Chương 76

Ôn Lệ im lặng nhìn anh

Cô có ý định sau khi về khách sạn sẽ từ từ ôn lại chuyện lúc còn trẻ cùng anh. Lúc bọn họ học cấp ba không nói chuyện với nhau nhiều, bây giờ lôi mọi chuyện ra nói hết, có rất nhiều thứ cần nói, có lẽ phải thức trắng đêm.

Nhưng hiển nhiên bây giờ anh không có kiên nhẫn để nói chuyện cùng cô.

Sau mấy triệu năm tiến hóa đã khiến cho loài người có trí tuệ, sau khi học xong cách sử dụng công cụ, dưới việc chế độ xã hội đang ngày được hoàn thiện hơn, bọn họ khác với các loại động vật khác về bản chất cơ bản nhất, cướp đoạt và dục vọng không phải chỉ dựa theo bản năng của phần con mà bọn họ phải khống chế và suy nghĩ dưới sự dạy dỗ về đạo đức và luật pháp xã hội.

Mà mọi thái độ và hành vi cư xử đúng mực của loài người trong xã hội đều dựa vào sự giáo dục mà có.

Cho nên dưới tình huống khi một người nào đó đang sử dụng bản năng của phần con thì tức là họ đã hoàn toàn mất lý trí.

Tống Nghiên không ngoại lệ, hôm nay đàn em anh thích nhiều năm đã băng bó và chữa lành miệng vết thương trong lòng anh. Cô mặc đồng phục trường cấp ba, nụ cười tươi ngọt ngào như lúc cô mười sáu tuổi. Ngay từ giây phút nhận được sự ngạc nhiên đó, anh đã không thể khống chế được trái tim đang đập dồn dập mạnh mẽ trong mình, như tiếng trống đánh, nhanh đến mức và mạnh đến mức vào một giây nào đó, khéo nó không chịu được sự quá tải mà chết.

Cô bình tĩnh hơn, trên xe có thể trò chuyện vui vẻ với người khác, lại không biết rằng anh vui mừng bao nhiêu, vui mừng đến mức gió đêm lạnh thổi vào không thể xua tan đi độ ấm trên mặt và hai bên tai của anh, vui mừng vì cô đã chuẩn bị tỉ mỉ những ngọn nến và pháo hoa cho anh. Tất cả màu sắc của những thứ đó đáng chú ý hơn cả màu vàng hơi đỏ của bộ đồng phục cô đang mặc trên người.

Trên đường trở về Tống Nghiên không nói được lời nào, trong đầu anh lộn xộn, ký ức của quá khứ và hiện tại vừa được trải qua đan xan nhau xuất hiện. Cùng với dục vọng đang dần bành trướng từ tận đáy lòng, có thể chịu được đến lúc này xem như đã chạm đến cực hạn của anh.

Vì thế bất kể bây giờ cô muốn nói gì anh đều không muốn nghe, giờ Tống Nghiên chỉ có một suy nghĩ duy nhất là muốn yêu cô.

Về phần rốt cuộc Ôn Lệ đang cằn nhằn gì đấy, anh không nghe dù chỉ một câu. Vừa bước vào nhà đi chưa được hai bước anh đã túm người kéo lại đây bế ngang lên, người trong lòng thơm thơm mềm mại, không biết hôm nay cô dùng nước hoa gì, đôi mắt đẹp mở to nhìn anh, đôi môi hé mở như lời mời gọi sao không đến.

Biết rõ là theo bản năng nhưng ánh mắt người đàn ông vẫn không thể khống chế càng trở nên sâu hơn, cuối cùng lý trí không thắng được dục vọng, chờ không kịp để ôm cô đi qua huyền quan kéo dài đến chỗ giường lớn bên kia. Anh không thèm quan tâm đến việc cô có đồng ý ngay tại chỗ này hay không, buông tay ra thả cô xuống rồi nhanh chóng đè người lên bức tường trên lối đi huyền quan hẹp, hơi thở ấm áp dồn dập mạnh mẽ chạm đến môi cô.

