Chương 4 : Sự Thật bất ngờ

...
Không khí xung quanh từ từ im lặng, nhiều ánh mắt ngỡ ngàng nhìn chầm chầm vào họ .

Bản thân cô cũng không biết mình đang làm cái quái gì nữa .

Cố Tư Vũ vì đỡ lấy cô nên đã bị cô hôn nhẹ lên má một cái ( cảnh tượng này diễn ra nhanh đến nổi chưa đầy 1s ) chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận được , sau đó cả hai té ầm xuống anh từ từ cất tiếng , giọng khàn khàn mà ấm áp nhưng lại có chút bực bội " Hâm mộ đến vậy à? "

Thì ra là anh đang tưởng cô là fan của mình bất chấp nhung nhớ lấn tới để được ôm lấy idol.

" Không phải tôi chỉ trượt chân " Thẳng thắn , từ từ đứng lên.

" Nếu muốn xin chữ kí hay gặp tôi thì cứ nói , tung chiêu như này thì rất khó coi đấy! " Cố Tư Vũ từ từ đứng dậy lấy tay phủi phủi quần áo.

Nói xong anh lườm cô một cái.

" Tôi đi trước các cậu cứ ăn ăn đi "Tỏ vẻ khó chịu từ từ bước ra ngoài với bao nhiêu ánh mắt trầm trồ.

Cố Vỹ Nhiên lo sợ , cô không biết nên làm gì ngay lúc này , lúc này đầu óc cô không còn nghĩ được gì nữa . Cô nhìn xung quanh .

Biết bao ánh mắt đáng sợ đang trừng mắt nhìn cô tỏ vẻ giận dữ đến tột độ

Hai chân cô cứng đơ , miệng run rẫy không nói nên lời ,mồ hôi lạnh tuôn ra cô nghĩ sau lần này chuyện ở thượng hải sẽ lập lại một lần nữa

Vừa đúng lúc hai nam thần còn lại đồng thanh " TỐNG VỸ NHIÊN " đây đều là bất ngờ nói không có chuẩn bị sẵn.

" Anh quen cô ấy à? " Lục Chi Ngang nói vẻ tò mò.

" Ừ , chỉ tình cờ " Bạch A Tú trả lời ngượng nghịu

Hai người chạy đến bên cô và hỏi thăm cô có sau không? Tại sao lại ngay ra đó .

Mặt cô biết sắc hoàn toàn mặt tái như không còn giọt máu nào , những ánh mắt đó lại nổi dậy sự im lặng đáng sợ bao phủ cả centin trường không khí lúc này thật ngột ngạt . Mọi thứ đều tối xầm lại.

" Tống Vỹ Nhiên , cậu có sao không? "

" con bé vẫn đang ngủ "

"Bạn à?" Bác sĩ Hạ cất tiếng ( bs. Hạ là bác sĩ duy nhất của trường , rất có vận đào hoa đều được nhiều nam sinh theo đuổi )

Lâm Thục Mẫn lo lắng trả lời "Vâng ạ!"

" Rốt cuộc là có chuyện gì mà mấy cậu nam thần gì gì đó đưa con bé tới đây vậy " cười nhẹ

Lâm Thục Mẫn kể cho cô hạ nghe mọi chuyện ,cô hạ liền bật cười.

"Haha, tuổi trẻ " cười khúc khích

Cô cũng không hiểu ý cô hạ có nghĩa là gì? Chuyện đau buồn vậy mà lại cười?

" cô là có ý gì sau lại cười như được mùa vậy" khó hiểu??

" Chuyện này làm cô nhớ lại anh ấy ghê haha " vừa khúc vui thì nói đến anh ấy cô hạ nhẹ giọng rồi cười một cái dịu dàng.

" Ý cô là? "

" Năm đó cũng nhờ sự cố như này , cô mới có người để thích "

" Cô kể cho em nghe đi cô " nũng nịu

" Thục mẫn em đừng nũng nịu cô nổi da gà rồi " gãi gãi tay.

"Vậy cô nể mặt em là cháu ruột cô đi cô hạ " cười

Thiệt ra chuyện bắt đầu vào đầu năm cấp 3 cô 16 anh 17 .

Anh là tình đầu của cô , cũng là người từng cướp nụ hôn đầu của cô.

Lúc bước vào năm cấp 3 cô có rất nhiều bỡ ngỡ ,cô cũng biết anh từ khi bắt đầu vào học anh là một nam thần của trường được nhiều người yêu thích còn cô năm đó không xinh đẹp được như bây giờ hồi đó vừa đen vừa nghèo.

Có lần cô bị tiếng sét của anh đánh trúng cũng là lúc ở centin cô bất cẩn trượt chân té , anh cũng đến đỡ rồi hai đứa... mất nụ hôn đầu :)))

Rồi sau lần đó cô bị scandal hơi bị nhiều nhưng cũng cố vượt qua , sau lần đó mỗi khi gặp anh tim cô nó cứ như muốn bay ra ngoài rồi số lần gặp mặt tăng dần :))) vào năm cô 17 anh 18 cô lấy hết dũng khí của một người con gái tỏ tình anh , anh không đồng ý còn lén hôn một cô gái khác trước mặt cô ...

Cô Hạ nói đến đây nước mắt bắt đầu rưn rưn

Nhưng cô lầm thật rồi năm 19 tuổi bắt đầu vào đại học cô nhận được một tin động trời đến nổi phải bất lực nhập viện mấy ngày liền người ta nói rằng Tô Hạo Phong ( tình đầu của cô hạ ) mất cách đây vài hôm vì bị ung thư có người nói với cô rằng anh ấy bị từ năm 18 tuổi nhưng vẫn giấu cho riêng không cho ai biết cả .

Đúng lúc cô nhập viện thì cô bạn gái năm đó chạy đến tìm cô , rồi đưa cô một bức thư rồi cứ thế mà đi.

Đến khi đọc được cô biết mình đã sai :((( đáng lẽ năm đó cô chai mặt một chút sẽ biết chuyện gì xảy ra cứ thế mà bỏ mặt anh đến giờ lại hối hận :(

Thật ra anh thích cô từ lần gặp định mệnh đó định là sẽ tỏ tình cô vào năm 18 tuổi nhưng anh phát hiện mình bị bệnh nên không muốn liên lụy cô vì không biết rằng cô sẽ tỏ tình anh , anh cũng chẳng có chuẩn bị nên đã tùy tiện mượn một cô gái kêu là người yêu , cô ấy cũng đã gặp cô và nói rõ mọi chuyện.

Năm đó là năm cô đau nhất , cô chỉ mong anh đi than thản và mong anh đừng trách cô , rồi cô tập quên anh nhưng cô lại ngộ ra :

"Những rung động đầu đời của thời non nớt, dại khờ sẽ mãi là kỷ niệm đẹp mà cô không thể quên và cũng không muốn quên."

Trong các mối tình , tình đầu vẫn là đẹp nhất!

Lâm Thục Mẫn vừa nghe xong cảm giác lại xúc động đến lạ bà cô này xưa kia cô cứ tưởng là được người khác theo đuổi chứ không hề theo đuổi ai bây giờ lại nghe như vậy cô không ngờ cô hạ lại có một mối tình đau thương như vậy.

Hết Chương 4.

cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình 😍😘😍


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top