Chương 4

Bước đến giữa thư phòng, Tiêu Duệ lần nữa uốn gối quỳ xuống. Khoảnh khắc đầu gối chạm đến sàn nhà trơn láng lạnh lẽo, nước mắt tích tụ trong hốc mắt lập tức trượt xuống theo cơn đau buốt cả xương.

Tiêu Hoài im lặng, đứng khoanh tay dựa vào bàn nhìn đứa bé trước mặt.

Quả thật rất giống người kia!

Khiến y mỗi lần ra tay phạt nó lại cảm thấy xót xa vô cùng. Nhưng y lại không thể không nghiêm khắc với nó.

Số mệnh của Tiêu Duệ đã được ấn định sẵn, ngoại trừ cố gắng đi hết con đường chông gai phía trước, nó không có lựa chọn nào khác nữa.

Tiêu Hoài chỉ có thể tận lực che mưa chắn gió cho nó, giúp nó bước đi dễ dàng hơn để thực hiện lời hứa của y với người đó, người mà y mắc nợ suốt cả cuộc đời.

Tiêu Hoài khe khẽ thở dài, y biết chuyện lần này cũng không trách được Tiêu Duệ. Đổi lại là y, có lẽ y cũng sẽ hành động như nó, nhưng đứng trên lập trường là người dạy dỗ nó, y không cho phép chuyện này xảy ra.

"Biết sai chưa?" Tiêu Hoài cất tiếng, y đã cố gắng giữ ngữ khí ôn hòa nhất có thể nhưng đứa bé bên dưới vẫn sợ hãi đến run rẩy cả người.

"Dạ biết, tiên sinh. Duệ nhi biết sai rồi." Tiêu Duệ ngẩng đầu nhìn người trước mắt, đáy mắt mang theo hi vọng và cầu xin, nó lại lẩm bẩm thêm một câu, "Duệ nhi không dám nữa."

"Vi sư cảnh cáo ngươi lần cuối, đừng giở trò trước mắt ta. Sai cái gì?" Tiêu Hoài đứng thẳng dậy, bước về trước hai bước, giọng nói đã lạnh thêm vài phần.

"Duệ nhi không dám," Tiêu Duệ lắc đầu như trống bỏi, hai tay khẩn trương nắm chặt lấy vạt áo, run giọng trả lời, "Duệ nhi không nên đến Tây viện, không nên quấy rầy... y nghỉ ngơi."

"Còn gì nữa?"

"Duệ nhi, Duệ nhi không nên biết rõ cố phạm. Duệ nhi biết sai rồi. Tiên sinh..." Còn chưa nói tròn câu, Tiêu Duệ đã khóc òa lên, liên tục lắc đầu. Tiên sinh của nó đã xoay người đến kệ sách lấy thứ vũ khí đáng sợ kia.

Là một cây roi mây vàng óng, to bằng ngón tay út, rất dài.

Là ác mộng đời này của Tiêu Duệ, mãi đến sau này nó vẫn không thoát ra được.

Tiêu Hoài bước sang một bên, tay phải cầm roi gõ nhẹ lên bàn sách.

Đối với Tiêu Duệ lưng đang mang tội mà nói thì âm thanh khô khốc đó chẳng khác nào tiếng sấm nổ bên tai. Nó biết nếu tiên sinh đã mang gia pháp ra, mọi chuyện sẽ không thể thương lượng được nữa, càng dây dưa hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn.

Tiêu Duệ giơ tay lau nước mắt trên mặt, quỳ gối tiến về bàn sách, chống tay xuống đất mượn lực đứng lên, cúi người nằm úp sấp xuống bàn, sau đó run run vươn tay tháo đai lưng, cái quần mỏng manh rơi xuống mắt cá chân ngay lập tức.

Tiêu Hoài dùng roi nhấc vạt áo ngoài của Tiêu Duệ hất lên lưng nó, Tiêu Duệ vòng tay đặt trước mặt, khe khẽ nhét ống tay áo vào miệng, vùi đầu chôn giữa khuỷu tay.

"Mười roi. Quy củ." Tiêu Hoài nhịp nhịp roi trên hai cánh mông trắng nõn đang run rẩy của Tiêu Duệ.

