Nghi Ngờ

"Cậu ta! Còn nhớ mình sao ?"

Hàng vạn câu hỏi cứ bay nhảy trong đầu của Hoàng Nam. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ những chuyện hôm nay, mọi thứ thật khó hiểu và không có một lời giải đáp nào cả. Hoàng Nam giật mình quay đầu lại bởi một giọng nói vọng lại đằng sau.

- Nay giỏi ha? Bỏ tao đi trước chán sống rồi hả?

Mộc Linh chạy tới vỗ vai cậu khuôn mặt hớt ha, hớt hải như trong tiết thể dục mới chạy 100m.
- Mày thấy mọi chuyện hôm nay lạ không?

Mộc Linh quay về phía Hoàng Nam nhún vai lên.

- Lạ là lạ cái gì? Thấy mẹ gì lạ đâu? Có mày lạ á!

- Không! Mày không thấy đồ ăn mà

Thảo Nguyên làm cho tao à? Tự nhiên ngon đột xuất ngày thường nó làm đồ ăn như thuốc độc mà!
Một khoảng lặng bao trùm không gian ở bên họ. Hai người đi một lúc suy nghĩ về chuyện này.
- Nam mày nói cũng đúng! Tự nhiên ngon...

Chưa nói hết câu đứng trước mặt hai người là Thảo Nguyên và Phạm Hoàng. Thảo Nguyên từ từ tiến về chố Mộc Linh và Hoàng Nam.
- Ái chà! Hôm nay bỏ tui về trước ta ? Còn đi với nhau tình tứ vậy có phải hai người.

Thảo Nguyên vừa nói vừa chỉ vào hai người. Đương nhiên là không phải nên hai người tỏ chút thái độ rồi bước qua.
- Bơ tui à! Mà cơm tui nấu ngon không?

- Cũng được! Hoàng Nam đáp.
----------------------------------------

Ở một diễn biến khác khi Thảo Nguyên và Phạm Hoàng đi chung với nhau.
- Hoàng à! Chị đói lắm rồi về đi.

Phạm Hoàng và Thảo Nguyên cùng đứng đợi ở cổng trường những dòng người cứ kéo nhau hối hả về nhà. Một không khí náo nhiệt nhưng chỉ được mấy phút sân trường gần như không một bóng người. Phạm Hoàng đứng đợi một người đó là Hoàng Nam. Cậu ta thích Hoàng Nam từ năm cậu học lớp 9, vào một dịp chơi cầu lông trường cậu giao lưu ẩm thực lễ hội với mấy anh chị cấp 3. Không khí ở sân vận động náo nhiệt đầy tiếng cười nói và tiếng kêu gọi mua hàng cho đội của mình. Lúc đó Phạm Nam chỉ là một cậu công tử bột, nhỏ con và nhút nhát. Bạn bè của cậu đã tập chung hết ở phía được phân công là nơi tập trung của trường cấp 2. Nhưng không hiểu vì sao lại lạc qua khu vực của anh chị cấp 3, cậu cứ đi vào dòng người lạ lầm những ánh mắt cứ nhìn Phạm Hoàng làm cậu hoảng loạn và sợ hãi. Một bài tay nhỏ và mịn màng ấm áp nắm lấy tay cậu. Phạm Hoàng quay đầu lại nhìn, tưởng là một chị gái nhưng lại là một người con trai.
- Sao em lại lạc vô đây! Khu vực cấp 2 bên kia mà !

Nụ cười đó là dành cho Phạm Hoàng khiến cậu bình tĩnh lại hơn có một chút rung động.
Hoàng Nam dẫn cậu về lại khu vực cấp 2, suốt quãng đường tuy không dài nhưng đủ để Phạm Hoàng uống nhầm một ánh mắt rồi say cả đời. Cậu đã yêu từ cái nhìn đầu tiên. Vì Hoàng Nam cậu đã trở lên như bây giờ cao to học giỏi, nhiều cô gái đều muốn 1 lần đi chơi với cậu. Phạm Hoàng luôn tìm mọi cánh tiếp cận Hoàng Nam đó là lý do cậu phải nhờ Thảo Nguyên mở cầu nối với hai người.
- Hoàng ơi là Hoàng! Mình chở cả 30 phút rồi có thấy ai đâu. Thôi về đi! Nhà bao việc.