Bên hông Ôn Lệ bị siết chặt, cả người bị vây bởi người đàn ông và bức tường, không thể chống cự.

Ban đầu cô không định phản kháng, ngoan ngoãn ngẩng đầu lên phối hợp nhưng hôn đến nửa ngày, ngay cả hít thở không khí Tống Nghiên cũng không cho cô hít. Cô đang sắp không chịu nổi nữa thì môi anh mới dịch dần xuống phía dưới, khi ấy Ôn Lệ mới có thể thở dốc, giờ phút này cô chỉ có cảm giác miệng, môi và cả đầu lưỡi chắc đã bị liệt hơn nửa.

Cái này không phải hành động thân mật bình thường, mà động tình thì đúng hơn.

Tống Nghiên bắt đầu gây sức ép lên bộ đồng phục.

Ôn Lệ phát hiện anh có ham muốn cực kỳ đặc biệt với quần áo, sườn xám lần trước cũng thế mà bộ đồ đồng phục lần này cũng vậy.

Quần áo một là mặc nghiêm chỉnh trên người, nếu không thì gấp lại gọn gàng ngay ngắn để một bên, rốt cuộc chuyện gì xảy ra khi nửa mặc nửa không treo ở trên người, đẹp ở chỗ nào?

Ôn Lệ tức giận: "Bộ đồ này em mượn của chị Tử Đồng! Bẩn thì anh đi mà chịu!"

Đồng phục của các khách mời được ekip chương trình làm đặt may riêng theo yêu cầu của nhà trường. Sau khi quay hình chương trình xong, mọi người muốn làm gì với nó đều được.

Ngoài việc ghi hình, bọn họ không có cơ hội để mặc lại bộ đồng phục này thêm lần nữa nên chắc chỉ mặc mỗi lần này.

Tống Nghiêm ừm, thở gấp ở bên tai cô: "Không bẩn đâu."

Ôn Lệ vẫn đang dựa vào tường, người đàn ông trước mặt cô ngồi xổm xuống.

Mặc váy rất tiện để làm việc đó.

Ôn Lệ hoảng sợ: "Này, anh muốn —–"

"Anh cho em trước." Tiếng Tống Nghiên khàn khàn, "Đứng tốt vào."

Trải qua việc vừa được lấy lòng vừa được trấn an từ anh, Ôn Lệ hoàn toàn mất đi sức lực phản kháng, mà đôi mắt của cô còn sức, có thể miễn cưỡng trừng mắt nhìn anh. Nhưng có lẽ do cảm giác sung sướng chưa qua đi, nhìn cô không giống như đang trừng mắt nhìn mà nó giống kiểu quyến rũ xinh đẹp hơn.

Tống Nghiên cười khẽ, dùng tay lau lau miệng, kéo người trên mặt đất lên ôm vào lòng, kéo dây buộc tóc trên đầu cô xuống, ngay lập tức mái tóc dài giống như sa tanh xõa ra lung tung, anh xen các ngón tay vào mái tóc cô, vuốt nhẹ từng chút từng chút một.

Tim Ôn Lệ đập rất nhanh, tim Tống Nghiên còn đập nhanh hơn cả cô.

Người trong ngực này, đến cả xương cốt cũng đã mềm nhũn hết cả ra nhưng lại dùng giọng điệu hờn dỗi mà đến chính bản thân cô không nhận ra để phát hỏa với anh. Rõ ràng anh hầu hạ cô, nhưng phản ứng của cô thật sự khiến cảm xúc đối phương sôi sục ào ào, người đàn ông rất thỏa mãn, đến nỗi anh còn sung sướng hơn cả cô, chỉ cần cô không sợ xấu hổ, thậm chí anh còn nguyện ý hầu hạ cô thêm nhiều lần nữa.

Mọi người đều biết, trước khi quan tham áp bức dân thường sẽ thường xuyên cho dân thường nếm chút quả ngọt có ích.

