Chương 3: Người Đại Diện

Lúc Tử Tịch Y thức dậy đã là tám giờ sáng, nhưng cô vẫn cứ thế nhìn lên trần nhà mà không có dấu hiệu xuống giường, bàn tay vô thức sờ sờ lên trán, dường như cảm nhận được hơi ấm từ bờ môi đó vẫn còn vương vấn nơi đây

*Cốc*

"Thưa cô chủ, đã đến giờ thức dậy rồi ạ!" Là giọng của quản gia Trần

"Tôi biết rồi"

"Vâng ạ"

Tử Tịch Y lúc này mới có chút cử động, cô xoay người ngồi dậy, nhưng nhìn mặt cô thoáng chút giận dữ. Tử Tịch Y chửi thề một cái

"Chết tiệt, sao không trượt xuống môi mà hôn luôn chứ? Vô dụng thật"

Vậy thì dễ rồi, lúc đó cô sẽ rất nhanh mà ôm chặt cổ người ta

ngay, có chạy đằng trời cũng không thoát được.

Nhưng có một điều làm cho Tử Tịch Y nể phục là sao anh ta có thể cấm dục suốt mười lăm năm như vậy? Không lẽ anh ta ra ngoài giải quyết với người phụ nữ khác? Không không, không bao giờ đâu ........nhỉ??

Cái đầu của Tử Tịch Y sắp ung thối lên rồi, cô chán nản thở dài lê chân đi đến phòng tắm

"Haizz, đến khi nào mới được đây"

Tử Tịch Y đứng nhìn tấm gương lớn trước mặt. Cô cứ quay đi quay lại quan sát toàn bộ cơ thể. Dáng người cô không đẹp sao? Có thấp quá không nhỉ? Hay là không phải mẫu người ưa thích?

Tử Tịch Y nghĩ đến khoảng thời gian cô và Tu Kiệt ở bên nhau, lúc cô bắt đầu biết yêu là năm mười sáu tuổi. Đôi lúc cũng muốn mở lời, nói ra hết tâm tư tình cảm của mình. Nhưng lại không dám, đã bao nhiêu lần cô cố gắng thuyết phục trái tim mình rằng đó chỉ là nhiệm vụ của một người vệ sĩ trung thành, ngoài chuyện đó ra thì chẳng còn lại gì cả.

Nhưng làm sao một cô bé mười sáu tuổi có thể ngăn được hai chữ "Tình yêu" đây. Cho nên Tử Tịch Y chỉ có thể chờ đợi người ta chịu quay lại rung động với mình một lần, đến bây giờ cô đã đợi được tròn mười hai năm.

Rốt cuộc khi nhìn lại, mình đã vì một thứ tình yêu đơn phương mà trở thành một bà cô hai mươi bảy tuổi.

Tử Tịch Y cũng nên sớm buông tay thôi. Vì cho dù có cố gắng níu kéo cách mấy, Tu Kiệt cũng sẽ không bao giờ là của cô. Và cô cũng không chắc sự kiên nhẫn của mình còn có thể kéo dài tới đâu. Nên tốt nhất là để cho người ta đi.

Có thể nhìn thấy được người mình yêu hạnh phúc, cũng đủ mãn nguyện rồi

----------------------------

Tử Tịch Y mặc bộ đồ vẽ đã dính đầy màu sải từng bước chân thon dài xuống cầu thang phòng khách. Hôm nay cô phải hoàn thành cho xong bức tranh dang dở kia

Nhìn thấy trên bàn ăn cơm nước đã được dọn sẵn, nhưng đó cũng chỉ là nhân vật phụ mà thôi, cái chính là xấp tài liệu dày cộp nằm yên vị bên cạnh.

Haizz ăn sáng cũng mất ngon.

