Ngày thứ hai

Tôi đã có một đêm ngon giấc, vì mọi người biết rồi đấy, với một nhà văn thì chẳng có thứ gì vui hơn việc được viết thật nhiều về những ý tưởng trong đầu mình.

Quà tôi đem cho mọi người trong khu chẳng có gì ngoài chút đặc sản quê nhà - bánh gai. Một thức quà ngọt bùi của nhân đậu, béo ngậy ở những sợi dừa nạo và cái dẻo dai đặc trưng của vỏ bánh. Tôi chẳng phải nhà phê bình ẩm thực, nhưng tôi có cái niềm yêu mến với đồ ăn. Tôi viết về những thức ăn mà tôi nếm thử với một niềm say mê khó tả như đứa trẻ tìm được kẹo ngon, với một nỗi tự hào về nền ẩm thực đất nước. Và tôi còn viết để biết trân trọng những giây phút được ăn trong những ngày héo úa vì cái nghèo.

Nhà văn đâu có giàu lâu.

Tôi bỏ chút bánh vào cái túi nhỏ, đến lúc chào hỏi mọi người ở đây rồi, đã là 7 giờ sáng.

Bước ra khỏi cửa, tôi bắt gặp một cậu nhóc có lẽ còn ở tuổi mầm non đang mải mê chơi với trái bóng tròn. Những kí ức thời thơ ấu hiện về trong tôi qua dáng hình cậu bé ấy, chúng tôi cũng từng chơi bóng đá với nhau.

-Táu tào tú ạ

Cậu bé mở lời với chất giọng ngọng líu lô của mình khi tôi vẫn đang mải mê chìm vào những dòng suy nghĩ.

-Là cháu, chào, chú chứ không phải táu tào tú nhé. Chào cháu, chú mới chuyển đến hôm qua

Tôi cố nói chậm rãi từng chữ để thằng bé có thể sửa theo, mà đứa nhóc này chẳng có vẻ gì là quan tâm đến việc đó lắm.

-Táu nà Kiệt, tú tên nà chì ạ?

-Chú là Hoàng, Nguyễn Văn Hoàng

-A, tú Ngỹn Băn Hoànnnn

Thằng bé réo lên vẻ vui sướng lắm, như kiểu nó vừa ghi một bàn đẹp mắt vào lưới của tôi vậy.

-Tú ăng xáng chưa ạ, táu dẫn tú đi ăng mì tôm nhíe

-Cảm ơn cháu, chú chưa ăn gì, vậy giờ chú cháu ta đi thôi nhỉ?

-Vần, đi thoi, nên đườnnn

Thằng bé tung tẩy ôm quả bóng, vừa nhảy chân sáo vừa ngân nga bài gì đó mà tôi chẳng nghe hiểu. Trẻ con thường vô tư vậy thôi, thích thật.

Lúc đi tới đầu đường, thằng nhóc hào hứng chỉ vào căn nhà số 01 mà hồ hởi bảo với tôi:

-Tú Hoàn ơi, nhà táu nài, nhưng hai bố táu đi nàm dồi

Tôi nghĩ cái thị trấn nhỏ này hẳn là phải tuyệt vời lắm thì các vị phụ huynh mới dám để một đứa nhóc nhỏ như thế tự chơi ở đây. Nhưng nó vừa nói gì nhỉ, hai bố? Tôi lại có chút giật mình, lẽ nào cái khu này... Mà thôi, không nghĩ tới mấy cái đó nữa, tiệm mì ở ngay đây rồi, đối diện ngôi nhà của thằng bé, số nhà 09.

Quán mì này có một cái tên cực đáng yêu, chắc bởi vậy nên thằng bé thích nó, "Bạn Mì". Một quán ăn khác hẳn cái dáng vẻ tối giản, có chút cổ điển của "2Q" tối qua. Nó đầy màu sắc sặc sỡ với những thiết kế hơi hướng hiện đại, cầu kì nhưng chẳng hề rối mắt chút nào. Tôi còn nghe được những bài nhạc K-Pop cả chục năm trước vang lên cùng sự hoài niệm.

-Tú Mặn, tú Tòn ơi, đây nà tú Hoàn, tú Hoàn nà bạng mới

Khi tôi còn đang mải ngắm nghía xung quang thì thằng bé đã giới thiệu tôi với hai người chủ quán.

-À, chào hai người, tôi là Hoàng, mới chuyển đến ngày hôm qua

-Anh ở nhà số 25 dưới kia đúng không? Anh Hải đã giới thiệu anh trong nhóm chung của bọn em rồi. Em là Toàn, nó tên Mạnh, bọn em bằng tuổi nhau, kém anh một năm

Cậu trai tóc không nhiều lắm lên tiếng trước. Tôi lúc này mới lấy bốn cái bánh gai ra, đưa cho hai người trước mặt:

-Tôi có chút quà quê tặng mọi người, chẳng có nhiều nhưng quý, hai cậu nhận cho

-Vâng bọn em cảm ơn, anh với cháu chưa ăn sáng đúng chứ? Anh ăn gì để em làm cho?

-Tú ơi mì hải sản ở đây non nắm, tú ăng thử đi

Thấy thằng bé có vẻ thích thú nên tôi gọi hai bát mì hải sản cho hai chú cháu, nhân tiện xin họ một cái túi giấy để đựng bánh gai cho thằng nhóc:

-Đây nhé, phần này của Kiệt, Kiệt cầm về cho hai bố ăn nữa đấy

-Đây nà bánh chì hả tú?

-Bánh gai đó, non nhắm, Kiệt về ăn thử nhé

Tôi cũng chẳng rõ mình bị liệu cái kiểu nói chuyện của thằng bé khi nào, chỉ biết đứa nhóc này cứ luôn miệng "vân", "dạ" rồi bắt đầu líu lo kể cho tôi nghe chuyện tuần trước cái gia đình nhỏ ấy đi chơi công viên vui ra sao.

Hai bát mì thơm lừng được bưng ra, nhóc Kiệt vội vã mời "các tú ăng mì" rồi nhanh nhẹn chén phần ăn của mình, có vẻ như đây là món khoái khẩu của nó. Quán cũng vãn khách nên hai cậu trai kia ngồi xuống chung với bọn tôi để trò chuyện vài điều.

-Hai cậu cứ bán mì thế sống qua ngày à? Thu nhập có ổn không?

Tôi hỏi thăm vì thấy nay quán gần như chả có mấy khách, hoặc là do tôi đến muộn, hoặc hôm nay chẳng phải ngày đẹp để con người ta đổ xô đi ăn mì.

-Không anh ạ, ngoài quán mì ra thì em còn order đồ K-Pop với mấy thứ bên Hàn Quốc nữa, bán online thôi anh. Thằng này thì chả được cái vẹo gì, suốt ngày chỉ đi thả thính

-Tao đấm vỡ sọ mày đấy Toàn?

-Sợ quá mất

Tôi bật cười khi thấy dáng vẻ chí chóe của cả hai. Và tiếng chửi nhau vẫn chẳng dứt kể cả khi Mạnh và Toàn đã đứng ra nấu đồ vì có vài khách khác vừa tới. Tôi quay sang hỏi thằng bé mặt mũi lem nhem nước mì bên cạnh:

-Hai chú ấy lúc nào cũng ồn ào vậy à?

-Đúng dòi tú ạ, mà tú Mặn còn bẩu nà quýt hong iu đệ có mụt tái tym khọe mặn, tế mà hôm qua táu tấy tú Mặn ôm tú Tòn, người nhớn pùn cừi thậc

Tôi ngớ người. Thì ra là thế.

Và tôi càng như yên tâm hơn khi được ở đây. Vì tôi giống họ.

Xử lí xong bữa sáng, lau đi khuôn mặt lấm lem đồ ăn của thằng nhóc, tôi xin phép về trước, dẫn nhóc Kiệt về nhà mình và cho thằng bé xem vài quyển sách thiếu nhi tôi còn giữ lại.

Tuổi nào mà ta chẳng đọc sách. Một đứa trẻ đọc sách để học về thế giới mới đang chờ đón nó, một thanh niên đọc sách để thấy những cánh hoa tàn của tuổi trẻ mình dẫm qua, một người lớn đọc sách để tìm lại những ngây thơ còn sót lại trong tim ngày thơ bé, một người già đọc sách thì có chăng là để thoả mãn cái thú vui an nhàn khi tuổi đã quá cả xế chiều.

Còn tôi thì đọc sách vì hết thảy những điều trên, và tham lam hơn một chút, tôi muốn lan toả sự say mê những con chữ này tới tất cả.

Nhóc Kiệt đã gục vào vai tôi và ngủ quên tự lúc nào. Đúng là trẻ con, vô âu vô lo, thích như nào thì làm thế ấy. Và tay nó thì vẫn ôm chặt quả bóng lắm. Sau này nó sẽ là một cầu thủ giỏi, tôi tin thế.

Khi đi qua ngôi nhà 17-nơi cách nhà tôi độc vài bước chân, tôi nhác thấy hai cậu trai nữa mặt mũi non choẹt đang hì hục bê một chậu cây cảnh. Cái vườn nhỏ xinh mà tôi được ngắm nhìn từ cửa sổ căn phòng mình là của hai cậu nhóc này. Tôi lên tiếng ngỏ lời giúp đỡ:

-Hai cậu có cần anh giúp gì không?