Mà sau khi quan tham Tống đại nhân ôm dân thường Ôn vào lòng dỗ cho cô vui vẻ thì cuối cùng cũng bộc lộ hết bán tính tham lam của anh.

Quan tham tàn sát bừa bãi và xâm lược hung mãnh, lúc mới đầu dân thường còn có thể chấp nhận nhưng dần với sự thỏa mãn mãi không đủ của anh, đến cùng dân thường mới nhận ra khoảng thời gian trước đấy chỉ là viên đạn bọc đường mà anh dành cho cô mà thôi.

Không có chuyện ác nào mà Tống đại nhân không làm, thậm chí đến cả giường cũng không cho dân thường Ôn nằm, không nên đè cô ở trên tường, trên bàn hoặc là trên thảm.

Hừ, tham quan độc ác.

Tuy ngày thường dân thường Ôn rất kiêu ngạo nhưng căn bản cô là cô gái yếu đuối chỉ biết xấu hổ. Sau khi bị bắt nạt đến cùng cực thì khóc thút thít dùng cả hai tay hai chân để chạy trốn ra bên ngoài nhưng bị quan tham túm mắt cá chân kéo trở về.

Dân thường Ôn không xin tha thì thật sự không chịu nổi.

Cô chỉ có thể tạm thời vứt bỏ lòng tự tôn, khuất nhục nói: "Đàn anh, em muốn chết......."

"......."

Một tiếng "Đàn anh" nũng nịu yếu ớt này đã cứu cô một mạng.

Đàn anh cau mày thật chặt, sau những tiếng thở dốc nhanh và nặng nề, cuối cùng anh đã giao nộp vũ khí.

Ban ngày bận nhiều việc, đến giờ mới có thời gian nghỉ chút ít, thật khó cho Tống Nghiên còn nhớ rõ lúc mới vừa vào nhà hình như Ôn Lệ muốn nói với anh chuyện gì đó.

"Trước đấy em định nói gì với anh thế?"

Ôn Lệ nhắm mắt, không muốn để ý đến anh.

Tống Nghiên không miễn cưỡng, anh từ con thú cuồng dã biến về con người, người đàn ông vừa khôi phục lại hình dáng con người đã tìm lại được tác phong thân sĩ của mình, quan tâm săn sóc bế Ôn Lệ vào phòng tắm.

Sau khi được ngâm bồn tắm rửa xong, xương cốt trên người Ôn Lệ từ những mảnh vỡ vụn vặt lẻ tẻ đã dần có lại chút cảm giác.

Câu đầu tiên cô nói đó là: "Anh thay đổi."

Tống Nghiên nhướn mày: "Gì cơ?"

"Lúc học cấp ba anh không phải như thế." Ôn Lệ mím môi, lợn chết không sợ nước sôi bỏng, ưỡn ngực nghiêm mặt bắt đầu nhớ lại Tống Nghiên của trước đây, "Anh rất cấm dục, rất lạnh nhạt, rất thờ ơ, rất cao ngạo."

Trước kia còn ghét bỏ Tống Nghiên khi ấy rất lạnh lùng nhạt nhẽo, so với những gì mà cô vừa phải chịu đựng thì lạnh lùng thế còn tốt hơn.

Tống Nghiên mất chút thời gian để tiêu hóa ý trong mấy từ đó, giọng nói còn chứa đựng chút dục vọng chưa tiêu tan mất hết, cúi đầu nói.

"Có à?"

"Có."

Tống Nghiên cười: "Không hề, anh vẫn vậy."

Ôn Lệ không tin, bắt đầu cãi cọ với anh: "Không có á? Lúc đó rõ ràng ừm.....thích em, lại đối xử với em rất lạnh lùng, thế không phải lạnh nhạt thì là gì?"

"Xin lỗi, lúc ấy em là vợ chưa cưới của A Sâm." Tống Nghiên giải thích, "Anh không biết nên làm gì nữa."

Ôn Lệ thì thào: "Em và anh Bách Sâm chưa từng là thật."