Tử Tịch Y lười biếng lật từng trang giấy ra xem. Cô phải lựa ra được bảy bản đẹp nhất trong mười lăm tờ phác thảo này làm bộ sưu tập của mùa Đông năm nay. Nhưng đáng tiếc ở chỗ, cái nào cũng đẹp thì phải biết làm sao? Ôi mệt quá, Tử Tịch Y xua tay kêu thư ký Lâm Mộc Thuần lại gần

"Thư ký Lâm, cô lại đây. Cô và quản gia Trần chọn đi, thấy cái nào đẹp thì lấy"

Thư ký Lâm cầm tập tài liệu ngu ngơ ngước nhìn Tử Tịch Y

"Nhưng tôi đâu có biết"

"Tất cả đều đạt yêu cầu rồi, chỉ cần chọn ra cái nào đẹp thôi. Đi đi, để tôi ăn đã"

"Vâng ạ"

Trần Bách Điền cũng bỏ công việc còn dang dở đi lại chọn lựa, nhưng vừa mới quay ra được nửa bước thì bị Tử Tịch Y gọi ngược lại

"Sao ạ cô chủ"

"Không có gì, chỉ nhắc nhở anh và thư ký Lâm một chút thôi. Sau này nếu có tâm tình với nhau thì làm ơn tránh xa Tu Kiệt ra. Không khéo anh ta lại học thuộc rồi nói bậy bạ"

Lâm Mộc Thuần đã đỏ mặt tía tai cúi gầm xuống đất rồi. Nhưng cái vị quản gia kia vẫn không cảm thấy xấu hổ, anh ta hỏi ngược lại

"Nói với ai ạ"

"Với tôi chứ còn ai vào đây"

Trong nhà này ai mà không nhìn ra được cô chủ đối xử thế nào với Tu Kiệt chứ. Chỉ có cái đầu trứng thối của tên khổng lồ kia mới mù mịt như vậy thôi
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đó chính là trong nhà này có ai mà không nhìn ra Tu Kiệt đối với cô chủ như thế nào chứ. Chỉ có cái đầu trứng thối của cô mới tăm tối như vậy thôi

"Nhưng như vậy không phải rất tốt sao? Nếu cô cấm thì nhỡ đâu anh ấy ra ngoài nói với người khác thì sao?"

"Anh gan thật. Có còn muốn sống không? Tóm lại là cứ như vậy đi, không được đứng trước mặt Tu Kiệt nói bậy, chuyện của sau này thì để sau này rồi tính"

Thấy Trần Bách Điền còn muốn nói thêm nên Tử Tịch Y đã kịp thời ngăn lại

"Anh mau mà về lựa đồ cho xong đi, nếu còn nói nữa thì tôi không bảo toàn được tính mạng cho anh đâu. Quản gia Trần, anh cũng biết phụ nữ khi tức giận sẽ đáng sợ như thế nào mà"

Nói rồi cô hất cầm lên ý bảo anh ta quay đầu lại. Phía sau này đã sát khí đằng đằng rồi. Ôi Quản gia Trần à quản gia Trần, cuối cùng cũng có người quản anh rồi.
"À thư ký Lâm. Chọn xong thì tập họp mọi người lại vào Phòng sáng tác. Chúng ta họp nhanh một chút, tối nay tôi phải bay rồi. Gọi Tu Kiệt vào nữa"

Tử Tịch Y nhìn xuống đồng hồ xem giờ rồi di dời ánh mắt ra ngoài cửa, khoé môi tự động cong lên mang ý cười

"Giờ này chắc anh ấy đang ở ngoài vườn rồi, đợi khi nào xong thì cô hẵng báo"

"Dạ vâng"

Tại sao cô lại muốn Tu Kiệt vào Phòng thiết kế à? Đơn giản là cho vừa tầm mắt, dễ kiểm soát. Thế thôi

Tử Tịch Y châm điếu thuốc rít một hơi thật dài rồi mới ngồi vào ghế bắt đầu công việc.

Tử Tịch Y nhìn bề ngoài có vẻ là một người hời hợt bởi vì không có ai nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô khi cô cầm cọ cả.

Đây chỉ là một cái kho chứa đồ được Tử Tịch Y mang ra cải biến lại thành Phòng sáng tác, nên mọi thứ trông rất sơ sài.
Ngồi ở đây vẫn có thể nghe được tất cả âm thanh bên ngoài. Tiếng máy hút bụi, tiếng nói cười, tiếng xê dịch bàn ghế, có vẻ rất khó chịu. Nhưng với Tử Tịch Y lúc này, nó chẳng là gì cả vì căn bản là cô không nghe được.

