C171: CHỦ ĐỘNG HÔN
Cậu bé nhanh chóng rơi vào bẫy.
“Anh, vậy em cho phép hai anh chị yêu đương, được không?!”
Thấy ánh mắt của Lệ Diệu Xuyên không hề buông lỏng, cậu bé lại bồi thêm câu: “Hoặc là hai anh chị kết hôn luôn?”
Tim Hạ Tiểu Khê thật mệt mỏi, không biết là cô đang tìm đồng đội hay tìm kẻ thù nữa!
Lệ Diệu Xuyên mỉm cười nhìn cô: “Tiểu tâm can của em đã nói vậy, em chọn một đi.”
Tự bế đá đập vào chân mình, chuyện như vậy cô đã trải qua mấy trăm hiệp, trong lòng đau đớn, nhưng cô chỉ có thể kìm nén ưu thương, hít mũi, tiếp tục giả vờ ngốc.
“Chọn cái gì chứ.” Còn có thể chọn cái gì, cô lựa chọn biến khỏi hiện trường được không?!
Lệ Diệu Xuyên giơ tay nâng cằm cô lên, khuôn mặt anh tuấn đến gần.
“Hôn tôi, hay là lên giường với tôi?”
Quan hệ người yêu là hôn, còn quan hệ vợ chồng là lên giường anh tin ám chỉ này của mình đã rất rõ ràng.
Hạ Tiểu Khê nghe mà mặt đỏ đến tận mang tai: “Anh đừng nói nhảm, trẻ con còn ở bên cạnh đấy!”
“Vậy em phải nhanh trả lời tôi, nếu không có khả năng tôi sẽ hỏi vấn đề sâu hơn.” Anh cười giả dối.
Mọi người xung quanh rời đi, có mấy người chưa kịp rời đi cũng thấy hai người họ đang tán tỉnh nhau.
Áp lực vô hình xung quanh thật sự quá mạnh, cô bỏ cuộc: “Được rồi, tôi đồng ý, làm bạn gái của anh thì làm bạn gái của anh...”
“Rất tủi thân sao?”
“Không không không, rất vui vẻ, rất hạnh phúc!” trước mặt Lệ đại ma vương, cô nào có lá gan nói ra câu tủi thân.
“Vậy em có biết giờ em phải làm gì không?”
Anh chỉ bờ môi quyến rũ của mình.
Anh vừa gợi ý, hoặc hôn hoặc lên giường.
Hạ Tiểu Khê nhắm mắt lại, kéo cổ áo Lệ Diệu Xuyên, nhóm chân lên, chạm vào môi anh.
Khi đang định rời đi, Lệ Diệu Xuyên chợt ôm chặt người con gái vào trong ngực, tay phải thuận thế vùi vào tóc cô, kéo dài nụ hôn nóng bỏng.
Mấy cô gái còn vây quanh ngắm Lệ Diệu Xuyên, vừa nhìn nam thần hôn Hạ Tiểu Khê, lập tức tan nát cõi lòng.
Hai đặc vụ đến gần bọn họ.
“Thật xin lỗi, tiểu thư, mọi người không thể quay chụp dưới bất kỳ hình thức nào. Mong mọi người có thể phối hợp xóa hình chụp.”
Lúc trước Lệ Diệu Xuyên sẽ còn đeo khẩu trang ra vào nơi công cộng, nhưng hôm nay, anh vì kỷ niệm lần đầu tiên hẹn hò của mình, cố ý không
đeo khẩu trang, ăn mặc thành học sinh cấp ba, cho nên không có ai nhận ra anh, chụp hình anh.
Mà cách làm tự tin này lại khiến đặc vụ đi theo anh kêu khổ liên tục, tổng thống đại nhân mặc đồ học sinh, đừng
nói là mấy cô gái trẻ tuổi, dù cả học sinh tiểu học cũng phải nhìn anh không chớp mắt.
Trên dưới người anh tỏa ra mị lực khiến người, bất kể hóa trang thế nào, chỉ cần anh trưng ra khuôn mặt hại nước hại dân, đi đến đâu cũng là tiêu
điểm.
Dọc đường đi, nhóm đặc vụ đã xóa bỏ không biết bao nhiêu ảnh chụp vì anh.
Yết hầu sắp khàn cả đi, không biết trở về có thể xin nghỉ bệnh có lương hay không.
Mấy nữ sinh ở hiện trường bất mãn xóa ảnh chụp, nhưng hết cách rồi, người ta là hoa đã có chủ, giữ lại ảnh chụp cũng chỉ thêm sầu bi.
Haizz, các cô thở dài bước đi, nhưng vì sao đã đi xa như vậy, hai người kia vẫn còn đang hôn chứ, huhuhu, thật hâm mộ, thật ghen tị, thật mong có
bạn trai như thế a!
