MỞ ĐẦU

"Ôi chao, hôm nay bà ra chợ sớm thế?"

"Nay nhà tôi có ít rau, muốn mang ra đây bán để đổi lấy mớ trứng cho bọn trẻ trong nhà. Hôm qua lỡ hứa với chúng nó rồi."

"Ông Tứ ơi, giúp tôi giăng cái này lên cái không có tí nữa mưa thì chết dở."

"Đây đây, chờ tôi tí. Ôi giời, thế này thì tôi cũng không mắc lên nổi, bà buộc cao thế để làm gì?"

"Chú Tăng, chú đứng lên ghế của cháu này. Xem có buộc lên được không?"

"Ôi trời, được rồi này. Trộm vía quá cơ mà hôm nay cậu ra đây bán nước, tôi mới nhờ vả được."

"Dạ, không có gì ạ."

Sớm tinh mơ, sau cái đêm mưa lạnh đột ngột của rét Nàng Bân, khu chợ ở phía Tây kinh thành đã nhộn nhịp tiếng dọn hàng, rộn ràng thanh âm cười nói chuyện trò.

Người thì bày quầy bánh, người thì mở quầy vải, người đang vẩy nước cho rau, người lại cẩn thận bày trứng ra mẹt bên cạnh gian hàng nước nhỏ.

Tiếng chào hỏi trò chuyện về mấy điều vụn vặt cứ chốc lại ở chỗ này, chốc lại ở chỗ khác, râm ran văng vẳng chẳng dứt.

Thế rồi, từ đầu chợ, một tay ăn xin lững thững đi lại. Chẳng biết gã tìm đâu ra kim chỉ mà cái quần vá thêm hai miếng ngay đùi, cái áo vá chằng vá đụp lại thêm hai miếng vải to bằng lòng bàn tay màu vàng xỉn. Gã vung vẩy cái nón đã tả tơi xơ xác, vừa đi vừa vuốt lại cái mái tóc rối bù khô két đất, nhe cái hàm răng vàng ệch ra chào hỏi mọi người: "Các bác ra đây sớm thế cơ à?"

"Cậu Tùng cũng ra đây sớm đấy thôi." Cô bán trứng vừa nói vừa kéo lùi cái mẹt của mình lại để tránh cho cái tên ăn xin này loạng quạng mà giẫm phải.

"Ra sớm để kiếm tí miếng ăn thôi cô ạ." Gã cười nhăn nhở đáp.

Rồi bất chợt, gã ngồi ịch ngay xuống chỗ đất trống bé tí giữa cô bán trứng với mụ bán thịt, trên gương mặt gầy hóp lại của gã là đôi mắt sáng rực, lấm lét liếc trái liếc phải rồi nói: "Thế mấy người có biết chuyện nhà Nguyễn Trác chưa?"

Mấy người ngồi gần đó nghe xong thì chợt khựng lại, đưa mắt nhìn nhau. Chuyện của nhà Nguyễn Trác chỉ có hai đề tài: nhà bọn họ lại mở rộng buôn bán đến chỗ nào và cậu út Nguyễn Trác Huỳnh còn sống hay không?

Dòng họ nhà Nguyễn Trác dù người nơi xa hay người sống ở kinh thành này thì đều biết. Nghề buôn lụa của nhà đó nổi tiếng đến mức chỉ cần nhắc tới bốn chữ "Cửa tiệm Trí Tài" thì không ai không biết. Nghe nói dòng họ đó có họ hàng xa với hoàng tộc, không chỉ vậy còn là nhà duy nhất được độc quyền bán lụa cho hoàng cung.

Thậm chí đến cả trang sức thủ công của nhà đó cũng được người người yêu thích, nổi tiếng nhất chính là Trường Xuân các do cậu út Huỳnh nhà đó làm chủ.

Chỉ có điều... cái cậu út Huỳnh nhà đó là một con ma ốm, quanh năm bệnh tật không ra nổi ngoài nhà, thầy lang khắp nơi còn quen mặt hơn cả người nhà. Không những vậy, nghe những người từng làm công ở nhà đó kể cái cậu út đó... hình như... còn nhìn được thấy cả mấy thứ không sạch sẽ. Chính vì vậy mà cứ ốm đau dặt dẹo, sống dở chết dở, mãi không tốt lên được.

Gã ăn mày thấy bầu không khí trùng xuống vẫn cứ như không biết gì mà cười ha hả một tràng dài, sau đó thần thần bí bí mà nói: "Tầm mười ngày trước, ta ngủ quên ở ngoài đình, các ngươi có biết ta thấy gì không?"

"Có một đêm, ta thấy cậu út Huỳnh ra đó nằm dưới gốc cây hoa gạo ở ngoài đó đến tờ mờ sáng thì mới dậy trở về nhà đấy!"