Tất cả sự tập trung đều đã dồn về bức tranh trước mặt. Giờ đây chỉ có hai thứ âm thanh mà Tử Tịch Y có thể nghe được, đó là âm thanh xào xạc của đầu cọ khi ma sát vào bản vẽ và hơi thở của chính bức tranh này

Vạn vật đều có hơi thở. Tảng đá bên đường có hơi thở, cây lá có hơi thở. Mọi vật tưởng chừng như vô tri vô giác, nhưng thật ra chúng đang sống trong một thế giới riêng biệt.

Tranh của Tử Tịch Y không quá phức tạp, không quá đặc biệt. Kể cả một người bình thường nhìn vào cũng bị thu hút. Vì cô chính là kẻ ban hơi thở và mang ra cho người khác cùng cảm nhận.
Đôi lúc khi nhìn vào tranh của Tử Tịch Y, có những bức người ta sẽ nhìn thấy được sự túng thiếu, đau khổ, tuyệt vọng. Hơi thở dường như bị bóp nghẹt lại. Gợi lên một mảng màu đen tối, xám xịt

Nhưng có những bức tranh lại mang theo một màu hồng của tình yêu, một hơi thở mặn nồng của cặp đôi yêu nhau. Có một chuyên gia đã từng nhận xét về tranh của Tử Tịch Y khi được một phóng viên hỏi trên sóng truyền hình

"Ông nghĩ thế nào về màu sắc trong bức tranh của hoạ sĩ Tử?"

"Ôi, hoạ sĩ Tử à. Cô hỏi không đúng rồi, vì nếu chỉ có màu sắc thôi thì đó không phải là tranh của cô ấy. Tôi đã từng xem qua trên dưới mười tác phẩm của hoạ sĩ Tử. Cô có biết tôi phát hiện ra điều gì không?"

"Là gì vậy ạ?"

"Lúc đầu tôi có hơi ngạc nhiên, vì những bức tranh của cô ấy nếu chỉ nhìn sơ qua là một sự phối màu lộn xộn không ra gì. Nhưng một khi đã chuyên tâm nhận xét thì cô chỉ có thể nhìn thấy được một màu thôi. Vì đó chính là màu mà hoạ sĩ Tử cho phép cô nhìn thấy"
"Oa! Thật đáng khâm phục"

Quả thật Tử Tịch Y có thể làm được điều đó, vì bản tính của cô là thích kiểm soát. Kể cả là sự nhận biết cơ bản về màu sắc của một người. Tử Tịch Y cho họ nhìn thấy màu gì thì họ nhìn thấy màu đó. Đơn giản là như vậy

Loay hoay một hồi cũng đến mười giờ trưa. Tử Tịch Y dụi điếu thuốc thứ năm đúng lúc bức tranh được hoàn thành. Xong! Bây giờ chỉ cần chờ khô là được. Tử Tịch Y vặn vẹo người đứng dậy, ôi đau lưng quá.

Chắc cô phải hẹn một ngày đi bệnh viện thôi, cơn đau dây chằng sống lưng này cứ hành cô mãi

Tử Tịch Y rút điện thoại gọi điện cho thư ký Lâm

"Đã chọn xong chưa?"

"------"

"Ok, đến Phòng thiết kế đi, tôi thay đồ rồi xuống sau. À gọi cho Huân Hàn Lam nữa, nói với cô ấy thông báo cho truyền thông biết tôi sắp ra mặt"
"-------"

"Ừ"

Tử Tịch Y ghim bảy bản phác thảo lên bảng đen. Cô hơi đẩy gọng kính lên nói với giọng nghiêm túc

"Được rồi, có một chút thay đổi nhỏ nhé. Thư ký Lâm, chúng ta cần phải giao ra bao nhiêu bộ?"