Khi đó cô và Bách Sâm có chung một nhận thức là chờ sau khi mình có thể tự làm chủ cuộc đời mình thì sẽ hủy bỏ cái chuyện ép duyên vớ vẩn này ngay lập tức.

Tống Nghiên là bạn tốt nhất của Bách Sâm, chắc chắn anh biết.

Người đàn ông nhắm mắt, tiếng nói còn nhỏ hơn lúc vừa rồi, nói rõ từng chữ như đang thở dài: "Nhưng chỉ có hai người không cho là vậy."

Mọi người xung quanh cho là thật.

Mỗi lần Ôn Lệ đến đây tìm Bách Sâm, mấy người ở cạnh sẽ ồn ào, nói với Bách Sâm là vợ chưa cưới của cậu đến đây để kiểm tra.

Mỗi lần Bách Sâm và bạn học nữ nào khác đi hơi gần một chút là sẽ bị vui đùa chỉ trích, mọi người nói cậu ta có lỗi với vợ chưa cưới. Sau đó đợi đến hôm Ôn Lệ đến tìm cậu ta, lập tức có người đến trước mặt cô tố cáo.

Ôn Lệ vươn bàn tay dưới chăn ra cầm tay anh nói rõ: "Bọn họ nghĩ thế nào là chuyện của bọn họ, anh biết rõ giữa em và anh Bách Sâm không có chuyện hết gì hết mà."

"Anh biết." Tống Nghiên mỉm cười, "Nhưng mà đàn em, tình cảm của con người không thể khống chế."

Ghen tị, thất vọng hoặc là khổ sở.

Không phải lý trí hiểu và nói rằng bọn họ là thanh mai trúc mã là có thể không thèm để ý đến chút nào.

Thật ra ngay từ đầu Tống Nghiên cũng đã cảnh cáo chính mình.

Cho dù Ôn Lệ từng có ràng buộc với mình nhưng sợi dây ràng buộc đó đã sớm bị chặt đứt từ lúc ba anh phá sản.

Khi anh mới đến đây, lúc ban đầu anh không hề có suy nghĩ làm quen gì với cô cháu gái nhà họ Ôn. Nếu không phải trời xui đất khiến để anh quen biết Bách Sâm, để trở thành bạn của cậu ta thì sự liên kết giữa anh và Ôn Lệ đã ngưng và dừng hẳn từ lúc ba anh phá sản.

Lúc ấy vừa mới đến đây, anh nói rất ít, không thích nói chuyện, bạn học cùng lớp biết anh là học sinh được giúp đỡ, nhiều ít gì cũng có chút nghị luận.

Thế kỷ 21, luôn luôn có một số người ỷ vào bối cảnh gia đình mà cảm thấy mình tài trí hơn người.

Ví dụ như mấy người đàn ông nhà họ Ôn, ví dụ như mấy người chuyên bàn tán sau lưng Tống Nghiên.

Lúc này Tống Nghiên đến Yến Thành học tập đã như người trên bầu trời cao ngã xuống bùn đất. Anh từng là cậu chủ nhỏ quý giá mà bây giờ phải nhờ vào sự giúp đỡ mới được học tập trong môi trường tốt. Rất mâu thuẫn với mọi thứ xung quanh, cảm thấy vận mệnh thật bất công, tinh thần sa sút lạnh lùng, anh không thèm để ý đến ánh mắt cũng như cái nhìn của mọi người, chỉ vùi đầu vào làm chuyện của mình.

Nếu có Bách Sâm ở đó, mấy lời bàn tán của mấy người khác sẽ ít đi một chút, nhưng nếu không có Bách Sâm ——

Nhớ rõ hôm đó sau khi tan học, xe đạp của anh bị người khác xả khí.

Đầu sỏ gây tôi không đi mà đứng ở đó chờ anh đến đây, thuận tiện giả mù mưa sa đồng tình mấy câu.

"Gọi ba mẹ cậu lái xe đến đón cậu đi? Tống Nghiên, rốt cuộc nhà cậu làm gì hả? Đừng nói đến cả một chiếc xe gia đình cũng không có nhé?"

