Chap 9
Hắn đang ngủ bên cạnh nó, nó đã hôn mê hai ngày nay rồi. Ba mẹ hắn và nó không thể vào thường xuyên vì công việc đang rất bận rôn, chỉ có hắn là ở bên nó không rời nửa bước. Ánh nắng mai hắt qua khe cửa sổ, một ngày mới lại bắt đầu. Hắn cầm tay nó ngủ gục bên giường, cũng chỉ vừa chợp mắt được 20 phút. Hắn không ngủ được vì lo cho nó, cả đêm lo lấy nước cho nó uống, đắp chăn cho nó, rồi ôm nó mỗi khi nó toát mồ hôi lạnh vì những cơn ác mộng. Tay nó hơi cử động, rồi từ từ mắt cũng mở ra hơi nhăn lại vì chưa thích nghi được với ánh sáng. Hắn tỉnh dậy nhìn nó, không nói gì, bỏ tay nó ra rồi đi ra gọi bác sĩ vào khám cho nó. Sau khi kiểm tra xong xuôi, hắn ngồi bên cạnh nó, nhìn nó, ánh mắt that xa xăm. Nó không có tâm trạng chút nào cả, chỉ biết buồn ngồi đó bất lực. Hắn that không hiểu nổi, nó đang suy nghĩ gì nữa, chẳng nói tiếng nào, Hắn đứng dậy ra ngoài, khoảng 15 phút sau mang về một phần cháo, đổ ra bát rồi đến cạnh nó. Lặng lẽ xúc rồi thổi, hắn đút cho nó ăn. Nhưng nó chỉ lắc đầu, không mở miệng ra,
- Ăn đi mới khỏe được – hắn nói như ra lệnh, nhưng vẫn rất nhẹ nhàng. Nhưng nó chỉ lắc đầu và lắc đầu khiến hắn hơi khó chịu, hắn đưa thìa cho đến tận miệng nó nhưng nó không chịu ăn, gạt phắt thìa cháo đi khiến nó rơi xuống nền đất lạnh lẽo, âm thanh khô khốc vang lên cũng là lúc giới hạn chịu đựng của hắn đã vượt quá tầm kiểm soát. Hắn quát:
- Cô đang làm trò quái gì vậy hả Thi Thi?
Nó cũng hơi hoảng vì không ngờ mình lỡ tay gạt mạnh quá, nhưng rồi cũng chỉ im lặng.Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, nó chưa hề mở miệng nói một câu nào cả. Hắn bỏ ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Bỗng từ đâu Quân bước đến trước mặt hắn, nói giọng đầy nghiêm túc: - Cậu ra ngoài với tôi chút.
Hắn cũng cứ thế mà bước theo quân ra vườn đằng sau. Đến nơi, Quân đấm cho hắn một cú thật mạnh, khiến khóe môi hắn chảy máu. Hắn bực tức nhìn Quân, đang định giơ tay đấm lại cậu thì cậu lên tiếng:
- Chính cậu đã khiến Thi Thi ra nông nỗi này, cậu xứng đáng được ăn cú đấm vừa rồi
- Tôi làm sao? – hắn nhìn Quân đầy tức giận- Tôi thì liên quan gì đến cô ấy chứ?
- Hôm đó, cậu đã bỏ Thi Thi về một mình và đi chơi với Thiên Anh, cậu thấy cậu đáng chết không?
Hắn nhớ lại hôm đó, đúng là hắn bỏ nó về một mình trong khi nó thì không có xe, nhưng nó có thể gọi người đến đón mà, gọi điện thoại mà cũng khó đến thế sao? Hắn lên tiếng:
- Thì sao? Không lẽ cô ấy không tự biết về nhà.
- Cậu là một thằng khốn. Cậu có biết cô ấy yêu cậu không? Cậu có biết cô ấy đã phải bao lần rơi nước mắt vì cậu không? Cậu có biết vì thấy cậu bỏ rơi cô ấy mà cô ấy như mất hết sức sống không? Hôm đó, cô ấy đã đi bộ về nhà vì cậu cả đấy có biết không?
Quân lại cho hắn một đấm nữa, tai hắn như ù đi. Là vậy ư? Là do hắn cả ư? Sao hắn thấy mình nặng trĩu thế này. Nó yêu hắn ư? Không thể nào như thế được, nó thừa biết hắn yêu Thiên Anh, tại sao lại đi yêu hắn.
- Tôi đã chịu đủ rồi, từ nay không để Thi Thi phải khổ vì cậu nữa? Cậu coi chừng đấy.
Rồi Quân quay lưng bỏ đi, Hắn đứng đó một lúc lâu, tâm trạng rối bời. Nhưng rồi sau đó cũng quay vào trong phòng, ngồi xuống bên cạnh nó. Thấy mặt hắn bị sưng lên, nó không suy nghĩ gì mà lo lắng, hỏi hắn:
- Anh bị sao vậy? Sao lại bị thế này?
Nó bước xuống giường dù thể trạng còn đang yếu, hơi mất thăng bằng nhưng cố tỏ ra bình thường ra lấy bông băng, đến bên hắn sát trùng rồi băng lại. Hắn chỉ nhìn nó chăm chú như vậy, không biết phải nói gì. Nhưng cuối cùng hắn cũng lên tiếng:
- Tôi xin lỗi
- Chuyện gì cơ?- Nó nhìn hắn
- Xin lỗi vì đã để cô phải về một mình vào hôm đó
- Không sao- Nó cười buồn, ánh mắt như nói lên cả tâm trạng của nó.
Hắn tự nhiên ôm nó vào, rồi lại nói:
- Anh xin lỗi em rất nhiều.
Nó hơi bất ngờ, sao tự nhiên lại anh-em thế này. Hắn đâu cần phải như vậy chứ. Nó ngồi yên đó cho hắn ôm, cái ôm thật ấm áp. Nhưng sao tâm trạng hai con người, ai cũng thật sâu lắng và buồn. Cứ như thế, cả hai lại chìm vào giấc ngủ. Họ ngủ cạnh nhau, chẳng quan tâm mình là ai, ngày mai sẽ như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top