"Từ bảy đến mười bộ ạ" Lâm Mộc Thuần nhanh nhẹn trả lời

"Bây giờ tôi muốn lấy mười bốn bộ. Bảy người mẫu, mỗi người hai bộ. Cô nói Huân Hàm Lam gọi điện cho bên đó, nếu họ không chịu thì rút"

"Dạ"

Thư ký Lâm nhanh chóng lấy điện thoại gọi đi

"Là Caroline, cô ấy muốn tăng thêm bảy bộ nữa. Cô nói với bên đó đi, nếu họ không chịu thì không cần làm nữa"

Thư ký Lâm vừa gọi xong, Tử Tịch Y đã nhanh chóng lấy thêm bảy tờ khác ghim lên. Cô bắt đầu làm mà không cần phải có sự đồng ý

"Được rồi. Yêu cầu màu sắc?"

"Xanh, trắng, đỏ ạ"

Tử Tịch Y nghe xong thì bĩu môi khinh bỉ
"Chán ngắt. Đổi hết!"

"Vâng ạ!"

Thư ký Lâm vâng vâng dạ dạ lấy cuốn sổ ra ghi chép. Từ khi đi theo Tử Tịch Y đến bây giờ là năm năm . Cái tính khí thất thường này của cô Lâm Mộc Thuần đã sớm quen rồi. Lý trí bảo cô ấy không cần phải tranh luận nhiều, vì sợ rằng khi nhìn thấy kết quả sẽ xấu hổ đến mức úp mặt vào tường mất

"Bảy bộ đầu lấy màu trội nhau hết. Bảy bộ sau thì làm cho thật hài hoà. Albert cái này giao cho anh.....Này, có nghe nói gì không? Tránh ra xa một chút"

Tử Tịch Y đưa đôi mắt lửa đạn về phía người đàn ông lực lưỡng đang ngồi dính vào người của Tu Kiệt. Mà anh thì không những không đẩy ra mà cũng không có một chút khó chịu nào. Không lẽ..... không, không nghĩ bậy, nếu có thì Tử Tịch Y đã biết từ lâu rồi

Albert lấy tay che miệng làm ra bộ dáng cười cợt nhưng rồi cũng phải dịch ghế ra chỗ khác. Anh ta biết, nếu để Tử Tịch Y nổi giận lần thứ hai, anh ta sẽ không còn toàn mạng quay trở về
"A ha ha! Cục cưng Tiểu Y à, cô vừa mới nói gì thế, tôi nghe không rõ"

Tử Tịch Y nghiến răng nghiến lợi lập lại câu nói của mình cho Albert nghe, nhưng đôi mắt thì cứ xoáy vào tên khổng lồ mặt mâm bên cạnh. Và gương mặt của Tu Kiệt lúc đó dĩ nhiên là ngây thơ vô tội "Tôi không biết gì hết". Cái tên chết tiệt này, không biết tránh à

"Tôi nói anh lo chọn màu trang phục đi, muốn màu gì thì màu đó, nhưng bảy bộ đầu làm cho trội nhau hết đi, bảy cái sau thì hài hoà. Làm xong thì trực tiếp may luôn không cần duyệt. Đã nghe rõ rồi chứ?"

" Allright! Cục cưng tiểu Y"

"Rồi kết thúc ở đây. Giải tán đi. À thư ký Lâm, cô lại đây tôi có chút chuyện."

"Vâng"

"Tối nay tôi sẽ ra sân bay về Đế Đô khoảng một tuần để tham gia triển lãm tranh. Ở đó có một thứ mà tôi muốn mua lại. Cô sắp xếp về với tôi một ngày để ký giấy tờ"
"Nhưng nếu tôi về thì lỡ bên ấy phát sinh thêm điều gì thì sao?"

"Không sao, Tu Kiệt đi với tôi, có gì kêu anh ấy ghi chép lại là được"

"Vâng ạ"

Nói xong Tử Tịch Y một mình bước ra phòng bỏ lại vệ sĩ Tu Kiệt đứng chơ vơ, nhưng được một chút thì lại lon ton chạy theo phía sau cô chủ " Cô ở đâu thì tôi ở đó" chính xác là như vậy.