"Dạ tiên sinh." Giọng Tiêu Duệ đã lạc đi, nó rất sợ, thật sự rất sợ. Trái tim nhỏ bé đập loạn trong lồng ngực, cả người đều run lẩy bẩy chờ đau đớn trút xuống.

Một roi cắt gió cực nhanh cực mạnh rơi xuống tạo thành tiếng rít rất đáng sợ.

Tiêu Hoài là người luyện võ, lực tay của y rất khỏe, thông thường phạt Tiêu Duệ cũng sẽ không đánh hết sức. Nhưng lần này y bất đắc dĩ phải dùng toàn lực bởi vì y không muốn đứa nhỏ này lại phạm sai như vậy thêm lần nào nữa.

Ngay lúc ngọn roi đáp lên mông, Tiêu Duệ cắn chặt ống tay áo trong miệng, tiếng kêu đau đớn và thanh âm nức nở bị nghẹn lại trong cổ họng, nó dường như ngừng thở vì quá đau.

Một.

Tiêu Duệ rơi nước mắt, lặng lẽ đếm trong lòng, lặng lẽ cổ vũ bản thân chỉ còn chín roi nữa.

Ba roi tiếp theo vụt xuống không gián đoạn khắc nào khiến một đứa bé tám tuổi chịu đựng không nổi.

Tiêu Duệ gào lên thất thanh, hai tay bấu chặt lấy khuỷu tay cố nén xung động muốn vươn tay cản roi, hai chân đã không thể giữ thẳng được nữa, thế nhưng cái mông nó lại không xê dịch đi một chút nào.

Dù đau đớn thế nào, trước giờ Tiêu Duệ vẫn không dám vi phạm quy củ bởi vì nó không muốn nếm thử tình cảnh bị phạt gấp đôi. Quy củ của Tiêu Hoài chỉ có một điều duy nhất, khi bị phạt phải toàn tâm toàn ý chịu phạt. Tiêu Duệ có thể khóc lóc, có thể xin tha, nhưng tuyệt đối không được tránh đòn.

Tiêu Hoài dừng tay, buông roi xuống, nhìn đứa nhỏ khóc thút thít nằm trên bàn. Bốn lằn roi tím sậm sưng cao xếp ngay ngắn trên cặp mông trắng trẻo ban đầu. Chỉ nhìn thôi cũng có thể biết được đứa nhỏ này đau đến thế nào.

Qua khoé mắt, Tiêu Duệ cũng thấy được tiên sinh đã dừng lại, nó càng khóc dữ dội hơn. Không phải tỏ ra đáng thương để được tha, không phải oan ức mà khóc, chỉ đơn thuần là sợ hãi, và có chút mất mát.

Tại sao người luôn nghiêm khắc với con như vậy, tiên sinh?

Nhưng còn chưa kịp nghĩ vẩn vơ xong, Tiêu Duệ lại nghênh đón thêm ba roi bất ngờ vào đỉnh mông. Sau một tiếng hô đau đến tê tâm liệt phế, nó lập tức nhét nắm tay nho nhỏ vào miệng. Bị cởi quần đánh mông đã mất mặt lắm rồi, nó không muốn lại mất mặt thêm nữa.

Hai chân Tiêu Duệ đã không còn cách nào đứng vững, toàn bộ trọng lượng cơ thể nó đều tựa vào phần bụng gác lên mép bàn. Khuôn mặt ướt nhẹp mồ hôi và nước mắt, nó cắn nắm tay khóc nức nở, rất muốn mở miệng xin tha nhưng nó biết sẽ không có tác dụng.

Một khi Tiêu Hoài đã định phạt sẽ phạt đến cùng bất kể thân thể Tiêu Duệ có chịu nổi hay không.

Tiêu Duệ hít sâu một hơi, nhắm chặt mắt chờ đợi ba roi cuối cùng. Dựa theo hiểu biết của nó về tiên sinh, những roi cuối này chắc chắn sẽ đánh vào nơi giao nhau giữa mông và đùi, da chỗ đó rất mỏng manh, đánh vào quả thật như muốn đòi mạng.

Tiêu Hoài vung roi lên cao, ngay khoảnh khắc y sắp hạ tay xuống, tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên.

"Đại thiếu gia, lão gia cho mời ngài." Một giọng nói vang lên ngay sau đó.

Tiêu Hoài liếc mắt nhìn ra cửa sau đó đi tới đặt roi mây lên bàn sách ngay trước mặt Tiêu Duệ.

