06. Tra hỏi
Thanh Bảo và Tất Vũ làm hòa rồi.
Cũng không ngạc nhiên lắm. Bạn bè với nhau, giận dỗi sau đó làm hòa là chuyện bình thường.
Mọi chuyện cũng trở lại như thường ngày, sáng đi học, chiều thì lại về phụ má. Tóm gọn một từ thôi 'chán'.
À còn nữa, dạo này Bảo để ý thấy tần suất xuống canteen của Tất Vũ tăng cao hơn. Thường thì nó cũng không quan tâm lắm, tại thằng bạn nó cũng hay xuống canteen để mua nước giải khát, nhưng mấy nay thì hình như thằng này bắt đầu có mấy dấu hiệu gì đó trông đáng ngờ lắm.
Thông thường thì nó thấy cứ cách một hôm thì Tất Vũ sẽ xuống canteen một lần. Bỗng dưng mấy hôm nay không hiểu sao ngày nào thằng này cũng xuống, hay là thằng này đang có chuyện gì giấu nó nhỉ?
'Chẳng lẽ thằng này có người yêu?'
'Hay bí mật gia nhập băng đảng xã hội đen nào à?'
Hàng loạt các câu hỏi cứ thế tự xuất hiện trong đầu Thanh Bảo, đương nhiên là chẳng có ai giải đáp.
Hỏng rồi, nếu cứ tự suy luận như này thì cả đời nó cũng chẳng thể tìm ra câu trả lời mất. Suy đi tính lại một hồi thì nó quyết định sẽ đi rình xem thứ gì đã thu hút thằng bạn của nó đến thế.
"Ây dà, tương tư ai mà ngồi thẫn thờ ra đấy thế?"
Vừa nhắc tào pháo là thấy tào tháo tới luôn rồi đây này, lại còn rất thản nhiên huých vào vai nó nữa, đúng là càng nhìn càng thấy đáng nghi.
"Tương tư cái con cặc, bố mày đang suy nghĩ." Nó nhíu mày nhìn khuôn mặt gợi đòn của Trần Tất Vũ ngay trước mặt, nhìn chỉ muốn dùng tay đấm cho phát, mặc dù nó biết cậu chẳng làm gì.
Tất Vũ bĩu môi.
"Nay mày lại còn bày đặt tập tành làm lạnh lùng boi à Bảo?"
"Ừ.." Nó nói, khoé miệng hơi nhếch lên "Tao đang suy nghĩ kế hoạch để lật tẩy một người."
Tất Vũ nghe thế thì hơi tò mò, cậu ngây thơ hỏi lại:
"Vãi lồn, ai xui xẻo bị vào tròng ngắm của mày vậy?"
"Đéo nói đâu, tao cho mày tò mò chơi." Thanh Bảo nhếch môi, liếc cậu một cái.
Tất Vũ nhún vai, cậu nghĩ cậu cũng phần nào đoán được người Thanh Bảo đang nhắm đến là ai rồi, nhưng cậu vẫn muốn xác nhận lại cho chắc.
Cậu ngồi vào chỗ kế bên nó, ngó nghiêng trước sau vài ba cái sau đó chắc chắn không có ai thì mới mở lời.
"Ê hay cho tao đoán thử nhé."
Thấy thằng bạn tự dưng ngồi cạnh, Bảo khó hiểu nhìn sang, "Đoán gì?"
"Đoán cái người mà mày đang nhắm tới!"
Tưởng gì chứ đòi đoán cái này thì có đến già cũng đéo đoán ra nhé!
"Mày cứ việc đoán." Nó cười đểu "Chúc mày may mắn!"
Tất Vũ gãi gãi đầu, trông như đang suy luận, sau một hồi có vẻ như đã chốt được câu trả lời chắc chắn thì cậu mới lên tiếng:
"Với một đứa có IQ 120 như tao thì tao nghĩ người mà mày đang nhắm tới là.."
Bảo ngồi chống cằm, nói thật thì nó cũng khá muốn biết suy luận của thằng bạn, mặc dù thằng này toàn có mấy cái suy luận xàm.
Tất Vũ ra vẻ bí ẩn, cậu ghé sát vào tai nó, nhỏ giọng nói:
"Người mày đang nhắm tới có phải là Bùi Thế Anh, tên đẹp trai con đại gia đấy phải không?"
Nói xong, Vũ ngồi tách ra, mặt cậu trông có vẻ hào hứng với cái suy luận của chính mình lắm.
Còn về phần Thanh Bảo, sau khi nghe xong cái tên 'Bùi Thế Anh', nó ngơ ra một lúc, phải mất một hồi lâu sau thì não nó mới load ra được người ấy là ai.
Nó nhìn thằng bạn đang cười hề hề trước mặt, tự hỏi bản thân có vấn đề gì không mà lại làm bạn với một thằng ngáo đá như thế này?
Tất Vũ đương nhiên rất tự tin với phán đoán của chính mình, cộng thêm việc thấy Thanh Bảo không phản đối lại càng khiến cậu chắc chắn với câu nói vừa thốt ra hơn nữa.
Nói là chắc chắn thế thôi, chứ Thanh Bảo cứ nhìn chằm chằm thế này, lại còn không thèm phản bác lại khiến cậu cũng có chút chột dạ. Cuối cùng, Tất Vũ cũng không kiềm nổi tính tò mò mà lên tiếng trước.
"Tao chỉ đoán đại thôi." Lần này cậu không thì thầm nữa mà nói bằng một giọng đủ để người trước mặt có thể nghe, "Nhưng thật sự là mày đang muốn nhắm đến Bùi Thế Anh đấy à?"
Thanh Bảo ngay lập tức chồm tới dùng tay bịt mồm thằng bạn lại làm Tất Vũ giật mình xém chút nữa là ngã nhào xuống ghế.
"Mày mà nói tên cái thằng cha đó thêm lần nữa là tao đấm gãy răng mày!" Nó nạt.
"Rồi rồi, tao im được chưa?" Tất Vũ giơ hai tay lên trời tỏ vẻ đầu hàng, Bảo thấy thế thì mới rút tay lại, nó lườm cậu một cái xong mới chịu ngồi lại vào chỗ.
Tưởng chừng như Tất Vũ đã bỏ cuộc nhưng không, Thanh Bảo vừa đặt mông ngồi xuống ghế cũng là lúc cậu bắt đầu hành động. Trong lúc Thanh Bảo đang không để ý, Tất Vũ ngay lập tức chớp lấy cơ hội mà luồn người ra đằng sau nó, cậu một động tác thừa mà bắt lấy cánh tay nó xong khoá ra sau.
Thanh Bảo giật bắn mình, nó ú ớ vài tiếng sau đó giãy giụa tìm cách thoát ra nhưng vô vọng, thằng nhóc chỉ còn có thể thở hắt ra một cách bất lực, cuối cùng nó cũng mặc kệ cho Tất Vũ muốn làm gì thì làm.
"Mày đừng điên nữa, muốn hỏi gì thì nói nhanh rồi bỏ tao ra."
"À.." Tất Vũ cố ý kéo dài giọng "Mày khai thật đi, mày để ý tới tên Thế Anh kia rồi à?"
Cờ lờ gờ tờ? Trong đầu thằng này chỉ có thể nghĩ đến mỗi cái tên Thế Anh thôi à?
"Mày bị thằng cha đó bỏ bùa mê thuốc lú rồi à? Sao có mỗi cái tên đấy mà cứ nhắc mãi vậy?"
"Ơ thế mày nhất định là không thèm khai ra à, sao cứng đầu thế thằng này?"
Nó khinh khỉnh đáp lại:
"Lêu lêu, bố mày cứ cứng đầu thế đấy, còn đỡ hơn thằng nào đấy chơi không lại xong đi khoá tay người khác. Đàn ông con trai gì mà chơi hèn vl!!"
Tất Vũ nghe thế cũng chỉ có thể cười trừ, đúng là lần này cậu chơi hơi hèn thật, nhưng để dụ được Bảo nói ra danh tính người kia thì có hèn tí cũng chẳng sao.
"Ừ mày không muốn trả lời thì thôi vậy, tao cũng không ép." Cậu thôi không khoá tay nó nữa, chỉ cười cười rồi nói thêm một câu nghe gợi đòn hết sức, "Nhưng nếu mày cứ không nói thì tao cứ mặc định người mày đang nhắm tới là Bùi Thế Anh đấy nhé."
"ĐMM!! Có cái đầu buồi!!!"
Tất Vũ nghe thấy thế thì cười ha hả, sau đó nhìn sang thấy mặt Thanh Bảo tối sầm, cậu liền biết điều mà nhanh chân chuồn ra khỏi lớp để tìm chỗ trốn, chứ nếu ở đây thêm một giây nào nữa thì lát mọi người phải xuống phòng y tế thăm cậu mất. Người đời có câu chạy là thượng sách mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top