- Chờ thêm xíu nữa đi chị Nguyên! Chiều em mua Trà Sữa cho nha!

- Thua em luôn á! Không phải chị là hủ với sự đẹp đôi của 2 người thì còn lâu chị mới giả bộ tán tỉnh Hoàng Nam.

Phạm Hoàng cười tay để lên vai Thảo Nguyên.
- Dạ! Em biết chị thương em nhất mà.

- Mà Hoàng này! Trong lớp thằng Nam có 2 học sinh mới á. Một nam một nữ.
Phạm Hoàng ngẩn người ra hai tay vọng lại.

- Vậy thì sao?

- Chị chưa nói xong! Lúc chuẩn bị đưa cơm cho Hoàng Nam tự nhiên thằng đó đến rựt lại hộp cơm như đúng rồi á! Còn nói cậu không nhận thì tôi nhận nhìn ngầu lắm!

- Ai? Cậu ta tên gì! Phạm Hoàng xuống giọng thái độ không còn vui vẻ nữa.

- Tuấn Việt. Thảo Nguyên đáp.

Nghe xong tên Tuấn Việt làm cậu hoảng lên hỏi lại Thảo Nguyên một lần nữa xem có phải là Nguyễn Tuấn Việt không. Thảo Nguyên khẳng định chính là người đấy.
- Về thôi chị!
Mặc sự hỏi về Tuấn Việt là ai? Phạm Hoàng cũng không đả động gì, đi một mạch nhanh đến ngã ba trước nhà Hoàng Nam. Ở đó Phạm Hoàng kể cho Thảo Nguyên nghe Tuấn Việt là ai?
- Ở trường cấp 2 cũ của anh Nam ! Có tin đồn anh Nam tỏ tình với Tuấn Việt nhưng bị từ chối!

- Thật không? Thảo Nguyên hỏi lại!

- Em nghĩ là thật nên anh Nam mới chuyển trường như thế này.

Khuôn mặt đầy lo âu của Phạm Hoàng hiện rõ đến cả người ngoài cũng có thể nhìn ra được huống hồ gì Thảo Nguyên lại không nhìn ra.
- Hoàng Nam kìa!

Thảo Nguyên từ từ bước đến chố của Hoàng Nam và Mộc Linh.
- Ái chà! Hôm nay bỏ tui về trước ta ? Còn đi với nhau tình tứ vậy có phải hai người.

___________________________________

- Cũng được ~

Thảo Nguyên quay lại nhìn Phạm Hoàng nở trên khuôn mặt là một nụ cười mỉa mai, ánh mắt muốn nói lên một điều gì đó.
- Nhìn em kìa! Vui như trúng số á.

- Haizzzz cơm chị nấu ngon thế mà chả bao giờ khen, hôm nay em nấu lại khen chắc để ý đến em rồi đó.

Vừa nói vừa đẩy vai vào người Phạm Hoàng càng khoái chí vừa được crush khen cơm mình làm ngon cộng thêm câu nói của Thảo Nguyên làm cho cậu xấu hổ đến lúng túng.
- Tại chị nấu dở quá đó! Về lẹ đi em đói lắm rồi.

Vừa đứng lời Phạm Hoàng chạy một mạnh về hướng nhà mình Thảo Nguyên đuổi theo không kịp.
- Nhìn họ hạnh phúc chưa kìa!
Mộc Linh nhìn theo hướng Hoàng và Nguyên chạy theo.

- ĐÙNG là tình yêu không phân biệt tuổi tác mà!

