Tử Thần Gõ Cửa (3)

Cùng lúc đó...
-"Tít tít tít"- Lưu Mạn cầm trên tay chiếc điện thoại cảm ứng, gọi cả chục cuộc cho Trọng Minh Vũ mà cái nhận được chỉ là 3 tiếng tít và giọng cô tổng đài nói.
Chợt.
"Thịch"
"Thịch"
Tim cô dường như bị cái gì đó thắt lại. Đau quá! Cô bỗng thấy bất an, tay trái vô thức đưa lên phía tim xoa xoa để làm dịu cơn đau. Mí mắt trái không ngừng nháy nháy cả chục lần. Cô đưa từ tim di chuyển dần dần lên tới đầu, đặt lòng bàn tay che đôi mắt sáng lạn kia. Đôi mắt nhắm nghiền lại để lộ hàng lông mi đen óng dài thướt.
Bất an?
Lo lắng?
Bồn chồn?
Trọng Minh Vũ cậu không sao chứ? Cậu đang ở đâu? Đừng làm tôi lo lắng như vậy chứ?
Lưu Mạn đứng dậy khỏi chiếc ghế cao trước quầy phục vụ rượu. Ly rượu trên tay nhanh chóng được cô đặt xuống.
"Cạch"
Tiếp mắt bàn nhanh khiến rượu trong ly chao nghiêng, lượn sóng, động một hồi.
( Băng- Mạn: mày lan man quá đấy con đin!
Au: hehe cho văn dài ra ý mà*gãi đầu, thẹn thùng*)
Tay trái nhẹ bỏ xuống khỏi đầu, đưa vào trong túi quần đen bó sát. Từ đó, cô rút ra một tiền 100 tệ đặt lên mặt bàn. Lưu Mạn rướn chân xuống dưới sàn, gót đã chạm sàn, cuối cùng đã đặt được chân xuống dưới đất (Băng-Mạn: cmm, ghế cao vãi kít!). Cô xoay gót giày và nhanh chóng rời khỏi quán bar Black Rose. Ánh đèn nhấp nháy cùng tiếng nhạc đinh tai dần biến mất.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vương Nhất Ngọc được người dân đưa vào bệnh viên Tần Thương gần nhất để cấp cứu kíp thời. Còn Trọng Minh Vũ cũng được người dân đưa ra khỏi xe tới bệnh viện Tần Thương gần đó cấp cứu. Nhưng không có ai tới để xử lý một số thủ tục cho 2 bệnh nhân này. Cú điện thoại cho Trọng Minh Vũ vừa nãy là do một người dân gọi tới báo rằng chủ nhân của chiếc điện thoại này bị tai nạn hiện đang được đưa tới bệnh viện Tần Thương. Điện thoại của Trọng Minh Vũ cũng được lập lại y như vậy, số điện thoại trong máy chỉ có duy nhất lưu tên "Tảng Băng Di Động", ấn gọi thì tới điện thoại của Tống Hạ Băng-Lưu Mạn. Sau một hồi nghe người dân giải thích cô mới biết. Cô phóng xe lao nhanh tới bệnh viện Tần Thương. Làm thủ tục nhập viện xong cho Trọng Minh Vũ với cương vị là "Chị Gái" :))))), cô đổi họ mình thành Trọng Minh Mạn
( Băng-Mạn: tau tự thấy mình thiên tài vãi. )
Cô đứng trước cửa phòng cấp cứu, lười biếng dựa vào tường. Mặt vẫn không nhìn ra được một biểu cảm nào đó dù là thoáng qua. Đôi mắt nhắm hờ lại. Nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối. Dáng vẻ cô giờ đẹp như một bước tượng thạch lam được khắc tinh xảo từng đường nét.
"Tinh" Đèn đỏ trên biển phòng cấp cứu chợt bật sáng.
Một người đàn ông tầm 20-25 tuổi gương mặt khôi ngô tuấn tú, khoác trên người bộ blu trắng kết họp với áo sơ mi trắng tinh khôi từ căn phòng bước ra. Người bác sĩ đưa tay nhẹ gỡ khẩu trang ra, trầm giọng:
- Ai là người thân của bệnh nhân?
-Tôi.-Theo phản xạ Tống Hạ Băng-Lưu Mạn bước tới trước mặt bác sĩ.
-Hiện tại việc cấp cứu đã hoàn tất, thành công thuận lợi. Việc thắt dây an toàn đã tránh được tình trạng xê lệch, va đập quá mạnh ở phần đầu. Theo tính toán thì khoảng 1 giờ nữa bệnh nhân sẽ tỉnh lại. Cô có thể gặp bệnh nhân trong phòng bệnh thường- chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân tới đó
-Cảm ơn bác sĩ.
- Đây là bổn phận của chúng tôi.- Nói rồi người bác sĩ quay đầu đi.
- Hừm.- Cô thở hắt một tiếng rồi quay tới thang máy xuống tầng 1 để thanh toán viện phí.
Khi thanh toán xong cô đi ra bãi đỗ xe của bệnh viện và ra về. ( Mặc thằng Vũ vẫn đang trong phòng)
- Sai lầm khi cho cậu lái xe mà, Vũ.- Ngồi trong xe cô khẽ lẩm bẩm một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top