Một lát sau Tử Tịch Y nổi hứng muốn đi mua sắm, thế là cô đành phải gạt bỏ cái cơn tức giận qua một bên mà kéo Tu Kiệt ra ngoài làm culi

-------------------------------

Đế Đô - 10 giờ tối

Huân Từ Liêm đi xuống dưới nhà lấy nước, thì nghe tiếng con gái mình nói chuyện qua điện thoại. Từ trước đến nay ông chưa bao giờ thắc mắc về những người quen biết của con mình, vì đó là thuộc về quyền riêng tư. Nhưng có một điều khiến ông phải suy nghĩ rằng không biết người ở đầu dây bên kia là nhân vật như thế nào, mà khiến cho cô cứ mỗi câu là vâng vâng dạ dạ.
"Hàn Lam, sao không đi ngủ"

Huân Hàn Lam giật mình, cũng may là bên kia ngắt máy trước. Cô cất điện thoại nhìn lên

"À ba, là Caroline. Cô ấy nhờ con thông báo một số chuyện với truyền thông"

"Caroline, nhà thiết mà nhờ con làm người Đại diện đấy à?"

"Dạ đúng rồi, là cô ấy" Huân Hàm Lam phấn khích vui vẻ đáp lời "Cô ấy nói ngày mai sẽ lộ mặt. Ôi con mong chờ quá"

"Không biết cô ấy là một người như thế nào nhỉ"

"Ôi! Cô ấy đẹp lắm ba à, con có gặp một lần rồi. Cô ấy là người Trung nhưng sang Mỹ sống từ nhỏ"

Huân Hàn Lam có vẻ rất thích thú khi nói về Caroline, chỉ nghĩ về lần đầu cô và Caroline gặp nhau thôi mà trên gương mặt nhỏ nhắn của Huân Hàn Lam đã sớm đỏ ửng

Haizz Caroline cái cô gái này, cũng chỉ vì muốn tạo ấn tượng với người ta mà đã làm ra cái hậu quả to lớn như thế này. Muốn biết cô có chấp nhận nổi không thì còn phải chờ chương tiếp
----------------------------

Tử Tịch Y đứng chờ cả buổi ở ngoài mà vẫn chưa thấy Tu Kiệt đi ra khỏi hầm gửi xe. Hết kiên nhẫn, cô đành phải đi vào trong đó xem có chuyện gì

"Tu Kiệt, làm cái gì mà lâu vậy"

Chỉ cần nhìn sơ qua Tử Tịch Y có thể xác định rõ vị trí của Tu Kiệt, ai bảo anh to quá làm gì. Lúc này Tu Kiệt đang dùng máy để bơm lốp xe, anh tuỳ tiện trả lời cô

"Xe bị xì hơi"

"Nên?"

"Nên tôi bơm lên"

"Tại sao anh không lấy chiếc khác đi, cái này để cho người khác làm"

"Không được. Cô thích chiếc này nhất"

Ỏooo!!! Tử Tịch Y nghe xong đứng cười ngây ngất. Cũng biết dỗ lắm, cô lại định há miệng thúc giục vài câu nhưng lại thôi. Không là "lại thôi" mà căn bản là bị làm cho không nói được.

Tu Kiệt một thân to lớn, xắn tay áo lên đến cùi chỏ cặm cụi làm việc. Lâu lâu lại đưa tay quẹt đại giọt mồ hôi trên trán.
Tu Kiệt là con lai, anh sỡ hữu đôi mắt sâu hút màu xanh lá và một sống mũi cao vút. Nhưng thân hình của anh thì lại to hơn một người Mỹ gốc đến một - hai phần

Ôi trời ạ! Phát điên mất thôi. Tử Tịch Y nghĩ lại hay là không cần phải đi nữa, ngồi đây ngắm người đẹp là được rồi.