Thoáng ngơ ngác một chút rồi hai đứa cũng đồng thanh trả lời:

-Dạ thôi ạ, bọn em làm được

Hình như thời nay người yêu nhau họ toàn thế. Chúng tôi chỉ chào hỏi xã giao vào câu rồi họ cũng tự lệnh khệnh vác chậu cây ra sau vườn, tôi thì phải về xếp chỗ cho Kiệt ngủ. Cả hai đứa nó mặt búng ra sữa, bảo học cấp hai thì tôi cũng tin ngay chẳng thèm nghi ngờ, vậy mà đều 97. Một đứa người Úc gốc Việt, tên Martin, đứa còn lại tự giới thiệu mình là Trọng Hùng, nhưng Martin thì cứ luôn miệng gọi nó Tý Anh.

Tôi đã có một khoảng thời gian vừa vặn để ngắm nhìn khu vườn nhỏ đó. Đủ các loại hoa sắc màu, những luống rau xanh, vài thùng rau thơm và các kiểu cây cảnh. Cách bài trí thoạt nhìn thì vô tổ chức, chẳng có nguyên tắc gì, nhưng lại lộn xộn theo một cách rất nghệ thuật.

Kiệt chắc là do chơi mệt nên buồn ngủ, vì tôi mới đặt nó nằm xuống chừng dăm mười phút thôi thì nó đã tỉnh rồi. Giờ tôi mới sực nhớ đến đống bánh gai, thế là chú cháu tôi lại tiếp tục hành trình đi gõ cửa từng nhà.

Khi ấy đã chẳng còn sớm nữa, nhà có người nhà thì không. Dù sao thì tôi cũng đã đi một vòng và gọi cửa từng căn hộ, không bỏ qua cái nào. Trong một thị trấn tí hon hội tụ đủ các nghề: kẻ bác sĩ, người kinh doanh, kẻ làm luật sư, người quay vlog... Chung quy lại thì nơi đây chẳng thiếu gì, có lẽ vì vậy mà người ta ít khi đi đâu xa, trừ phi là do tính chất công việc.

Mọi người đều rất vui vẻ và hoà đồng, mỗi người một mảnh đời, mang một dáng vẻ khác nhau, và điều đó khiến tôi dù cho chỉ mới gặp họ lần đầu tiên thì cũng chẳng thể nhầm lẫn họ với ai khác được.

Điều đáng nói là dọc cái con đường HT này, toàn là đực rựa. Và sắc tím phủ lên mọi tâm hồn kể cả trong veo hay vẩn đục.

Tôi và Bùi Trần Kiệt ăn bánh gai cho bữa trưa rồi đắm chìm vào mấy câu chuyện cổ tích trong cuốn sách ố vàng nơi đáy kệ. Tên đầy đủ của thằng bé mà tôi vừa hỏi được khi nãy, quả nhiên là gia đình văn hoá của chú bộ đội họ Bùi, bồ của chú bộ đội họ Trần làm nghề gì tôi chưa kịp hỏi nhưng hiền nhất xóm là hiển nhiên và một bé trai kháu khỉnh.

Kiệt nằm ngửa mặt lên trần nhà, mê mẩn nghe tiếng tôi đều đều đọc cho nó câu chuyện về các nàng công chúa, các chàng hoàng tử với câu chuyện đời gắn cùng chuyện tình yêu đôi lứa.

Khi đã xế chiều, tức là mọi cuốn cổ tích mà tôi có đã được đọc sạch, thằng bé mới quay sang hỏi tôi, ngây thơ và đơn giản:

-Tú ơi, sao họ hong vít chuỵn quàng tử iu quàng tử, hay công túa iu công túa hả tú?

-À, vì hồi đó hoàng tử chưa nhận ra rằng mình đã phải lòng một vị hoàng tử khác đâu

-Tế nà họ hong vít chuỵn iu nhao giống ba vứi bố táu, giống các tú ở đây à tú?

-Họ chưa kịp viết cháu ạ, rồi một mai họ sẽ viết, tới lúc đó cháu hãy đọc cho con mình nghe, rằng ngày xửa ngày xưa, có một chàng hoàng tử hạnh phúc đến cuối đời cùng chàng hoàng tử khác

Giọng tôi lớn dần lên trong vô thức, và ánh mắt tôi cũng hướng lên cái trần nhà kia, suy nghĩ về chuyện của chính mình. Hình như tôi nghe đâu đó tiếng thằng nhóc Kiệt reo lên tán thành cho ý tưởng của tôi về một câu chuyện cổ tích mới...

----------
251221
fic không phải bị drop đâu, tại tớ hơi bận, định hẹn mọi người sang hẳn năm mới rồi viết tiếp nhưng tự dưng ngứa tay, nhớ nghề nên lại gõ gõ một tí...

chúc mừng sinh nhật bình của trung, chúc mừng sinh nhật anh lê trường🎉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top