Chap 1


9h30 A.M

Tại sân bay, ở cổng thứ 2 người người ào ào đổ ra, chuyến bay từ nước Mỹ đến Thành Nghi của hãng hàng không quốc tế vừa đáp xuống sân bay.

Kính râm to bản che đi phân nửa gương mặt đẹp trai của Minh Đạt, cậu đi đến đâu cũng có người xuýt xoa trước vẻ đẹp trai mà phóng khoáng

" Ôii nam thần kìa"

"Anh ơi add facebook được không ạ !!"

" Người gì đâu mà đẹp trai thế?!!"

..............

Khóe miệng Minh Đạt khẽ cong lên khi nghe những lời tán thưởng xung quanh mình, thầm nghĩ:

- " Mình đẹp trai thế này thế nào Vy cũng phải đổ gục trước mình thôi hahaa .."

- " Đạt ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii" cậu quay sang thấy chị gái Thanh Tâm của mình đang vẫy tay nở nụ cười tươi rói, bên cạnh là Khả Vy đang giữ mặt lạnh nhưng thấy cậu nhìn vẫn mỉm cười chào cậu

Cậu vừa đi lại chị Thanh Tâm đã nhảy lên ôm chầm lấy cậu

- " Đạt ơi chị nhớ em quá đi, cũng 2 năm rồi bây giờ cao lớn đẹp trai thế này" chị khẽ liếc qua Khả Vy nói tiếp " tiếc là vẫn chưa làm ai kia xiêu lòng được"

Minh Đạt cười khổ trước tính cách trẻ con của chị mình, vội đáp:

- " Ai nói là chưa xiêu lòng, chắc là đổ rạp từ lâu rồi mà còn thích giữ giá không nói ra đấy" vừa nói cậu vừa liếc qua Khả Vy nở 1 nụ cười lưu manh. Khả Vy chẳng nói chẳng rằng, mở cửa xe vào ngồi.

Chị Tâm nhìn Đạt cười đểu nói:

- " Này thì giữ giá này, giữ chút liêm sỉ cho bản thân đi haha"

Minh Đạt thấy vậy giả vờ bực mình không chịu lên xe, chị Tâm ngồi trong xe ngóc đầu ra nói:

- " Lên xe đi, bên ngoài nắng thế đứng lâu cẩn thận ốm đấy"

- " Không lên" Đạt khẽ liếc Khả Vy

Chị Tâm thấy thế khẽ huých tay Khả Vy nói nhỏ:

- " Vy này, em nói nó mới nghe đấy"

Khả Vy khẽ lắc lắc đầu, cô đi ra kéo tay Đạt vào trong xe. Khóe môi Minh Đạt cong lên nhìn Khả Vy nắm tay mình. Cả 2 ngồi yên vị trong xe rồi cô khẽ liếc Minh Đạt:

- " Không về thì đứng ngoài đó luôn cũng được"

- " Vợ này, 2 năm không gặp tớ rồi cậu 1 câu cũng không nói là thế nào? Buồn chết đi được" Minh Đạt trưng ra vẻ mặt bi ai

- " Định nói gì nữa" Khả Vy nhàn nhạt. Cái kiểu xưng hô này của cậu lúc trước cô cũng phản đối ghê lắm, sau này cậu vẫn mặt dày như thế cô đâm ra cũng quen, cũng không phản đối như trước

- " Chẳng phải cậu cũng công nhận tớ ngày càng đẹp trai ra à, khen tớ 1 câu thì cậu mất cái gì sao? 2 năm không gặp chẳng lẽ không nhớ tớ 1 tí nào à? Này, đừng nói cậu có người yêu rồi đấy nhé? Chắc không phải chứ...?!"

- "Không. Không. Chưa"

- "Trịnh Khả Vy!!!!!!!" Minh Đạt vò đầu bứt tai hét lên

....................................................

Tại Hồ gia....

Vừa về đến nhà, bác quản gia đã chạy ra niềm nở chào hỏi:

- " Cô cậu chủ về rồi, vào nhà nhanh kẻo nắng"

Quay qua Khả Vy mỉm cười: - " Trịnh tiểu thư, mời cô vào"

Khả Vy khẽ gật đầu

Minh Đạt chạy lại hỏi Vy :

- " Này, ăn gì tớ nấu cho, tay nghề tớ đến trình cao thủ rồi nhá"

- " Để giúp việc nấu, cậu mới về thì nghỉ ngơi đi" Khả Vy lắc đầu

- " Này này cậu đây là đang quan tâm tớ ư >.<" Minh Đạt hớn hở

Khả Vy không nói gì nữa quay qua bác quản gia:

- "Nhờ bác làm cháu 2 cốc nước chanh đưa lên phòng Minh Đạt cho cháu với ạ

- " Vâng ạ" Bác quản gia trả lời rồi nhìn qua Minh Đạt cười thầm nghĩ "quả nhiên chỉ có cô chủ tương lai mới trị được cậu chủ thôi"

Minh Đạt hậm hực đi lên. Khả Vy bước theo sau vào phòng Minh Đạt, rất tự nhiên lấy quyển sách đang đọc dở trên bàn, sau đó lên giường của cậu nằm đọc tiếp.

Minh Đạt liền nằm lên chỗ giường còn trống bên cạnh chăm chú nhìn Khả Vy, tay cậu vân vê tóc cô nghịch nghịch hỏi:

- "Này, lâu lắm rồi chưa ngủ chung, hay hôm nay cậu ở lại đây ngủ đi"

- " Lúc nhỏ khác giờ khác" Khả Vy khẽ liếc Minh Đạt nói tiếp: "Hôm nay ngủ lại cũng được, nhưng không ngủ với cậu"

- "Tớ thấy có khác gì nhau đâu, sau này ngày nào cậu cũng ngủ chung với tớ ấy chứ " Minh Đạt kề sát mặt cô cười lưu manh

- " Đợi đến lúc đó rồi tính, giờ thì không được" Khả Vy vẫn chăm chú đọc sách

Đúng lúc bác quản gia gõ cửa:

-"Trịnh tiểu thư, nước chanh xong rồi đây ạ"

Khả Vy quay qua Minh Đạt vẫn đang "nhìn chằm chằm" mình:

-" Ra lấy vào đây đi"

Khóe môi Minh Đạt khẽ nhếch lên lộ ra chiếc răng khểnh, cậu cúi xuống hôn nhẹ vào môi Khả Vy,sau đó cậu nhảy ngay xuống giường cúi đầu tỏ vẻ cung kính:

- "Tuân lệnh chủ nhân thân yêu của tôi"

-" CẬU!!!" Khả Vy trừng mắt

Minh Đạt chạy biến ra ngoài cửa lấy nước chanh vào trước khi Khả Vy nổi cơn tam bành với mình. Cậu cố ý trốn ngoài cửa 1 lúc mới dám đi vào. Phía trong phòng Khả Vy lửa giận ngùn ngụt, cô đưa tay chạm lên môi mình nghiến răng ken két"nụ hôn đầu mất trong tay tên điên đó dễ thế à-.-"

Cô rất ghét kiểu ngôn tình sướt mướt như trong phim mà bọn con gái lớp cô vẫn hay kể cho nhau nghe, sao đến bây giờ mình như thế cô lại không cảm thấy khó chịu chút nào:))



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh