Nhặt
Mochi vừa trở về từ một buổi giao dịch. Người gã dính đầy máu tanh còn gương mặt thì vẫn giữ nguyên một cảm xúc. Đối tượng hợp tác của Phạm Thiên lần này đột nhiên lại trở mặt, đòi được chia lợi nhuận cao hơn. Trong lúc mất khống chế gã đã nả cho tên đó ba viên đạn vào đầu, đồng thời để đám thuộc hạ dọn dẹp những tên còn sót lại. Bản thân thì thong thả ra về. Nhưng kiểu này chắc chắn sẽ bị Kokonoi cằn nhằn cho xem
Mà nhắc đến Phạm Thiên, chắc hẳn mọi người ở đây đều biết cả rồi. Là một băng đảng tội phạm mới nổi, chúng đã một bước leo lên cái danh băng đảng tội phạm số một Nhật Bản nhờ sự lãnh đạo tài ba của Izana Kurokawa cùng sự tàn bạo của đám thành viên cốt cán. Chúng lộng hành thực hiện các cuộc giao dịch, phi vụ và buôn bán trái phép. Đến nỗi cảnh sát cũng bị chúng nắm thóp và dễ dàng thao túng
" Meo.. "
Tiếng rên rỉ kì lạ phát ra trong con hẻm tối cắt đứt dòng suy nghĩ vu vơ của gã. Quay sang nhìn, thì ra chỉ là một chú mèo nhỏ. Nó bị ai đó vứt trong cái hộp carton nhỏ xíu. Chiếc hộp ấy còn bị bóp méo và hỏng đủ chỗ. Trên thân nó dính đầy bùn đất, vài chỗ còn bị bầm tím rất thảm thê. Nó nằm cuộn người lại, cơ thể liên tục run lên vì cái gió lạnh đầu mùa
Mà, Mochi cũng không rảnh để lo chuyện bao đồng. Trời đã tối và gã chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi, không còn tâm trạng để tâm đến những chuyện lặt vặt thế này nữa. Đáng thương thật đấy, tiếc là không phải việc của gã. Cứ vậy mà gã lại tiếp tục bước đi
_
_
_
" Oi, ông già. Giao dịch kiểu đéo gì lại cho con nhà người ta ăn ba viên đạn vào đầu rồi "
Sanzu ngồi trên ghế sô pha, xung quanh vương vãi vài viên thuốc hình con nhộng. Hắn hỏi han như thế cũng chẳng phải quan tâm gì cho cam, nhưng khi chuyện này đến tai Kokonoi hắn đã tức đến phát điên rồi, đó là mối làm ăn lớn của Phạm Thiên, thế mà tên già này cùng ba viên đạn của gã đã hủy hoại hết rồi. Trừ lương thôi
" Mày quản nhiều làm gì? "
Mochi trả lời qua loa cho có. Sanzu cũng chẳng thèm để tâm nữa, dạo gần đây ít có nhiệm vụ làm thật sự rất rảnh rỗi, rảnh đến phát chán. Giá mà có cái gì ở đây để hắn phát tiết thì hay nhỉ, hắn nhớ nghề lắm rồi này
Bỗng hắn chợt để ý. Mochi từ nãy tới giờ cứ lén lén lút lút giấu cái gì đó đằng sau lớp áo khoác của gã, bộ dạng như sợ ai đó phát hiện bản thân làm chuyện xấu. Thật sự rất đáng ngờ nha
" Ê ông già, ông giấu cái gì đấy? "
Hắn tò mò muốn xem thử, lập tức Mochi liền hoảng loạn bảo không có gì. Điều đó càng làm hắn sinh nghi. Gã là đang có hàng ngon mà ích kỷ không muốn chia sẻ cho hắn chơi ké à?
Về phần Mochi thì gã kiên quyết giấu vật bí mật mà mình mang về. Nhưng gã nghĩ Sanzu Haruchiyo là ai chứ. Trong cái nhà chung này sẽ không bao giờ có ai giấu được cái gì đó quá 1 ngày với Sanzu. Nói không điêu chứ hắn thính như con chó vậy, có cái gì mới phải cho hắn xem trước. Nếu hắn thích thì sẽ đem về làm của riêng, còn nếu không thích thì hắn sẽ đá vật đó ra khỏi nơi này. Riết rồi Sanzu trở thành nhân viên an ninh cho nhà chung Phạm Thiên lúc nào không hay
Vì vậy, Sanzu kiên quyết muốn xem. Đôi co mãi hồi sau thành ẩu đả luôn. Không nói chuyện bằng mồm được thì tay tôi sẽ tác động vật lý vào ảnh đại diện của bạn
" Oi oi~ Gì mà náo nhiệt vậy "
Gã trai với thân hình cao ráo, đôi mắt phong lưu cùng mái tóc tím lilac làm nổi bật lên dáng vẻ lịch lãm, trưởng thành của gã. Đó là Haitani Ran
Theo sau Ran là em trai gã - Haitani Rindou với vẻ mặt bất cần kèm chút ngái ngủ. Nói không sai khi mỗi lần Phạm Thiên có drama đều là hai tên này đến hít đầu tiên
Nhưng hai tên này đều chẳng ai có ý định can ngăn, thậm chí còn đứng cổ vũ mặc dù Phạm Thiên có rõ một luật là " Cấm xung đột nội bộ ". Gì chứ phim hành động giật gân về một con kỳ nhông phê thuốc với một thằng già cũng kịch tính phết. Nhưng đang dở trận thì đột nhiên vật kì lạ mà Mochi từ đầu đến cuối đang cố gắng che giấu bị rơi ra
Một cái thùng carton nhỏ rơi sõng soài xuống nền nhà. Ran hiếu kỳ nhặt lên xem, còn rất đùa cợt bảo
" Mochi, mày là muốn đánh bom liều chết cả cái băng này hay sao? "
Nhưng đột nhiên, từ trong cái hộp cũ kĩ ấy chui ra một bé mèo nhỏ. Em hơi choáng váng mà đứng không vững vài giây, chắc hẳn là chóng mặt lắm. Sau khi nhận thức được xung quanh không phải đồng loại, liền hoảng hốt nhảy xuống, chui vào gầm của một cái tủ gần đó để trốn. Cơ thể bé mèo này như mèo con ấy, rất nhỏ nên đã dễ dàng biến đi mất dạng trong chốc lát
Chuyện là, vốn Mochi định không để tâm nữa. Bé mèo ấy lại đột nhiên chạy theo cắn lấy một góc giày của gã. Giương lên đôi mắt đáng thương như đang làm nũng. Cuối cùng đã thành công thuyết phục gã đem mình về, ai ngờ lại gặp phải cớ sự này
" Ồ, quả bom này nhìn dễ thương thế " _ Rindou
Anh em nhà Haitani tò mò nhìn xuống gầm tủ, hiện hữu trước mắt họ là hỉnh ảnh cơ thể của bé mèo con liên tục run lên vì sợ sệt làm họ vô cùng thích thú. Còn Sanzu, hắn đang nhìn Mochi bằng ánh mắt khinh bỉ. Mẹ cứ tưởng giấu cái gì ghê lắm. Gã thì chắc có lẽ đang đi đào một cái hố nào đó để tự chôn bản thân rồi, chứ nếu để chuyện cốt cán băng đảng tội phạm số một Nhật Bản nhặt mèo về nhà thì còn gì là hình tượng tàn ác lạnh lùng?
