Màn IV - Tình yêu buông bỏ và phũ phàng

Mặt trăng máu, màu đỏ của sự phẫn nộ bi ai.
Của tình yêu từng rực cháy, giờ thì đổ máu.
Không soi sáng nhẹ nhàng yêu kiều tha thiết.
Màu đỏ soi sáng vạn vật trong cơn mưa rào, như huyết.
Gương đã vỡ, không thể lành lại.
Trăng đã chết, đâu thể hồi sinh.

"Tút...tút..."
Anh gọi cô biết bao cuộc gọi nhỡ.
"Không thể liên lạc với người nhận này."
Anh đập bàn, ánh mắt long lên tức tối.
"Tại sao cô ta lại không nhấc máy? Người phụ nữ mê luỵ tôi đâu? Đắm đuối tôi đâu? Điên rồ vì tôi đâu?"
"Vì sao bỗng dưng lại đòi chia tay như vậy? Tôi diễn có gì sai sao, đáng lẽ ra bây giờ phải van xin để quay lại chứ?"
Đôi mắt đỏ ngầu của anh, chiếu vào ly rượu vang đỏ trước mặt. Anh vung tay, ly rượu bay xuống đất rồi vỡ tan tành.
"Chẳng lẽ..."
————
"Em yêu!"
Hắn bỗng dưng xuất hiện tại công ty của cô.
"Đừng gọi tôi như vậy." Cô hờ hững đáp, tiếp tục xử lý công việc.
"Tại sao bỗng dưng em lại muốn chia tay? Anh có làm gì sai sao? Chúng ta đang rất hạnh phúc bên nhau mà?" Anh chất vấn.
"Hơ, hạnh phúc bên nhau." Cô cười khẩy.
Cô lấy điện thoại, bật lên bản ghi âm hôm đó của anh.
"Hừ, từ đầu tôi cũng có thích đâu? Nhưng cũng tốt, như có cái đuôi luẩn quẩn theo mình ý. Lợi dụng tạm cô ta làm thú vui tiêu khiển cho đỡ chán cũng được."
Mặt anh trắng bệch, mồ hôi trên trán bắt đầu chảy dòng trên mái tóc vuốt keo bóng loáng.
"Hôm...hôm đó là do anh say quá chén...nên mới nói linh tinh mấy câu thôi mà, em đừng chấp..."
"Anh im đi. Tôi không phải con ngốc lại bị anh dắt mũi nữa đâu."
"Có cần tôi phải nói ra lý do chia tay nữa không?"
"E là không cần đâu, vì chính bản thân anh cũng sắp có ý định đá tôi mà. Chán rồi thì nên bỏ, đúng chứ?"
Anh ta vẫn có giữ lấy đường lùi. "Đó là ngày xưa, nhưng bây giờ, bây giờ anh thật sự có tình cảm với em..."
"Tôi không còn ngây ngô như xưa để bị anh lừa nữa đâu, tên tra nam. Dù cho anh có van xin tôi trăm ngàn lần, tôi cũng sẽ không sa vào chiếc bẫy mình từng mắc đâu."
Cô búng tay gọi lớn.
"Bảo vệ, tên này đột nhiên xông vào phòng tôi làm loạn, các anh giúp tôi tống hắn ra ngoài."
Liền có hai người bảo vệ bước vào, cưỡng chế ép hắn ra ngoài.
"Từ giờ, chúng ta không con là gì của nhau nữa."
Ánh mắt cô nhìn anh, khiến anh rợn người.
Lạnh lẽo đến ghê sợ.
Một sự khinh miệt.
Mà trước kia anh chưa từng thấy.
Anh e, đây không phải cô uỷ mị mà anh từng biết.
"Lạ lẫm sao?"
"Cũng cảm ơn anh đã cho tôi một bài học khá giá trị."
"Tôi mà anh đang nhìn thấy, cũng không phải tôi ngày xưa nữa rồi, nên đừng ôm hy vọng."
Cô cười nhạt, đôi mắt chẳng hướng về phía anh, mà về xa xăm.
"Tôi yếu đuối nhu nhược của ngày xưa, chết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top