02.
Ngày hôm sau, tôi mua một ít quà bánh nhằm thể hiện lời cảm ơn, Hye Jin vui vẻ nhận lấy. Rồi sau đó, chúng tôi dần nói chuyện và thân thiết với nhau. Tuy chúng tôi có tính cách hoạt toàn khác nhau, tôi trầm tư, ít nói, cậu ấy sôi nổi, hoạt bát. Nhưng chúng tôi lại là vô cùng hoà hợp.
Trở lại hiện tại, tôi mặc chiếc áo khoác rồi tiến ra ngoài, Hye Jin với vẻ mặt không chút cảm xúc nào nói với tôi
" Hoá ra tình bạn này cũng kết thúc, không còn quan trọng với cậu nữa. "
" Cậu nói gì thế? Mình đã xin lỗi cậu rồi cơ mà? "
Chuyện là vừa rồi, Hye Jin có rủ tôi đi ăn nhưng tôi đã có hẹn nên không thể đi cùng cậu ấy, thế mà cậu ấy lại trách mắng tôi không xem trọng tình bạn như thế, quá thể quá đáng.
" Cậu vừa từ Pháp trở về sau 4 năm, thế mà bạn thân rủ cậu đi ăn một chút thôi mà lại từ chối thẳng thừng như thế "
" Không có, vì là một buổi hẹn khá quan trọng với tớ, dù gì cũng đã chấp nhận nên không thể hoãn được, xin lỗi, lần sau tớ khao cậu nhé? "
" Được rồi, à mà EunJi này! "
Hye Jin là thế, chỉ giận dỗi một chút, chỉ cần dỗ dành là xong ngay. Sau đó quay sang nhìn cậu ấy thay cho câu trả lời
" Cuối tuần này, trường chúng ta tổ chức party, cậu đi không? "
Tôi hoang mang nhìn cậu ấy
" Party? "
Hye Jin ngẫm nghĩ một lúc rồi nói
" Cậu không biết cũng phải, 3 năm tổ chức party một lần nhằm hội ngộ những học sinh cũ. Lần trước vì biết cậu không ở Hàn Quốc nên không gửi lời mời đến cậu. "
" Thế lần này? "
" Chắc sẽ có, không lâu đâu! "
Bỗng điện thoại nghe một tiếng thông báo, tôi mới mở lên xem thì lại thấy email của trường cũ gửi lời mời thật. Hye Jin nhìn tôi nói tiếp
" Thế cậu có đi không? "
Tôi lắc đầu ngán ngẫm
" Tớ vừa về nước, nhà cửa lo chưa xong, hơn nữa còn rất nhiều dự án. Tớ không chắc rằng sẽ đến. "
" Sau nhiều năm vắng bóng, ai cũng nhớ cậu. Ấy thế mà vẫn từ chối. Cậu lúc nào cũng vậy cả! "
Tôi cười trừ, tính tôi không thích náo nhiệt
" Được rồi, cậu đi đi. Đến gặp người quan trọng của cậu ấy. "
Thế là chúng tôi tạm biệt trước nhà đài BKS, tôi bắt xe ra chỗ tôi đã hẹn. Chiếc xe lướt trên mặt đường nhanh đến chóng mặt. Tôi cho cửa sổ mở ra, đón từng đợt gió lùa vào khe tóc. Thấm thoát đã tới nơi, tôi ngó ngàng xem người mình đang tìm kiếm. Cánh tay cùng gương mặt của một chàng trai hớn hở ra hiệu cho tôi. Tôi khẽ bước chậm đến đó
" Hoseok, đã lâu không gặp. "
Hoseok mỉm cười, nhấc ghế cho tôi. Jung Hoseok là ra lăng như thế. Tôi gặp Hoseok hồi ở Paris, lúc đấy tôi chỉ mới sang bên đó nên còn rất bỡ ngỡ. Nhưng nhờ có Hoseok nên tôi đã dần quen. Chúng tôi vô tình gặp nhau ở một buổi triển lãm. Hoseok nhận ra tôi là người Hàn nên đã lại làm quen với tôi. Ban đầu tôi hơi đề phòng anh nhưng rồi tiếp xúc một thời gian, tôi biết Hoseok là người tốt nên đã cởi mở hơn. Nhờ có Hoseok mà tôi thân thuộc với Paris, tôi trở nên biết nhiều con đường, nhiều khu vui chơi và nhiều nơi đẹp. Hoseok về Hàn trước tôi hai năm, vì công việc bận rộn của cả hai nên chúng tôi rất ít liên lạc. Lần này tôi trở về, mới có một buổi hẹn gặp nhau. Sau khi làm xong thủ tục gọi đồ ăn, nước uống. Tôi và Hoseok trò chuyện với nhau. Tôi và anh rất giống nhau, về tính cách. Hoseok chính là hình mẫu lý tưởng của những cô gái, Hoseok phải nói là rất đẹp, ga lăng, lịch sự đặc biệt là sự nghiệp thành danh.
" EunJi, em là đang lão hoá ngược đấy à? 26 rồi mà nhìn em như 21, 22 vậy đấy! "
Sau hai năm không gặp, Hoseok không ngờ tôi lại trẻ trung tươi tắn hơn cái lúc ở Paris nữa, mặc dù lúc ấy tôi chỉ mới hai mươi hai tuổi. Lúc đó, cuộc sống tôi rất khó khăn, lấy số tiền dành dụm bao nhiêu năm để sang Paris ăn học. Tôi chọn Paris, vì đây là thành phố của tình yêu. Với một nhà văn ngôn tình như tôi, thì Paris chính là nơi thích hợp nhất. Sang đấy, tôi chỉ mướn một căn hộ nho nhỏ vừa đủ sống vì tôi không đủ tiền để thuê một căn hộ rộng rãi. Lúc đó, nguồn thu nhập chính của tôi chính là viết lách cho những trang báo. Nhưng tôi vẫn là hoàn thành cuốn sách đầu tay của riêng mình. Càng trở về sau, tôi muốn học thêm nhiều thứ tiếng, nên đã đăng ký khoá học ngôn ngữ. Vì thế, lúc rảnh tôi phải đi làm thêm ở những quán cà phê để kiếm thêm thu nhập. Ngày làm việc, đêm tôi mới xuống phố để tìm cảm hứng viết tiểu thuyết. Nhìn những cặp đôi hạnh phúc bên nhau mà lòng tôi cũng cảm thấy lân lân.
" haha, Hoseok anh đừng nói quá "
" làm gì có? anh chỉ là nói sự thật. "
Tôi cười mỉm, mân mê cốc cà phê trên tay. Hoseok thấy tôi im lặng liền nói tiếp.
" Tác phẩm của em rất hay! "
" Cảm ơn lời khen từ anh nhé Hoseok"
Hoseok cười tươi với tôi, và hình như anh chợt nhớ ra một điều gì đó
" à EunJi, cuối tuần này em có bận việc gì không? "
Cuối tuần nữa sao?
" Em không biết, sao thế anh? "
" Chuyện là, em cũng học ở trường trung học cũ ở Daegu đúng không? "
Tôi gật đầu
" Phải! "
" Thế em có định đến buổi tiệc trường tổ chức không? "
Một câu hỏi y như vừa nảy Hye Jin đã hỏi tôi
" Em không biết, em hơi bận. "
Hoseok " à " một cái, nhưng tôi nhìn thấy vẻ mặt anh, chính là có hơi tiếc nuối
" Sao thế? "
" Anh chỉ định rủ em đi cùng "
Tôi suy nghĩ một hồi lâu rồi cũng gật đầu đồng ý. Biết vì sao không? Lần trước lúc Hoseok trở về Hàn, tôi đã hứa sẽ đến tiễn anh nhưng tôi có công việc đột xuất nên không thể tới. Anh ấy đã chờ tôi ở sân bay rất lâu, xém chút là đã muộn giờ, điện thoại tôi hết pin cũng không thể gọi nên tôi cảm thấy vô cùng có lỗi. Nay đồng ý đi cùng anh coi như là bù lại lần trước, nhân tiện cũng coi như là đi gặp lại những người bạn cũ. Hoseok mỉm cười mãn nguyện
" Được, lúc đấy anh sẽ đến đón em "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top