Rindou may mắn túm được cái đuôi của bé. Em xui xẻo bị gã kéo ra như kéo một xác chết. Em thật sự đói lắm rồi, không còn sức để chống trả hay chạy trốn nữa. Cuối cùng bị nó đặt lên bàn. Bọn cốt cán thế mà lại như đám trẻ con, tụm lại xem một bé mèo sắp chết đói
" Nhìn đáng yêu ghê " Ran bản năng anh trai rất thích những thứ dễ thương, nhìn thấy bé mèo này liền không nhịn được mà cảm thán
" Đáng yêu gì chứ, nhìn nó bẩn kinh " Sanzu lấy tay chọt chọt vào bụng bé mèo. Cụ thể là hắn dùng sức chọt mạnh đến mức em cảm thấy đau điếng phần bụng dưới, liền kêu lên vài tiếng rên rỉ
" Mày nhặt thứ bốn chân này về làm gì chứ Mochi? Có được việc gì đâu " Rindou hỏi như hỏi, nó là đang đòi hỏi điều gì từ một bé mèo đang hấp hối chứ?
Mochi thở dài, gã cũng chẳng biết tại sao mình lại đem em về. Thương xót chăng? Nghe kì lạ thật đấy. Trước giờ khi ra tay giết người, dù đối phương có khóc lóc thảm thê gã vẫn có thể vô tâm bóp còi súng, chẳng có chút cảm xúc gì mang tên đồng cảm hay xót thương. Thế mà bây giờ gã lại động lòng với một bé mèo hoang, gã thấy ấu trĩ
" Tốt nhất là vẫn đem vứt nó đi " Sanzu đề nghị, hắn không thích bọn động vật này chút nào. Bởi bọn chúng sẽ rụng lông rồi dính lên đồ của hắn. Nghĩ thôi cũng thấy kinh
" Nghĩ lại đi thằng nghiện, tao chắc chắn Vitamin mèo sẽ hiệu quả tốt hơn mấy viên thuốc của mày đấy " Ran vừa nói vừa xoa xoa đầu bé mèo nhỏ, cảm giác thoải mái khiến gã chẳng muốn buông
" Ý là anh muốn nuôi nó à? " Rindou hỏi với đôi mắt ngờ vực
" Tất nhiên "
Sanzu cười khẩy ra tiếng khi nghe lời được phát ra từ miệng Ran. Không cần phải nói, nếu gã nuôi con mèo đó thật hắn sẽ đi tung tin cho đám thuộc hạ dưới trướng gã chuyện này. Xem cái hình tượng trưởng thành lạnh lùng của gã sập trong bao lâu. Ai mà lại thích một con mèo vừa bẩn vừa chẳng được tích sự gì chứ. Mà nếu Ran muốn nuôi cũng chẳng bao giờ có cơ hội. Bởi Izana Kurokawa - Thủ lĩnh của bọn họ mới là vấn đề, gã cực kì ghét động vật
Mochi cùng lúc từ trong bếp đi ra, trên tay là đĩa cá hồi thượng hạng. Gã vơ đại vài món mình nhìn thấy rồi đem ra cho bé mèo này ăn lót bụng. Em liền gắng sức ngồi dậy cắn từng miếng nhỏ. Cái đuôi cứ ngoắc lên ngoắc xuống trông đáng yêu vô cùng! Ran chấm 10/10 cho sự dễ thương chết người này. Còn Sanzu, nhìn thấy một màn như vậy hắn đột nhiên nghĩ lại. Tự nhiên thấy con mèo bẩn bẩn này trông cũng yêu phết đấy
Cả đám mãi vẫn chưa chốt được cách giải quyết bé mèo này. Cho đến cả khi em đã nốc xong đĩa cá và đang nằm ngủ thoải mái. Đắn đo lắm đấy, không nuôi thì phí quá, bởi nhìn em xinh mà. Còn nuôi thì thủ lĩnh sẽ đuổi việc chúng mất, khi ấy có cạp đất mà ăn
" ĐỤ MÁ ĐỨA NÀO LẤY ĐĨA CÁ THƯỢNG HẠNG CỦA TAO?! "
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top