu nói không muốn cũng phải làm không muốn gặp mặt hắn mà sao giờ cữu cữu lại đứng đây chờ hắn mấy canh giờ đồng hồ như vậy"
Giang Trừng tức giận quát: " Ngươi con nít thì biết cái gì biết giờ này khuya rồi sao còn không đi ngủ còn dắt chó ra đây dạo.Ngươi muốn ta tịch thu Tiên Tử của ngươi rồi đánh gãy chân ngươi không? Còn không mau cút"
Kim Lăng thấy hắn như vậy liền dắt Tiên  Tử quay về phòng miệng vẫn lẩm bẩm: " Cửu cửu là người xấu xa miệng thì nói khác mà trong lòng lại khác"
Sau khi đuổi Kim Lăng đi hắn vẫn đứng đợi Ngụy Vô Tiện. 2 giờ đồng hồ sau các tiểu muội đã bước ra khỏi phòng Ngụy Vô Tiện. Khi bước ra ngoài vẫn thấy Giang Trừng đứng đợi nói:" Giang Tông Chủ người vẫn còn đợi sao đã chuẩn bị xong hết rồi ạ bây giờ người có gì muốn nói với Ngụy Huynh thì vào đi ạ"
Nói xong các tiểu muội liền rời đi. Giang Trừng thì bước vào phòng. Khi bước vào hắn thấy Ngụy Vô Tiện đang nằm trên giường hắn bèn đi đến 1 giường còn lại nằm đối diện Ngụy Vô Tiện rồi bắt đầu nói: " Ta có chuyện muốn nói với ngươi."
Ngụy Vô Tiện thấy sắc mặt hắn hơi căng thẳng liền đùa hắn: " Bộ ngươi muốn ngủ chung với ta sao? Nhớ ta à lâu lắm rồi người không ngủ với ta nên giờ trước ngày ta thành thân muốn ngủ với ta sao? Ta đắt giá quá nhỉ?"
Giang Trừng chau mày : " Ngươi căm miệng cho ta"
Ngụy Anh: " Được được ta im mà ngươi muốn nói gì với ta" Chưa dứt câu này Ngụy Anh lại nói tiếp: " À ta cũng phải cảm ơn ngươi khi ngươi cho ta về Liên Hoa Ổ trước ngày ta thành thân nếu không ta cũng sẽ nghĩ là mình sẽ thiếu đi cái gọi là gia đình nhà cửa bên phía ta trong ngày Đại Hỷ của ta rồi"
Giang Trừng:" Ngươi biết vậy là tốt coi như bây giờ ngươi nợ ta đi ngươi nhất định sau này phải thường xuyên về Liên Hoa Ổ"
Ngụy Vô Tiện bất ngờ hơi rưng rưng nước mắt: " Được ta sẽ về thường xuyên"
Không lâu sau hắn đã ngủ đi bởi vì cả ngày quá mệt mỏi chuẩn bị nhiều thứ cho hôn lễ. Giang Trừng nằm nói một hồi quay qua đã thấy hắn ngủ liền nhỏ giọng lại. Tuy hắn biết Ngụy Vô Tiện đã ngủ nhưng vẫn tiếp tục nói đây là lời từ sâu thẳm trong lòng hắn. Bình thường Ngụy Vô Tiện thức hắn không dám nói ra những điều này. Bây giờ khi Ngụy Anh đã ngủ hắn mới có đủ can đảm để nói ra những tâm sự này:" Ta biết lúc lấy đan ngươi phải luôn luôn tỉnh táo ta biết là ngươi rất đau nhưng tại sao ngươi lại làm vậy người làm vậy vì ngươi nghĩ ngươi nợ ta hay sao. Bây giờ thì tốt lắm ta nợ ngươi lại rồi đó. Nên bây giờ ta sẽ chuẩn bị hôn lễ cho ngươi thật tốt coi như ta đền đáp ngươi vậy." Lúc này Giang Trừng mắt bỗng nhiên ngấn lệ: " Ta thật sự không muốn ngươi rời khỏi Liên Hoa Ổ nhưng ta không muốn bắt ép ngươi điều gì cả.Ta biết Lam Vong Cơ đối với ngươi là thật lòng hắn thậm chí còn hi sinh, lo lắng cho ngươi nhiều hơn cả ta vậy mà lúc trước ta cứ nghĩ ta làm điều gì là luôn vì ngươi nhưng giờ ta thấy ta ít kỉ và trẻ con lắm. Ta biết ngươi cũng rất yêu thương Lam Vong Cơ nên ta không thể làm gì hơn ngoài chúc hai ngươi hạnh phúc cả. Ngươi hãy nhớ là sống thật tốt dù có gặp khó khắn gì thì cũng đừng tuyệt vọng như ta năm đó. Giờ ta nghĩ lại ta thật nực cười vì bản thân ta khi đó ta lại tin có Bão Sơn Tản Nhân gì đó khôi phục đan cho ta ai ngờ ngươi laih hiến đan cho ta. Nói thẳng ra ngươi vì ta mà đi theo con đường tu luyện ma đạo ta biết chứ ngươi đâu muốn bị người đời miệt thị, chê trách, chữi bới. Là do ta cả do ta hại ngươi. Nên bây giờ ta sẽ cố gắng bù đắp cho ngươi." Hắn nói một hồi đã ngủ thiếp đi lúc nào. Sáng hôm sau là lễ thành thân nên các tiểu muội đã dậy từ rất sớm bèn vô phòng đánh thức Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng. Ngụy Vô Tiện nhanh chóng chuẩn bị và khoác lên người 1 bộ Hỷ Phục rực rỡ. Hắn rất vui và còn đứng ngắm nghía 1 hồi. Các tiểu muội liền nói:" Ngụy huynh chúc huynh luôn hanh phúc bên Hàm Quang Quân nha"
Hăn cười rồi nói: " Đa tạ các muội vì giúp ta chuẩn bị mọi thứ còn chúc ta hạnh phúc. Đa tạ các muội rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyendammy