Chương 2: Hao tâm tổn sức

Vì đã spoil hơn nửa chương luôn rồi nên tôi tặng mọi người một chút phúc lợi :))))

Hoàng cung? Một nơi người bên ngoài muốn vào, kẻ bên trong lại muốn thoát ra. Nơi chứa đầy những tham vọng quyền lực, mơ ước giàu sang, vinh hoa phú quý, ngày ngày được ăn ngon mặc đẹp. Để sống trong nhung lụa, mỗi giây mỗi phút đều có kẻ hầu người hạ, con người ta không ngại đánh đổi tự do, tình yêu và thiện lương. Mưu mô đầy rẫy nối tiếp nhau, hạnh phúc không chỉ còn là sự may mắn, nó dần trở thành phần thưởng đắt giá của người thắng cuộc mà chính Hoàng cung là sân chơi. Một trò chơi sinh tử coi mạng người không đáng giá một xu.

Tiết trời đã đến độ vào thu, cái luồng gió se se lạnh thổi vào làm trái tim người ta dâng lên một cõi chua xót. Những cành cây trơ trụi héo khô đang run rẩy trước gió như một sinh mạng của một kẻ thua cuộc đang đứng trên bờ vực sinh tử. Hoàng cung ngói đen tường đỏ. Vách thành vừa cao vừa dày, thật khiến người ta không khỏi liên tưởng đến một cái lồng son. Chiếc lồng son mạ vàng này đang giam giữ biết bao sinh linh, tình yêu và hạnh phúc? Cứ thế, nối tiếp đời này sang đời khác, giam giữ bao kiếp người nơi đây, chôn vùi cả tấm chân tình.

Chí Mẫn nhập cung lại không nhìn thấu được cái màu buồn như thế, càng không hiểu rõ kết cục bi thảm của những con người nơi đây. Ai ai đều cũng có một nỗi khổ, mất con, chết thảm, lưu đày, giết hại chính những người anh em máu mủ ruột thịt của mình hay là hi sinh đi một tình yêu sâu đậm. Chí Mẫn đều không hiểu. Y nhìn thấy những chiếc đèn lồng thật to, thật đỏ treo khắp các cung lục viện, náo nức mong chờ tết Nguyên tiêu, vừa hay lại trùng với sinh thần của Vương gia, niềm vui không sao kể xiết. Xưa nay y vẫn chưa hề mơ đến ngày mình được góp vui trong đại tiệc Hoàng tộc. Song cuối cùng nhờ có Tại Hưởng, đối đãi y không hề tệ bạc, cho y mở mang tầm mắt, sống một đời cao sang. Chí Mẫn không hề cảm thấy lạnh lẽo, Hoàng thượng luôn mang đến cho y những bộ trang phục thượng hạng, ấm áp. Hắn lo sợ y phải chịu khí hàn mà nhiễm lạnh, từng li từng tí lo cho y.

Vào cung thấm thoát cũng nửa tháng, hắn vẫn chưa cho y một danh phận nào, chỉ gọi qua loa là ân nhân, kết thành bằng hữu, ngoài những thái giám hầu cận ra, không một ai biết sự tồn tại của mỹ thiếu niên này.

Tại Hưởng đối đãi y chẳng những không tệ, còn chuẩn bị một biệt viện riêng cho Chí Mẫn ở đường lớn, gần cổng sau của Hoàng cung, bố trí chu đáo cho y như một tẩm cung thật sự nhưng lại hết sức cẩn trọng, chỉ dám tiếp viện vào ban đêm. Phải để y chịu khổ, hắn cũng là bất đắc dĩ. Xưa nay Hoàng đế đưa nữ nhân bên ngoài tiến cung không nhiều, lại hay thị phi điều tiếng. Huống chi, nam nhân muốn nhập cung, một thì phải hiến mình, chấp nhận làm thái giám, hai là thi cử qua ba kì thi, đắc đỗ trạng nguyên mới mong tiến cung làm hiền tài giúp nước. Nào có chuyện một nam nhân lành lặn vào cung, há có thể là một nguy cơ đe doạ ngai vàng. Kim Tại Hưởng làm sao có thể công khai tiếp tay cho giặc, danh chính ngôn thuận dẫn dắt một nam nhân khả ái không rõ lai lịch tiến cung hảo hảo cưng chiều?

Nhưng Chí Mẫn không hề chạnh lòng, bởi hắn chưa bao giờ để y chịu bất công. Không một danh phận, chỉ là Tại Hưởng vẫn chưa biết cách mở miệng lấy lòng Hoàng thái hậu là chính. Làm sao để hoàng ngạch nương cao quý của hắn chịu để một nam nhân nhập cung, lại còn ngang nhiên phong tước, xếp vào hậu cung. Thật là quá quắc! Hai là, xưa nay hậu cung trên dưới đều là nữ nhân, vẫn chưa biết nên xếp Chí Mẫn vào vị trí nào trong lục cung mới phải.

Hắn luôn sợ Chí Mẫn buồn tủi mà thay lòng đổi dạ, không muốn cùng hắn hưởng trọn vinh hoa phú quý. Chính vì thế, từ hôm tiến cung, Tại Hưởng cũng tính toán chu toàn, biệt viện của Chí Mẫn chính là gần Ngự Thiện Phòng nhất. Giả danh là nô bộc, thái giám của khâu Ngự Thiện, ban ngày trong biệt cung lánh mặt, đến khi truyền thiện sẽ cải trang thành thái giám mà đưa cơm đến Dưỡng Tâm Điện. Y hành sự cũng thật khéo léo, đã hai tuần trăng vẫn chưa ai phát hiện tung tích của vị thái giám lạ mặt này. Bề ngoài hôi hám, đến Dưỡng Tâm điện lại tắm rửa sạch sẽ, thay y phục mỏng manh hầu hạ Hoàng thượng dùng bữa.

Dạo gần đây chẳng hiểu vì sao Hoàng thượng luôn truyền thiện trước khi Thượng triều về, rõ ràng trước kia người không có sở thích ăn đồ nguội lạnh, có trời mới biết, Tại Hưởng truyền thiện sớm chỉ là để tiểu yêu tinh mà hắn nhặt về có thời gian chuẩn bị lâm hạnh. Còn nói, Hoàng thượng dạo gần đây lại rất hay đói đêm, ban đêm còn căn dặn rất nhiều màn thầu. Xưa nay Hoàng thượng không có sở thích ăn đêm lắm, lại ăn món đầy bụng lại dầu mỡ,...thật khó hiểu. Biết làm sao được, tâm can của hắn thích ăn há cảo nhất, ban đêm không ăn liền mất sức, hắn lại đau lòng.

Hôm nay Chí Mẫn lại khoác lên bộ y phục cũ kĩ của thái giám, cúi đầu lén lút men theo con đường đến Dưỡng Tâm Điện, chờ Hoàng thượng hồi cung.Một tay y cầm tráp thức ăn của Ngự Thiện phòng, một tay cầm tráp đã giấu sẵn y phục mỏng manh vào trước đó. Nhanh chân chạy đến tẩm điện của Tại Hưởng. Chí Mẫn lén lút như vậy, cũng đã hơn nửa tháng. Cho dù là có chút vất vả, chỉ để ở bên Thánh thượng, y cũng an lòng. Hoàng thượng trước khi đi đã dặn thị vệ canh giữ chánh điện, chỉ cần có Chí Mẫn đưa kim bài riêng do hắn chuẩn bị là có thể tự tiện vào trong, không ai dám quấy rầy. Chuyện này truyền ra ngoài, lập tức xử trảm. Ai nấy đều tuân theo, dốc sức hầu hạ tiểu tổ tông.

Chí Mẫn vừa bước vào gian phòng, xung quanh nguy nga tráng lệ, ngập tràn sắc vàng lộng lẫy đến chói mắt. Y nhanh chóng cởi bỏ y phục Thái giám ở trên người, vẻ mặt khó chịu không thôi.

"Đáng ghét! Thật là hôi hám chết ta."

Mỹ thiếu niên vừa thoát y vừa chửi rủa, Hoàng đế đã cố gắng sắp xếp cho y một bộ trang phục sạch sẽ, không hề có mùi nhưng sao y vẫn thấy thật dơ dáy bẩn thỉu, quả là không hài lòng chút nào. Không biết đến bao giờ mới dừng lại cái cảnh lén lút hầu hạ. Trong lòng y bắt đầu nôn nóng rồi, y muốn danh phận, muốn ngày đêm ở bên Hoàng đế, ngang nhiên bên cạnh người ân ân ái ái. Đang mắng chửi, tức giận với bộ y phục vô tri, Hoàng thượng đã hồi cung từ lúc nào. Hắn không muốn lên tiếng, chỉ để ngắm tiểu mỹ nhân đáng yêu thêm một chút, không ngờ tiểu tâm can của hắn lại không vui như vậy, hắn có chút áy náy.

"Mẫn nhi chịu khổ rồi! Thật khó chịu như vậy sao?"