Tu Kiệt xong việc phủi tay đứng lên rồi vào trong khởi động xe. Chuẩn bị chạy đi thì lý trí kéo anh lại hỏi rằng anh có bỏ quên cái gì không? Quên thật. Tu Kiệt thò đầu ra ngoài nói với người đang nhìn mình ngây ngất

"Đi thôi"

Tử Tịch Y tỉnh táo lại một chút, mới lạch bạch chay theo vào trong

Mười lăm phút sau, chiếc xe Bugatti màu đen bóng loáng đã dừng trước một trung tâm thương mại to lớn. Tu Kiệt thường sẽ nhường cho Tử Tịch Y đi trước, còn mình thì theo sau quan sát. Nhưng anh cũng quên rằng Tử Tịch Y thường sẽ nắm tay anh, bắt anh phải cùng đi.
Tử Tịch Y không có hứng thú với trang sức, cô chỉ tuỳ tiện đeo một chiếc đồng hồ để xem giờ ngoài ra không còn gì khác. Cái mà hấp dẫn cô chính là cái nơi treo đồ đàn ông kia kìa. Tử Tịch Y không nói không rằng kéo Tu Kiệt đi một mạch qua bên đó. Cô bảo anh chỉ cần ngồi đây, cô sẽ đem đồ đến cho anh thay.

Tử Tịch Y chọn ra được một bộ áo vest màu xanh đen, hai áo thun và một quần tây. Chuyện sẽ diễn ra rất bình thường nếu cô nhân viên nọ không chọc vào cái ổ ngang bướng của Tử Tịch Y trong khâu chọn caravat

Cô đang phải phân vân giữa hoạ tiết màu đỏ đô và màu xám. Nhưng cái cô nhân viên kia lại một mực từ chối cả hai, nói rằng màu này không hợp, hay đại loại. Cô chẳng quan tâm, để cô chọn xong đã. Ánh mắt Tử Tịch Y phát sáng đi về phía tủ kính, cô lấy ra thêm một chiếc caravat khác hoạ tiết màu trắng ngà.
Đúng rồi, đúng là nó. Lúc này Tử Tịch Y mới nghe được tiếng lải nhải bên tai

"Tử tiểu thư à, tôi thấy cả ba màu này không hợp cho lắm ạ. Hay là cô thử màu xanh lá này đi, bảo đảm rất hợp ạ"

Tử Tịch Y đang vui vẻ ướm thử lên cổ Tu Kiệt, nghe xong lại khó chịu mấy phần

"Này nói ít thôi, tôi nói màu này là màu này. Cô có quyền bắt tôi lựa chọn theo cô sao."

"Dạ không có, cô Tử bớt giận. Vì theo kinh nghiệm của tôi, tôi cảm thấy cô chọn màu như vậy là chưa phù hợp lắm"

"Ơ cái cô gái này hay nhỉ, bây giờ lập tức gọi quản lý của cô ra đây, để tôi làm việc. Lải nhải đến nhức cả đầu"

Chừng năm phút sau, một người đàn ông tóc vàng mắt xanh điển hình cho vóc dáng của một người đàn ông Mỹ bước ra. Cô nhân viên kia ngớ người không biết nói gì, vì người bước ra đâu phải là quản lý nữa. Là ông chủ, ông chủ đấy có biết hay không?
Ôi trời ạ. Tử Tịch Y nhất thời quên mất cái thương hiệu này là của ai, cô đỡ trán đi đến trước mặt Tu Kiệt chắn ngang. Nhìn như một con gà mẹ đang giương cánh bảo vệ con

Người đàn ông kia vừa mới thấy Tử Tịch Y đã chạy tót lại, không ngừng reo tên cô inh ỏi

"Ôi, cục cưng tiểu Y à? Cục cưng tiểu Y, cục cưng tiểu Y"

Tử Tịch Y đen mặt, chống tay lên ngực Albert đẩy anh ta đứng xa ra

"Đứng xa một chút"

"Hỏ, cô đến đây mua đồ à, mua cho ai vậy. Đã lựa được cái gì chưa?"

Albert đứng không yên, cứ như con lật đật, lật qua lật lại nháy mắt với Tu Kiệt

"Cũng kha khá, nhưng bây giờ tâm trạng lại không vui, tự dưng không muốn mua nữa. Muốn đi về"

Tử Tịch Y làm bộ buông túi đồ xuống rồi quay đi, đúng như dự đoán, Albert ngăn cô lại

"Tâm trạng như thế nào mà lại không muốn mua nữa, nói tôi nghe đi. Ai làm cô buồn rồi"
"Cũng không có gì nghiêm trọng, bây giờ tôi muốn mua caravat nhưng lại không biết chọn màu. Anh giúp tôi chọn đi"

Albert có điên mới tin cô không biết chọn, rõ ràng là đang bị một trong đám nhân viên này chọc tức về cách phối màu. Nhưng từ trước đến nay, cũng chỉ có anh ta là hiểu Tử Tịch Y trong khoản này nhất. Một khi mà cô đã nhìn trúng màu nào thì nó chỉ có thể là trở nên xuất sắc chứ không phải dạng tầm thường. Thôi thì cứ chọn đại đã.