Trong một thoáng, chẳng ai nói được câu nào. Bởi vì cái cây hoa gạo ngoài đình ấy nổi tiếng với đủ thứ chuyện kỳ quái không ai lý giải nổi đã diễn ra trong nhiều năm rồi.

Mặc dù nơi ấy có thờ Thành Hoàng Làng, người trông giữ cũng thường được tuyển chọn nghiêm ngặt theo những quy tắc mà các quan lớn đưa ra, tuy nhiên vẫn rất ít người dám tới gần cái cây hoa gạo ấy khi trời ngả về chiều muộn. Thậm chí, người quản đình còn kiêm thêm một nhiệm vụ nữa đó là mỗi khi xẩm chiều sẽ cầm roi đi tuần một vòng để xem có đứa trẻ nào bén mảng tới đó là vụt cho quắn đít một cái để đuổi đi. Còn người lớn thì khỏi phải nói, chỉ cần là người biết chuyện thì không ai bén mảng tới đó cả.

Ấy vậy mà...

Gã ăn xin thấy vẻ mặt như ăn phải bồ hòn của những người xung quanh thì cười phá lên khoái trí. Rồi gã hạ giọng, lừ lừ nhìn mọi người và giọng khàn khàn nói: "Cây hoa gạo kia ấy, đã bị người ta giải quyết rồi."

Giống như viên đá ném xuống mặt hồ thu phẳng lặng, những người nghe chuyện gã ăn xin kể từ nãy đến giờ gần như đồng loạt có một biểu cảm. Bọn họ trợn to mắt, vẻ mặt đi từ bàng hoàng đến kinh ngạc rồi cùng thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng! Cuối cùng sau bao nhiêu năm, cái thứ tà ma ấy cũng đã bị thu phục rồi!

Chỉ có cô bán trứng là lên cất lời hỏi: "Vậy... cậu có thể nói cho tôi biết ai là người đã làm việc đó không?"

Gã ăn xin cười hề hề: "Cô nói thử xem là ai?"

Gã không trả lời rõ ràng, lại lần nữa đứng lên, vừa nhảy lò cò vì cái chân trái bị tê cứng do ngồi sai tư thế, vừa vung vẩy cái nón đã rách tã tượi, nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi: "Độ ba bốn tháng nữa, chờ khi trời mát thì cậu út Huỳnh sẽ làm hôn lễ đấy."

Gã nhăn nhăn nhở nhở nhón hai quả trứng cùng với miếng thịt thừa bé tí bị mụ hàng thịt vứt lay lắt ở góc bàn, bỏ cả vào cái nón rách: "Nghe bảo vừa là để xung hỉ, vừa là để trả lễ."

"Trả cho ông chủ của Cửa Tiệm Vân Du tiền cứu người."

Gã ăn xin nói đến đây thì nghênh ngang lắc lư người đi mất, bỏ lại đám bà con trong chợ ngơ ngác nhìn nhau, cố gắng hiểu những lời gã ăn xin nói trước khi lỉnh mất.

Vậy là con ma ốm đó sẽ lấy một... nam tử?

Lại còn là cái tên nam tử buôn bán loại hàng hóa chẳng ai hiểu là gì ở gần đường chính phía Đông kinh thành kia á?

Nghĩ tới đây, bỗng có mấy người lại gật gù mà cảm thán: "Đúng là số phận. Số phận cả rồi."

Chỉ tiếc...

"Thế mà lại không đẻ được. Không có người nối dõi. Tiếc thật.", bà cụ bán mấy bó lá dong ở gần đó vừa lắc đầu vừa chẹp miệng mà phán.

"Gớm, cũng chẳng phải là nhà Quan Gia, thứ ốm yếu ấy có lấy con gái chắc gì đã rặn ra nổi một thằng cu."

Bà cô bán bánh dày ngồi bên cạnh bĩu môi, vẻ chanh chua không hề che giấu: "Để bọn nó lấy nhau cho rồi, đỡ phải làm khổ con gái nhà người khác. Lấy về rồi mà làm góa phụ sớm còn khổ nữa ấy chứ ở đấy mà tiếc."

Bà cô bị bà cụ kia lườm cho một cái cũng chẳng sợ, còn nguýt lại một lượt rồi mới ngúng nguẩy đứng dậy, ôm theo cái thúng bánh dày mà trở về chỗ ngồi của mình ở mạn dưới chợ một chút.

Chẳng mấy chốc mà nắng đã lên, người đi chợ lũ lượt kéo tới. Người qua kẻ lại, tiếng mặc cả cò kè chẳng mấy chốc mà ngày càng huyên náo, cũng chẳng còn ai để tâm đến câu chuyện vừa ngồi lê đôi mách được cách đó nửa canh giờ.

Hết Mở Đầu

///

Lời tác giả: Xin chào mọi người! Chào mừng mọi người đến với đứa con tinh thần của mình! Mong rằng mọi người sẽ có quãng thời gian thư giãn và vui vẻ khi đến với mình và "đứa nhỏ" nhà mình nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top