Tống Nghiên không nói được lời nào, ánh mắt dần trở nên âm trầm hơn.

Kết quả hôm đó Bách Sâm trốn học đi đánh điện tử quên không báo cho Ôn Lệ biết, từ trước đến nay sau khi tan học Ôn Lệ luôn chờ cậy ta để cùng ngồi xe về nhà, coi không đợi được Bách Sâm nhưng nhìn thấy Tống Nghiên.

Giây phút kia bỗng nhiên tinh thần trọng nghĩa trong cô bùng cháy.

Buồn cười, cho dù Tống Nghiên có là khối băng lớn vừa cứng vừa lạnh thì cũng không phải người để người khác tùy tiện bắt nạt.

Cô học mấy lời thoại trong phim truyền hình, chí khí ngóc đầu chỉ tay về chỗ mấy học sinh nam mười mấy tuổi đầu nhưng thích chơi mấy trò của học sinh tiểu học.

"Thấy trong nhà có mấy đồng tiền dơ bẩn nên thấy mình rất giỏi đúng không? Vậy vừa khéo, nhà của tôi có nhiều tiền hơn nhà mấy người, tôi cao quý hơn mấy người, cho nên hôm nay Tống Nghiên và tôi đổi cho nhau."

Sau đó cô vẫy tay về hướng Tống Nghiên đẹp trai: "Đàn anh, lên xe, em đưa anh về nhà."

Vừa lên xe Ôn Lệ đã hỏi.

Trong nhà chỉ có duy nhất cô là con gái, mấy người lớn trong nhà chăm sóc cô rồi nuôi cô thành người có tính cách ương ngạnh kiêu ngạo, không có chút dáng vẻ rụt rè dịu dàng nào của con gái.

"Lúc nãy tôi ngầu lắm đúng không?" Không đợi anh nói thêm gì, Ôn Lệ tự mình say sưa cảm thán, "Nếu tôi là con trai, Bách Sâm tính là gì chứ?"

Sau đó cô nghiêng đầu, đắc ý cười với anh.

Cô gái nhà họ Ôn năm đấy đang học lớp mười một ở trường cấp ba, vô cùng tự luyến, người được giúp đỡ còn chưa kịp nói câu cảm ơn mà cô đã bị sự đẹp trai quá xá của mình đánh gục.

Nhưng cô chói mắt đến mức bạn không thể rời ánh nhìn.

Cô còn kiêu ngạo tỏ vẻ: "Lần sau nếu bị bắt nạt tiếp thì cứ lao vào đánh trả, đừng hy vọng lần nào tôi cũng có thể xuất hiện như vừa rồi, tôi không nhàn rỗi vậy đâu."

Tống Nghiên nghĩ nếu cô lên sân khấu để thể hiện đang vẻ ngầu của mình muộn thêm mấy phút nữa thì anh đã đánh thật.

Nhưng mà anh không nói, nếu cô nghĩ anh là một người yếu đuối không dám ra tay đánh trả khi bị bắt nạt thì cứ để cô cho là thế đi.

Cô vui là được.

Sau khi chở Tống Nghiên về đến nhà, xe riêng của cô nghênh ngang rời đi.

Tại giây phút đó Tống Nghiên bỗng thoáng hoảng hốt, không biết nên làm gì để đè ép trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.

Biết rõ là không thể, biết rõ cô là ai.

Anh đúng là hết thuốc chữa.

Dần dần, loại cảm giác này bắt đầu mọc rễ nảy mầm.

Rồi sau đó mỗi lần Bách Sâm và Ôn Lệ đùa giỡn cười đùa với nhau trước mặt anh, tuy chỉ là đùa theo kiểu bạn bè bình thường nhưng trong mắt anh nó chẳng khác gì cái gai đâm vào lòng, vừa chua xót vừa chát, còn đau nữa nhưng anh không có lý do gì để đi ngăn cản và can thiệp.