- Nhìn lại bà đi bà cô già! Nhìn ở đâu cũng thấy tình yêu cả ? Hoàng Nam đáp.
- Không phải chứ! Nhưng con Nguyên thích ông mà?
Hoàng Nam bước chân vào cổng nhà mình đóng cổng lại và đi thẳng vô nhà. Để Mộc Linh đứng trơ trọi một mình trước cổng.
- Tao nhìn mà tao tức á!

Linh tỷ nhà ta mang theo sự bực bội của mình mà đi về trong sự ngậm ngùi uất ức.

Thiên Hoa nằm trên chiếc giường thân quen, suy nghĩ về chuyện sáng nay. Mọi chuyện sẩy ra quá nhanh và bất ngờ mọi việc hình như có liên quan đến Hoàng Nam và Tuấn Việt. Suy nghĩ của cô cữ viễn vông cộng thêm cuộc trò chuyện hồi trưa lúc Tuấn Việt Đưa cô về.
- Nè Việt! Tui thấy ông không vui khi Nam nhận được đồ người khác tặng.

Tuấn Việt chạy từ từ trên chiếc xe moto của mình, hai người bọn họ đi trên một con đường vòng ít người qua lại. Mọi thứ yên tĩnh có một chút nắng chiếu vào má của Thiên Hoa ửng hồng, một chút gió thoảng qua. Tuấn Việt nghe vậy cứ lặng im và đi tiếp, nắng vẫn chiếu, gió vẫn thổi, xe vẫn đi, hai người vẫn im lặng. Phá vỡ bầu không khí này bằng 1 câu nói của Tuấn Việt.
- Cậu thấy Hoàng Nam thế nào?

Giọng nói trầm ấm cất lên khiên Thiên Hoa ngỡ ngàng trước câu hỏi của Tuấn Việt.
- Sao ông lại hỏi vậy? Tui thấy ông Nam bình thường mà.

- Ý là thấy ổng như thế nào á. Tính cánh chẳng hạn. Tuấn Việt vội đáp lại.

- Thì cũng hơi lạnh lùng, nhưng có vẻ khá ấm áp á! Ngoại lạnh trong ấm tui nghĩ ông Nam là Người như vậy!

Tuấn Việt cười nhẹ.
- Sao lại bảo là ngoài lạnh trong ấm?

Thiên Hoa vẫn ngây thơ đáp lại:
- Tại tui với ổng quen nhau qua mạng trước rồi! Nhắn tin với nhau cũng hợp, biết quan tâm đến người khác, bí truyện để nói thì biết lấy 1 đề tài khác để nói. Đó là lúc nhắn tin thui gặp ngoài đời khác quá ít nói ra hẳn.

- Hồi trước không như vậy đâu! Giọng nói trầm của Tuấn Việt khiến cho Thiên Hoa đứng hình, vậy là bọn họ quen nhau từ trước rồi. Hèn gì lại gây nhau gắt vậy làm gì có ai mới quen mà muốn đấm nhau vô viện như thế. Trong đầu của Thiên Hoa nghĩ như vậy. Mặc cho cô có hỏi như thế nào, mỗi quan hệ của Tuấn viết với Hoàng Nam ra sao, bọn họ có xích mích gì không? Tuấn Việt cũng không nói nửa lời. Làm cho cô bất lực im lặng cho đến khi về đến nhà.

*Mày cút mẹ đi chố khác ngay, Mày cút mẹ đi chố khác ngay*

Chuông điện thoại Thiên Hoa rung lên, cô bừng tỉnh quay lại thực tại với sự hốn lộn này, nhưng suy nghĩ này đã làm Thiên Hoa mệt mỏi tại sao mọi chuyện lại sảy ra với mình? Thiên Hoa với tới chiếc điện thoại xem là ai đang gọi mình. Là Bích Ngọc hình như hôm Hoa nhà ta bỏ bê cô bạn thân chắc sẽ giận lắm đây.
- Alo, cô gái mại dâm Hoa xinh đẹp nghe đây!

Không ngoài dự đoán Thiên Hoa bị loạt câu nói chửi bới của Bính Ngọc dành cho mình.
- Cho Xin lỗi đi mà!