"Đứng lên về phòng đi. Suy nghĩ thật kỹ chuyện ngày hôm nay. Buổi tối mang bài vở đến vi sư kiểm tra sau đó tính tiếp món nợ này." Tiêu Hoài không nhanh không chậm dặn dò Tiêu Duệ, dù đứng sát bên nhưng nhìn đứa nhỏ chật vật đứng thẳng dậy, y vẫn không có ý định vươn tay ra đỡ.

"Duệ nhi đã biết, tiên sinh. Duệ nhi xin phép cáo lui." Tiêu Duệ đau đến cả người ướt đẫm mồ hôi vẫn cố gắng đứng thẳng sau đó khom người thi lễ đúng chuẩn rồi mới rời đi.

-------------

Tiêu gia trang đất rộng nhưng lại ít người. Ngoại trừ Tiêu lão gia Tiêu Hạo sống ở Tây viện và ba thầy trò Tiêu Hoài sống ở Đông viện thì cũng chỉ có thêm vài người giúp việc. Trước khi đám người Tiêu Hoài đến thì cũng chỉ có mỗi một mình Tiêu Hạo cư ngụ ở chỗ hẻo lánh này.

"Nghĩa phụ cho gọi con." Tiêu Hoài vừa bước vào Tây thư phòng đã cung tay khom người hành lễ.

"Đang bận sao?" Tiêu Hạo nhàn nhã nhấp một ngụm trà nhìn người thanh niên trước mặt.

"Không có, thưa nghĩa phụ." Tiêu Hoài âm thầm mắng Tiêu Diễn trong lòng. Chắc chắn tám phần là tên tiểu tử đó chạy đến cáo trạng với lão nhân gia đây rồi.

"Ta đã nói với con, có những việc không nên gượng ép quá mức. Vả lại Duệ nhi là đứa nhỏ thông minh, có chính kiến của mình, lại ngoan ngoãn hiểu chuyện."

"Nghĩa phụ," Tiêu Hoài vẫn giữ nguyên tư thế từ lúc bước vào phòng, y dừng lại một chút rồi mới tiếp tục nói, "Con biết những điều người vừa nói là đúng, con cũng tin Duệ nhi sẽ không làm chúng ta thất vọng, nhưng con không làm được như người khuyên. Mỗi khi con có ý định buông lỏng quản giáo, nó lại phạm lỗi, lại còn là những lỗi không chấp nhận được, chung quy cũng bởi vì tâm nó quá mềm. Sau này nó còn cả con đường dài phải đi, con không thể trơ mắt nhìn nó đi vào chỗ chết được."

"Tâm một người không dễ bị tác động bởi người khác." Tiêu Hạo đặt tách trà xuống, bước đến đỡ Tiêu Hoài đứng thẳng dậy, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào Tiêu Hoài, "Dù con có phạt Duệ nhi thế nào, tâm nó cũng sẽ mềm như nước vì nó vốn là một đứa bé thiện lương, tựa như cha nó."

Tiêu Hoài chấn động, một tia thất lạc chợt lóe lên trong ánh mắt của y rồi cũng biến mất nhanh như khi nó xuất hiện.

"Hơn nữa, con đối với nó hà khắc như vậy không sợ nó sẽ xa cách hay thậm chí ghi hận con sao?"

"Sẽ không, Duệ nhi không phải là người như vậy." Tiêu Hoài nói, vẻ mặt tự tin mười phần.

"Chính con cũng biết như vậy nên mới không kiêng dè gì với Duệ nhi đúng không?" Tiêu Hạo cười cười, đưa tay chỉnh lại lọn tóc không ngay nếp của Tiêu Hoài, "Con thử đặt mình vào vị trí của thằng bé mà nghĩ đi, bị yêu cầu cao đến mức suốt ngày mắc lỗi chịu phạt, lại không được quan tâm chăm sóc, con nghĩ thế nào?"

Tiêu Hoài xấu hổ cúi đầu, quả thật y không sợ Tiêu Duệ oán hận nên mới khắc nghiệt với nó như thế.

"Nghĩ không ra thì từ từ nghĩ, thời gian không thiếu." Tiêu Hạo xoay người, đi đến bên bàn sách ngồi xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn Tiêu Hoài, "Đến viện Tĩnh An suy nghĩ đi, khi nào nghĩ xong thì quay về."