Ôn Lệ đã sớm tốt nghiệp mấp máy môi không biết nên nói gì, sau một lúc lâu mới nói: "Xin lỗi anh, em không biết lúc ấy anh —-"

Anh giấu quá giỏi, thật sự rất rất giỏi, cô không phát hiện ra dù chỉ một chút manh mối.

Thậm chí cô còn ngu xuẩn nghĩ Tống Nghiên chán ghét mình, còn vì thế mà trộm oán giận anh không biết phân biệt phải trái.

Tống Nghiên véo mặt cô: "Không cần xin lỗi, em không sai."

"Anh đừng đối xử với em khoan dung thế được không." Tự nhiên Ôn Lệ mếu máo, giống như sắp khóc đến nơi, "Anh như vậy sẽ càng khiến em thấy mình là đồ đểu."

"Em là đồ đểu thật."

Ôn Lệ ngạc nhiên, vốn đang định chuẩn bị khóc, kết quả bị câu lên án của anh làm nghẹn nuốt ngược lại: "Hả?"

Tống Nghiên cười: "Nhưng mà những ngạc nhiên hôm nay em dành cho anh đã đủ để bù đắp, cảm ơn."

Ôn Lệ ừm, ậm ờ hỏi: "Vậy anh thấy vui không?"

"Vui."

"Vui đến mức nào?"

"Không thể nói hết được."

Ôn Lệ tò mò hỏi: "Lúc ở quảng trường vào khoảnh khắc khi anh nhìn thấy em, trong lòng anh nghĩ gì? Có phải rất kích động không, kích động đến mức muốn hôn mê bất tỉnh luôn? Trong giây phút đó anh đã nghĩ đến gì?" Cô tạm dừng rồi nói tiếp, "Nói thật nhé, không được quanh co lòng vòng, anh biết em người đầu óc thô rồi đấy, anh loanh quanh một vòng em nghe không hiểu."

Tống Nghiên im lặng mấy giây, xác nhận lại: "Em muốn nghe anh nói thật phải không?"

Ôn Lệ chắc chắn: "Ừm."

Tống Nghiên mím môi, khuôn mặt đẹp trai hơi khựng lại.

Hầu kết anh trượt dọc, dưới tình trạng bị dục vọng chi phối, trong trạng thái t*ng trùng lên não, nói thật đúng là hơi thử thách năng lực chịu đựng của anh.

Nhưng nhìn vào đôi mắt đầy tò mò mà cô đang nhìn mình, nó khiến anh không nhẫn tâm lừa cô.

"Muốn *** em."

Ôn Lệ bị sự cuồng dã của anh dọa cho sợ chết khiếp, nói lắp: "Em, em hôm nay em mặc đồng phục cấp ba, mười sáu tuổi đấy, mong anh ăn nói cẩn thận."

"Chính vì em mặc đồng phục mới thế."

Đột nhiên Tống Nghiên ôm cô, không để ý đến sự phản kháng của cô, giữ chặt ấn đầu cô vào ngực mình, không được để cô dùng đôi mắt đó để nhìn mình nữa.

Anh nghe lời cô thật, không hề nói quanh co lòng vòng, cười nói: "Lúc em mười sáu tuổi anh đã nghĩ đến."

Tống Nghiên mười tám tuổi mỗi lần nhìn thấy hay gặp Ôn Lệ đều trưng ra sắc mặt lạnh lùng, dáng vẻ làm bộ như không thèm để ý nhưng thật ra trong lòng anh nghĩ đến mấy chuyện muốn làm với cô khác hẳn hoàn toàn với biểu hiện bên ngoài.

Đúng là biết người biết mặt không biết lòng.

Vậy mà con bị vẻ ngoài của anh hấp dẫn.

Trong lòng Ôn Lệ oán thầm.

"Vậy còn em?" Tống Nghiên hỏi lại cô, "Biết anh thích em nhiều năm như vậy, suy nghĩ đầu tiên mà đàn em nghĩ đến là gì?"

"Nói thật à?"

"Em nói xem?"

Ôn Lệ nói thật: "Em cảm thấy em rất cmn quá có sức hút."

"........"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #moon