CHƯƠNG 5 : NGÀY HỘI 1 ...
ngày hội cuối cùng cũng tới , chúng tôi có lệnh tập chung trên trường lúc 5 giờ để trang điểm và chuẩn bị các thứ. sáng hôm đó tôi dậy lúc 4 rưỡi . tôi đánh răng rửa mặt và chuẩn bị những món đồ cần thiết như nước , khăn mặt , son dưỡng , kẹp tóc , sữa rửa mặt thay cho nước tẩy trang vì da tôi mỏng vì vậy nên tôi cũng rất ít khi trang điểm vì vậy nên tôi nghĩ để mặt mộc là được rồi và cuối cùng là bộ đồng phục của trường rồi . tôi không thay ở nhà mà thay bằng một bộ đồ khác rồi thay sau. ngoại tôi cho 40 nghìn tiền ăn sáng và thế là chuẩn bị đầy đủ hành trang rồi lên đường thôi.
lúc tôi ra khỏi nhà trời vẫn đang tối, lúc tôi lên đến trường là khoảng 5 giờ . tôi nghĩ là tôi vẫn đi sớm nhưng khi tôi lên thì đã có mấy chị với mấy đứa bạn lên trang điểm gần xong. tôi lúc này chạy lên trên nhà vệ sinh tầng 2 để thay đồ vì tôi muốn có chút không gian riêng tư với cả ở phòng thay đồ và nhà vệ sinh tầng 1 cũng đã chật .
tôi vội thay đồ nhanh để còn đi ăn sáng và trang điểm. lúc đi xuống cầu thang tôi vô tình giẫm vào cái quai túi xách mà trượt chân ngã. đầu gối tôi đập vào lan can cầu thang đã đỡ còn bị cái dây thép cứa vào , đỏ ửng hết cả lên rồi chảy máu. tôi đau đến mức mà mắt tôi cũng hơi rưng rưng ướt đỏ. tôi cố gắng đứng dậy , bám chặt tay vào lan can nhưng kết quả thì lại bị trượt chân ngã thêm cái nữa làm ê hết cả người. đáng lẽ ra tôi nên đứng ở bên ngoài đợi mọi người xong rồi vào chứ nếu vậy thì tôi đâu có thành ra như thế này.
lúc này, may sao đã có một bàn tay đỡ tôi dậy. dáng người mảnh khảnh khoác tay tôi lên vai. là con trai! lúc này trời vẫn còn tối mà đèn hành lang trường không bật thành ra tôi chẳng thể nhận ra người đó là ai.
- em không sao chứ ?
chất giọng ấm, hơi khàn một chút nhưng rất quen nhưng tôi lại vẫn không thể biết đó là ai. anh vừa dìu tôi xuống phòng y tế vừa hỏi han , còn tôi lúc này có lẽ vì đau và dường như không hề để ý đến những câu hỏi đó. dáng người anh nhỏ nhưng cũng khoẻ đấy chứ, anh dìu tôi từ cầu thang tầng 2 đến phòng y tế tầng 1.xuống tới phòng y tế thì anh bật đèn lên đặt tôi ngồi ngay ngắn trên giường rồi quay đi lấy thuốc. tôi ngước lên và thật bất ngờ khi mãi đến bây giờ tôi mới nhận ra anh :
- tuấn!?!?!?
- uhm ?
+ ờm.... cảm ơn... anh
anh quay lại , trên tay anh là một bịch bông và chai oxi già. tôi nhìn thấy chai oxi già mà đến xuýt khóc tiếp, anh nhỏ giọng dỗ dành tôi. anh vừa nhỏ thuốc vừa dùng bông thấm cũng vừa thổi. cảm giác lúc đấy rất xót, nó đau đến nỗi tôi khóc lên.
- ngoan nào , nín đi lớp 6 rồi đấy mà còn sợ nữa hả
+ thế anh thử đi rồi nói, nhiều khi anh còn khóc hơn em nữa....
anh bôi thuốc rồi dán một miếng băng vào chân tôi, ngẩng đầu lên:
- hay để anh xin cô cho em nghỉ nhé chứ anh sợ...
+ thôi em đi được mà, nghỉ một tí thôi. *tôi cười trừ cho anh yên tâm.
- mà em ăn gì chưa ?
+ chưa
anh liền dỗ dành tôi thêm một tí nữa rồi chạy đi mua đồ ăn sáng cho tôi. lúc đầu tôi bảo với anh là để tôi tự đi là được rồi lây tiền của mình đưa cho anh nhưng anh vẫn kiên quyết để tôi ở lại mà phóng đi. tôi phải ở lại phòng y tế một mình, trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn hình ảnh anh dìu tôi xuống mà chợt bất giác mỉm cười. thật sự tôi cảm thấy anh rất ấm áp, và biết chăm sóc người khác ấy chứ.
lúc này chắc cũng khoảng tầm 5 rưỡi, tôi nhìn ra cửa sổ trời cũng đã hửng sáng. dưới những tia nắng của đầu ngày tôi đã nhìn thấy thấp thoáng bóng người mảnh khảnh đang chạy vội về phía tôi. anh bước vào trên tay là một hộp cơm cuộn và một ly trà sữa nóng. anh đặt ở cái tủ sắt ở đầu giường rồi ngồi xuống cái giường bên cạnh giường tôi. anh ngồi thở dốc, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi. tôi tự hỏi là anh phải chạy đến chỗ nào để mua vì trước cổng trường tôi chẳng có ai bán đồ ăn cả. tiệm bán đồ ăn gần nhất củng phải cách trường tôi 2 ,3 đoạn đường.
anh lấy tay lau vội mồ hôi rồi nhìn ra cửa sổ:
- từ đây nhìn ra ngoài đẹp đấy chứ .
đúng là khung cảnh buổi sáng đẹp thật, có điều gì đó yên tĩnh nhẹ nhàng, ấm áp trong cái tia ánh nắng màu đỏ cam ấy . nhưng tôi cảm thấy như ánh nắng có ấm áp đến đâu cũng không thể bằng cái xoa đâu của anh dành cho tôi ngay sau đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top