"Dạ, nghĩa phụ. Con xin phép cáo lui." Tiêu Hoài hành lễ lui ra ngoài, sau đó chậm rãi chắp tay sau lưng đi đến viện Tĩnh An cách Tây thư phòng không quá xa.

Viện Tĩnh An, như tên của nó, không gian nơi này hoàn toàn tĩnh lặng, ngoại trừ âm thanh của thiên nhiên, không còn tồn tại một tiếng động gì khác vì nơi này vốn không có người sống.

Viện Tĩnh An chỉ đơn thuần là một căn phòng nhỏ nằm ở phía tây nam của Tiêu gia trang, bốn phía được bao phủ bởi cây cối xanh um. Tiêu Hoài đẩy cửa bước vào, ánh nắng sáng ngời bên ngoài lập tức tràn vào, mang theo chút sinh khí cho một nơi luôn lạnh lẽo hơi người. Nhưng sau đó y liền trở tay đóng cửa lại ngăn chặn tất cả mọi thứ lại phía ngoài.

Tiêu Hoài dựa vào thói quen đi sâu một mạch vào trong, đến trước một chiếc giường trướng rủ màn che thì dừng lại, uốn gối quỳ xuống.

"Ta lại đến thăm ngươi đây. Lần này là bị phạt chứ không phải vì ta tự nguyện. Nghĩa phụ bảo ta suy nghĩ lại về cách thức ta đối xử với Duệ nhi. Ngươi nói xem, có phải ta đối với nó hà khắc quá không?" Giọng Tiêu Hoài trầm thấp quẩn quanh trong phòng, đặt câu hỏi nhưng y biết sẽ không ai trả lời y.

Mỗi lần Tiêu Hoài đến viện Tĩnh An cũng sẽ quỳ gối ở nơi này, khe khẽ trải lòng với người nằm bên trong, đến khi cảm thấy trong lòng thanh thản thì lại quay về.

Viện Tĩnh An, và cả người ngụ bên trong viện chính là cấm kỵ của Tiêu gia trang. Ngoại trừ Tiêu Hạo và Tiêu Hoài, không một người thứ ba nào được phép tiến vào.

Thế nhưng sáng nay, thằng nhóc Tiêu Duệ đã lén lút bén mảng đến.

Nghĩ đến Tiêu Duệ, Tiêu Hoài lại thở dài, y ngẩng đầu nhìn chằm chằm màn trướng thật dày trước mắt, hai tay rũ bên hông siết thật chặt để ngăn y tiến lên xốc màn trướng lên, chất vấn người ngủ say bên trong đó.

"Ta... làm như vậy là đúng sao?"

--------------

Tiêu Duệ hơi khom người, tay phải cầm bút lông, cúi đầu tập trung nhìn tờ giấy Tuyên Thành trước mặt. Trên người vẫn mặc bộ y phục lúc nãy, trên người vẫn đẫm mồ hôi như lúc nãy, nhưng nó lại không có xíu xiu thời gian nào để đi tắm rửa.

"Cốc cốc cốc."

Tiếng gõ cửa vang lên, Tiêu Duệ còn chưa kịp ngẩng đầu, cửa phòng đã bật mở, giọng nói trẻ con non nớt cất lên ngay sau đó.

"Ca ca, đệ mang thuốc đến cho huynh nè."

Tiêu Duệ ngẩng đầu, gác bút, nhíu mày nhìn chằm chằm đứa bé trước mặt.

Tiêu Diễn đưa tay lên sờ sờ mũi, cười hì hì hai tiếng, sau đó chạy nhanh ra ngoài, khép cửa lại. Nó nhìn ra được Tiêu Duệ không hài lòng vì nó không quy củ, vị ca ca này ngày thường rất thương yêu che chở cho nó nhưng không có nghĩa sẽ dung túng nó.

Ba tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa.

"Ca ca, đệ vào được không?"

"Không." Tiêu Duệ dứt khoát từ chối, cầm bút lên chấm chấm mực chuẩn bị viết tiếp.

"Àiii, là sư công bảo đệ mang tới đó. Đệ không gạt huynh đâu mà. Thật đó." Tiêu Diễn đứng bên ngoài, ngón tay búng búng lên cửa.