Giọng nói của Hoa thảm thiết vang qua chiếc điện thoại của Ngọc, làm cho cô cũng một chút nào đó bớt giận. Vẫn như mọi lần chị em Hoa Ngọc tâm sự về cuộc sống của mình ra sao. Có một chuyện nhỏ bé nhất là đi mua đồ thôi cũng là một câu chuyện ly kỳ thú vị. Không khác nào phim drama dài tập của hàn quốc. Huống Hồ gì chuyện mà Thiên Hoa mới gặp Sáng nay.
- Ê mày! Tuấn Việt á hình như có chuyện gì đó với Hoàng Nam?

- Chuyện gì là chuyện gì? Giọng nói bất ngờ và tò mò của Bích Ngọc vang lại.

- Thì Tao mới đến đây 2 ngày thôi mà chuyện nó như cái gì á? Tuấn Việt cũng mới chuyển đến đây mà cứ đụng mặt với ông Nam là y rằng như chó với mèo. Người 8 lạng kẻ nửa cân, hai bên chả đứa nào là vừa cả. Hai bọn nó nhìn nhau như muốn múc nhau vô viện luôn á.

- Có Thật không! Còn không?

Bất ngờ lúc đầu cộng thêm sự Hoang mang chuyện của Thiên Hoa vừa nói. Một chuyện drama cực lôi cuốn.
- Thật chuyện mộc như mặt mày tẩy trang á xấu không tì vết.

Thiên Hoa cười mỉa mai bạn mình.
- Bỏ nha bỏ nha coi chừng tao.

- Kể tiếp nè! Công thêm bạn Thân của ông Nam nữa! Cả lớp ai cũng bất ngờ mỗi bà Linh lại chả thấy chuyện gì nhìn như biết trước chuyện này rồi.

- Ủa mẹ! mới chuyển đến trường thôi mà có cần 1 cục drama ghê vậy không?

Thiên Hoa cười lớn.
- Hahahaha chắc đến số hưởng drama rồi.

- À mà nè! Tự dưng 2 người gây nhau như vậy mày nghĩ có chuyện gì dễ sẩy ra nhất.

Thiên Hoa đứng hình, Ngọc nói cũng đúng mình chưa bao giờ nghĩ sao 2 người có mối quan hệ gì? Hỏi Tuấn Việt không trả lời, cạn ngôn với cậu ta 1 lời cũng không nói. Còn Hoàng Nam mà chắc cậu ta sẽ nói cho mình một số chuyện giữa cậu ta và Tuấn Việt.
- Ủa còn sống không ta?

- Còn nè, tao đợi mày chết trước tao mới chết được yên tâm nhá.

- Bỏ mấy cái ý tưởng điên khùng của mày đi, Tao thấy 1 trong 2 bọn nó cướp bồ của nhau nên mới thành ra như vậy.
Thiên Hoa bất ngờ với lời nói của Bích Ngọc lật đật hỏi lại.
- Thật không á má!

- Biết đâu đoán đại thôi.

Bích Ngọc thở một hơi dài rồi nói tiếp.

- Theo tài suy luận của Bích Ngọc đại tài như ta, với một sự sung đột lớn như vậy mới gặp nhau mà đã như thế rồi mày không nhớ hôm qua á hả chúng nó rựt mày như cái rau con cá ở ngoài chợ á! Chắc hồi xưa cùng thích 1 con mà ẻm không chịu chắc giờ muốn cua mày như lại cả hai đều thích, haizzzz số hưởng ghê á!

- Mới bảo 2 đứa rựt bồ nhau, giờ lại bảo cùng thích một con? Thiên Hoa đáp lại một giọng xéo sắc.

- Tin tao đi Ngọc đây phán như thần.
Bích Ngọc ngoái chí cười lớn.
Thế là hai người chị em nhà Hoa Ngọc ngồi tám chuyện xuyên lục địa với một chỉ đề tại sao hai người đó lại xích mích với nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top