chap 1

   Anh ra đi vào ngày giao thừa, bên ngoài rực rỡ pháo hoa, chiếu sáng cả khuôn mặt đã mất màu sinh khí của anh. Anh phát bệnh là ngày 27 tết. Lúc ấy anh còn đang đánh dở một trang nhật kí điện tử, cơ thể anh co cứng, nặng nhọc thở từng hơi. Ngày cuối năm, bạnh viện vắng bóng người, cả khi là bệnh viện Bạch Mai vốn đông đúc, cũng chỉ lác đác vài y tá bác sĩ. Không gian như chìm trong một màu đen ảm đạm, ảm đạm như sinh mệnh anh vậy. Anh nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, cả người đều mắc nối bao nhiêu dây rợ, khuôn mặt anh thống khổ, khi đó em đã nghĩ, anh yếu quá, yếu ớt như trẻ sơ sinh, yếu ớt như lần đầu tiên, anh đến với sinh mệnh em vậy.
    Anh em mình vốn chẳng ruột thịt gì, ba mẹ anh qua đời vì căn bệnh quái ác, và anh... cũng đang gánh chịu nó. Có một ngày, ba mẹ đưa em đi gặp anh, ba đã thủ thỉ vào tai em rằng
    - con gái à, ba cho con một người anh, con có thích không?
   Em thích, thích lắm chứ. Vì em có thêm một người, che chở em, cưng chiều em. Những buổi chiều lộng gió, anh em mình có thể đạp xe quanh làng, rêu rao những bại đồng ca chỉ hai đứa biết. Tiếc là... anh chưa đèo em lần nào cả, anh chỉ có thể ngồi phía sau. Những ngày đông rét mướt, chúng ta cùng nhâm nhi ly cà phê thơm nức, nói về tuyết trên sapa. Tiếc là, anh không được thấy. Những lúc em giận dỗi nhiều lúc quá quắt, anh vẫn treo nụ cười ngọt ngào như thanh kẹo bọc đường ấy. Em không sức đề kháng với nó. Những hôm về muộn, có một bóng dáng đứng trước cửa chờ em. Em biết anh gầy gầy lắm, nhưng không hiểu sao em luôn cảm thấy, bóng lưng anh rất to lớn
    Bóng lưng anh, có thể che cho em khỏi cái mưa đầu hạ.Bóng lưng anh luôn kiên định che cho em những trận đòn. Em nghịch lắm, nhưng anh vẫn dung túng, lúc nào người bị phạt cũng là anh cả. Em thương ! Nhưng... ngày hôm sau vẫn vậy. Bởi em mặc định, anh là cây cổ thụ của em rồi, suốt đời.
   Vậy mà cây cổ thụ của em cũng có khi gục ngã. Ngày 30 tết ấy, anh tỉnh táo lạ thường. Hơi thở cũng vững vàng, em đã nghĩ, anh kịp về đón tết. Ấy vậy mà.... Anh nói muốn ngắm pháo hoa, cả nhà phải mượn xe lăn, đưa anh đến mọt nơi tương đối thoáng. Khi bầu trời sáng rực, ánh sáng chiếu vào mắt anh, đầy sinh khí, em nghe giọng anh thì thầm
    - không kịp đón tết với bé rồi
    - tại sao ạ? Mẹ nói mùng hai chúng ta có thể về nhà nha
  Lúc ấy em còn ngây thơ lắm, em còn chưa biết gì cả. Mùng hai có thể về, ừm không sai đâu, nhưng.......
   - ừm, mùng hai nhà mình có thể về rồi. Đi lâu như thế, cây đào mới mua không biết còn sống không nữa
   - còn sống mà, nó đang chờ con về đấy, con trai
Mẹ nói trong nước mắt. Dòng nước mắt mặn đắng chảy xuống gò má em. Em không hiểu, vẫn không hiểu tại sao mẹ lại khóc
    - Bé à, lên đây ngồi với anh này.
Em lúc đó rất mỏi, không chút do dự nhào vào lòng anh. Anh đặt em lên đùi, ôm em vào lòng như bảo vật quý giá. Anh nói khẽ vào tai em
    - Bé à, ngày kia về nhà, phải  đi chúc tết hết các bá các ông cho anh nhé. Gửi lời hỏi thăm của anh đến họ
    - anh không về cùng em ạ?
    - ừm, phải vui vẻ nhé bé. Anh xin lỗi, anh thất hứa nhiều quá....
    - em không trách anh, không, anh hứa khỏe lại mà, anh chưa có khỏe sao gọi là thất hứa chứ?
    - ừ, hát cho anh nghe nhé, anh buồn ngủ rồi
     
        Nhà anh có bảo vật, bảo vật gọi vô ưu
        Ngày ngày no tròn vùi đầu chơi đùa
        Ngày ngày quấn anh đòi ăn kem bông
        Anh yêu anh chiều bảo vật vô ưu
Em chưa kịp hát xong, anh đã ngủ mất rồi. Em không biết, sao anh lại ngủ lâu đến thế. Hết tết rồi ,anh vẫn chưa tỉnh, ba mẹ để anh ngủ trong hộp gỗ màu đỏ, sau đó cả hộp gỗ em cũng không thấy nữa. Ba mẹ nói anh đi tìm ba mẹ anh rồi. Phải vậy không anh? Nên khi ngủ anh vẫn cười, cười như thể chính anh thu hết ánh sáng... ánh sáng đời em.
    Mãi lớn lên em mới nhận ra, ngày ấy, ngày cuối cùng trong sinh mạng anh, ngày cuối cùng em được nằm trong vòng tay anh. Em không biết mình có ảo giác, bởi vòng tay anh, cứ ấm mãi ấm mãi  như vậy thôi. Em nhớ khi ấy, lẫn trong tiếng hát ,trong tiếng pháo hoa, em nghe được anh nói
    ' Bé à, anh đi đây, sống tốt nhé ,bảo vật vô ưu của anh '

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top