Albert đi lại tủ kính nhìn một hồi mới quyết định lấy ra ba chiếc caravat, một màu đỏ đô, một màu xanh và màu trắng ngà đưa cho Tử Tịch Y

"Lấy ba cái này. Đẹp nhất rồi đấy"

Tử Tịch Y nâng môi cười nhạt.

"Thật không hổ danh là nhà thiết kế Albert. Mới nhìn đã biết rồi. Đẹp lắm, tôi sẽ lấy cả ba"

Không cần phải nói nhiều, mới nhìn anh ta đã biết cô chọn ba màu này trước rồi
Đến khi thanh toán xong, Tử Tịch Y quay lại nói lớn với Albert.

"Anh nên có một vài ngày dạy cho nhân viên biết chọn lựa màu sắc đi, nếu không thì cửa hiệu này hỏng to đấy"

"Được được, theo ý cô cả"

Đứng từ xa, cô nhân viên nọ chỉ có thể nhìn thấy cả ba người kia đang hẹn nhau ra một chỗ để nói gì đó. Cô ấy không nghe được, nhưng nhìn vào từng cử chỉ hành động thì có vẻ họ rất thân thiết. Ông chủ sẽ sa thải cô ấy chứ?

Đợi cho Albert đi vào, cô ấy liền sáp lại nhận lỗi

"Xin lỗi ông chủ, là tôi làm cho cô Tử tức giận. Xin lỗi, tôi sẽ nộp đơn xin nghỉ việc"

"Nghỉ việc cái gì, cô không làm gì sai cả. Tiểu Y kia nói cô là người rất có bản lĩnh mới dám cãi lại cô ấy, còn nói tôi đừng quá làm căng với cô kia kìa"

Thật vậy sao? Có người như vậy thật sao

"Cô cứ yên tâm. Tiểu Y mà tôi biết, không cướp đi cơ hội của bất kỳ người nào"
Tử Tịch Y đi một vòng cả khu thương mại nhưng không hề mệt một chút nào, vì căn bản là tất cả đồ đạc đều móc lên người Tu Kiệt, cô chỉ việc líu lo đi tung tăng phía trước thôi.

Biết rằng Tu Kiệt đã thấm mệt, cô để anh ngồi ở ghế chờ rồi tự mình đi mua nước ở máy bán nước tự động

Tử Tịch Y mua cho Tu Kiệt một chai nước suối, còn mình thì ôm một hộp sữa lên hút.

"Oa!!! Lâu lâu ra ngoài giải toả cũng thoải mái thật"

"Cảm ơn"

"Gì chứ, tôi mua đồ cho anh thôi mà. Khách sáo quá đi. A, mồ hôi này"

Tử Tịch T dùng ống tay áo lau chồm người qua hôi chảy xuống từ trán Tu Kiệt. Khoảng cách của hai người lại càng gần hơn. Tu Kiệt giương đôi mắt sâu nhìn chăm chăm vào vầng trán rộng của Tử Tịch Y, nơi mà hôm qua anh đã chạm vào.

Còn Tử Tịch Y thì nhìn xuống dưới hai cánh môi mỏng, nơi mà hôm qua đã tạo cho cô một cảm giác ấm nóng dễ chịu. Hai người cứ thế nhìn nhau mãi cho đến khi một tia lý trí yếu ớt kéo về thực tại khiến cả hai cùng nhích ra
Không nên đi quá xa như vậy

"Tu Kiệt"

"Ừ"

"Lần sau chúng ta về Đế Đô đi công viên chơi nhé. Tôi muốn đi công viên nước"

"Ừ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top