Tiêu Duệ có chút đau đầu. Lần trước Tiêu Diễn xót Tiêu Duệ bị đánh nặng đã tự ý trộm thuốc đến trị thương cho nó. Đến lúc Tiêu Hoài phát hiện, Tiêu Diễn bị cấm túc cả tháng trời, Tiêu Duệ còn thảm hơn, mang theo vết thương chồng chất bị phạt quỳ thêm một trận.

"Ta không dùng đâu, đệ mang về phòng đi." Tiêu Duệ tập trung nhìn đề mục trước mặt, thật là khó.

Làm không tốt lại không tránh được một trận đòn, mà tình trạng mông nó bây giờ quả thật không thể chịu được thêm roi nào nữa, bôi thuốc thì khác nào bị đánh thêm lần hai. Tiêu Duệ lạnh cả sống lưng khi nghĩ đến hai chữ bôi thuốc, nó khẽ cắn môi quên đi cơn đau đang kêu gào phía sau.

"Ca ca, huynh đừng như vậy mà. Đệ khó khăn lắm mới lừa được tiên sinh đi đó. Nếu không thì... ui ui. Aaaa!."

Tiêu Duệ dừng bút, hoảng sợ quay đầu nhìn ra ngoài, đôi chân không tự chủ được đã chạy ra mở cửa.

Tiên sinh tới.

Tiên sinh võ công cao cường, nếu không phải nghe tiếng la của Tiên Diễn nó cũng chưa nhận ra.

"Tiên sinh tha mạng, Diễn nhi sai rồi, không dám nữa." Tiếng la oai oái của Tiêu Diễn vang vọng khắp mảnh sân nhỏ, lỗ tai nhỏ bị véo đến sắp biến dạng, đôi chân ngắn cũn của nó cố nhón lên để giảm bớt đau đớn.

Cảnh tượng này quả thật có chút buồn cười, nhưng rơi vào mắt Tiêu Duệ lại không như vậy. Nó uốn gối quỳ xuống thỉnh an Tiêu Hoài, khóe mắt vẫn lo lắng liếc nhìn Tiêu Diễn bên kia. Tính kế tiên sinh còn bị bắt tại trận, bị lột một lớp da đã là hình phạt nhẹ nhất rồi.

"Diễn nhi, mấy cái mưu kế đó của ngươi chỉ lừa được kẻ ngốc thôi, ngươi tốt nhất dồn hết tâm tư vào việc học đi. Lần trước ta nói tái phạm lần nữa thì phạt thế nào?" Tiêu Hoài buông tay, nhìn hai đứa một lớn một nhỏ ngoan ngoãn quỳ dưới đất.

"Tiên sinh nói sẽ dùng gia pháp." Tiêu Diễn cắn môi, hai hàng nước mắt lăn xuống, nó ngửa đầu dùng ánh mắt đáng thương nhìn Tiêu Hoài, "Đừng mà tiên sinh, Diễn nhi biết sai rồi, sẽ không dám nữa."

"Tại sao ngươi cứ biết rõ cố phạm? Không ăn đòn thì không nhớ đúng không?" Tiêu Hoài nhàn nhạt hỏi, ánh mắt đặt trên người Tiêu Diễn, không để ý đến sắc mặt Tiêu Duệ đã trắng bệch.

"Hồi tiên sinh, là vì ca ca bị phạt nên Diễn nhi mới... mới làm như vậy. Tiên sinh từng dạy Diễn nhi, thân là tha..."

Tiêu Diễn nói gì, Tiêu Duệ đã không còn nghe rõ nữa, âm thanh xung quanh nó như ở cõi xa xăm vọng lại, cảnh vật xung quanh nó bắt đầu trở nên mơ mơ hồ hồ. Thân thể Tiêu Duệ lung lay dữ dội sau đó đổ hẳn sang một bên, rơi vào một vòng tay ấm áp.

Là vòng tay mà Tiêu Duệ muốn được một lần chui vào làm nũng như Tiêu Diễn, là vòng tay mà Tiêu Duệ muốn được một lần được bế như Tiêu Diễn. Hôm nay cuối cùng ước nguyện đạt thành, nhưng tiếc thay Tiêu Duệ đã không còn đủ tỉnh táo để cảm nhận.

--------------

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không công khai thân phận :))))) phải có plot twist thì mới có người coi :">

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top