Sau đó, hai người thỏa mãn tâm nguyện của cậu bé, mang cậu đi nhà phao chơi hồi lâu, mãi đến khi mẹ cậu bé đến đón cậu bé, cậu bé mới vui mừng nhảy ra khỏi nhà phao, nhào
vào trong lòng mẹ.
Mẹ Hạo Hạo đau lòng sờ vết thương trên người con mình, sau đó khom người cúi chào hai người Lệ Diệu Xuyên, bà định trở về lập tức mời luật sư, giành lại quyền nuôi con.
...
Sau khi cậu bé đi, đặc vụ nhận được điện thoại của Lệ lão gia, đưa điện thoại cho Lệ Diệu Xuyên.
“Còn ở thành phố S không? Có việc cần con đi làm...”
“Được, đã biết.”
Nghe xong điện thoại, vẻ mặt Lệ Diệu Xuyên nghiêm túc nói với Hạ Tiểu Khê.
“Có thể tôi sẽ biến mất một khoảng thời gian, em ở thành phố S đừng chạy lung tung, chờ tôi trở về.”
Đi mau đi, một mình tôi rất tốt ----- câu nói đến bờ môi bị cô nuốt về: “Ừm, tôi sẽ ngoan ngoãn chờ anh về.”
Tựa như một cô vợ nhỏ, khuôn mặt như vẽ, mị nhãn như tơ, mỉm cười nhìn anh.
Nếu như không phải thân phận của anh đặc thù, anh thật muốn mang theo cô bên người.
Có điều, anh hiểu, bây giờ vẫn chưa được.
“Tôi phải người đưa em về.”
Hạ Tiểu Khê hiểu rõ, trở về trong miệng anh, là về đâu.
Nhưng giờ cô là dân đi làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, bên đó đón xe không tiện, mà cô không thể để Lệ Diệu Xuyên dùng xe đưa cô đi làm, cô đã nhìn tầng hầm để xe của Lệ gia, không có cái xe nào có biển số xe bình thường.
Nếu như đồng nghiệp phát hiện cô đi ra từ chiếc xe sang trọng như vậy, không chừng lại một hồi gió tanh mưa máu.
“Không cần đâu!”
“Lý do?”
“Ngoài nhà tôi có tàu điện ngầm, đi làm rất thuận tiện!”
Lệ Diệu Xuyên lắc đầu, bác bỏ.
“Biệt thự của anh quá lớn, mỗi ngày đi từ phòng ngủ đến cửa chính cũng mất nửa cái chân, tôi sẽ đi làm muộn!”
Anh tiếp tục lắc đầu, bác bỏ.
“Biệt thự của anh của hơi thở của anh, tôi sợ anh đi rồi tôi sẽ nhớ anh...” Cô vô cùng đáng thương nhìn anh, trong nội tâm sóng ngầm mãnh liệt, lý do
cô nói bừa này, không biết có thể đả động anh không...
Lệ Diệu Xuyên nói: “Thật sự sẽ nhớ anh sao?”
Giờ phút này suy nghĩ của Hạ Tiểu Khê là, rốt cuộc bao giờ Lệ Diệu Xuyên mới đi, cô muốn về Ngự Lung Loan nằm.
"Sẽ..."
Anh đến gần cô, nhẹ giọng nói bên tai cô.
“Tôi cũng rất muốn... làm em.”
Hạ Tiểu Khê vừa nghe thấy, mặt đỏ bừng lên.
“... Anh có thể đi rồi.”
Cô đẩy anh ra, Lệ Diệu Xuyên ngược lại không hề tức giận, đầu ngón tay thon dài của anh rơi vào trán cô, vén tóc cô ra sau.
“Anh đi đây, chăm sóc tốt cho bản thân, còn nhiều thời gian.”
Lệ Diệu Xuyên để lại một câu nói sâu xa, tà mị cười một tiếng, bước lên xe Rolls-Royces.
Chiếc xe nghênh ngang rời đi, cô không rõ cảm xúc trong ngực là vui mừng hay là mất mát.
Cứ thế tự dưng có một người bạn trai, hơn nữa còn là mỹ nam phong hoa tuyệt đại, hiện tại có phải cô nên lấy tiền đi mua tờ xổ số không?
Tin nhắn nhắc nhở vang lên, những nhân viên công tác của chương trình mới của đài S tối nay, hai tiếng nữa phải tập hợp đài, cùng lên xe đi về thôn xóm cổ đẹp đẽ mà hoang dã,
bắt đầu tiến hành quay.
OMG, người có di chứng yêu đương còn chưa tan đi là cô bày tỏ ------
Gấp quá đi?!
-----------------------------
Truyện này đáng lí ra phải tên là "Tổng Tài Bá Đạo Cuồng Hôn" mới đúng á.
Nó sến ghê hồn luôn.
À, còn cách xưng hô, mình đã chỉnh cho nó phù hợp nhất có thể rồi đó, tự nhiên đùng đùng cái tỏ tình xong xưng 'anh' 'em' luôn thì có hơi bị lạ. Hihihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top