Chí Mẫn hoảng hốt quay lại nhìn hắn, trên người không còn mảnh vải che thân, chỉ dám lấy tay che đi những chỗ nhạy cảm, vội quỳ xuống hành lễ đã bị hắn kéo dậy. Một tay ôm vào lòng, bế y lên cùng hướng về phía sau tẩm điện.

"Để ngươi chịu khổ, chi bằng hôm nay trẫm tắm rửa cho ngươi."

Tiểu khả ái vừa mở miệng nói "Không cần" liền bị hắn lườm một cái uy hiếp, thiếu niên bé nhỏ trắng trẻo lại mềm mại chỉ dám rúc đầu vào ngực hắn, không dám nhìn nữa, mặc cho hắn tung hoành.

Bể tắm sau tẩm điện thật rộng lớn, nước ấm liên tục phun trào, mặt nước rải đầy hoa hồng đỏ thắm, xung quanh còn có rượu ngon thật khiến người ta say sưa hưởng lạc. Thân thể Chí Mẫn vừa xuống nước, cả người như mềm nhũn ra, có chỗ vì nước nóng làm cho da dẻ trở nên hồng hào, hai cái má cũng vì hơi ấm mà đỏ lên, cả người run rẩy dính chặt vào Tại Hưởng. Hắn nhìn cơ thể câu nhân của y đến đỏ mắt, không nhịn được hôn lên môi Chí Mẫn một cái, sau đó gục đầu vào cổ y mà hít thở hương thơm ngọt ngào. Dưới làn khói mờ ảo của hơi nước nóng, Chí Mẫn từ từ cởi bỏ y phục cho Kim Tại Hưởng. Hắn nhìn y thật lâu, tâm đắc vẻ đẹp của tiểu mỹ nhân mà hắn yêu chiều, sau đó lại không đành lòng dò hỏi y, trái với vẻ nghiêm nghị thường ngày, ánh mắt hắn như trẻ con làm sai, ngây ngốc nhìn Chí Mẫn.

"Mẫn nhi, có phải đang trách ta không?"

"Chí Mẫn tại sao lại trách Hoàng thượng chứ?"

Tiểu khả ái dựa vào ngực hắn, một tay xoa xoa bờ ngực màu đồng rắn chắc của Tại Hưởng, mắt ầng ậc nước ngước lên nhìn hắn câu dẫn. Sau đó lại cúi xuống ra chiều uỷ khuất, trốn tránh sự gần gũi của hắn.

"Có điều...chỉ là người ta không biết khi nào mới có thể danh chính ngôn thuận ở bên Hoàng thượng. Cứ phải lén lút đi đi về về, trốn trong biệt viện. Một khắc xa người, Chí Mẫn lòng như lửa đốt, cô đơn không thôi..."

Tại Hưởng trầm ngâm một lúc, trong mắt không biết ẩn chứa suy nghĩ gì. Y thì lại hốt hoảng như mình vừa nói sai gì đó, vội vã thoát ra khỏi vòng tay Tại Hưởng, cúi đầu hành lễ.

"Hoàng thượng...Chí Mẫn không biết tôn ti, chỉ vì ngày đêm nhung nhớ Hoàng thượng, khó trách không thể kìm lòng. Chí Mẫn chỉ muốn bên người, không màn danh phận. Xin người đừng trách phạt Chí Mẫn."

Hoàng thượng xoay người, một lần nữa ôm tiểu mỹ nhân vào lòng cưng chiều, vỗ về y, hứa hẹn sớm ngày sẽ thành toàn cho y. Công khai trao cho mỹ nhân một thân phận, phong tước vị cho y, để tiểu mỹ nhân có thể ngày đêm bên cạnh hắn, một khắc không rời. Bao lâu nay rước y về cung, đã để y chịu khổ vì bản thân là nam nhân. Thật bất công! Mấy ngày qua hắn không thể mở lời với Hoàng Thái hậu, nếu đã như vậy, lần này mở lời chỉ còn là thông báo, không muốn trì hoãn thêm nữa. Có điều, hắn sẽ sắp xếp mọi thứ thật chu toàn, cho tiểu tâm can một bước lên mây, người người kính nể.

Hắn kéo Chí Mẫn vào lòng, quấn quýt hôn cổ, để lại trên chiếc cố trắng ngần những dấu vết hoan ái mê muội, sau đó cùng y hôn môi, chìm vào dục vọng. Chí Mẫn cũng hết lòng chiều chuộng bậc đế vương, ra sức hầu hạ. Cùng hắn ân ái giao triền trong bể tắm.

"Mẫn nhi! Đêm nay ở lại đây với trẫm..."

Đến rạng sáng, Chí Mẫn đã mệt mỏi mà ngủ say. Trận ái dục vừa rồi Hoàng thượng lại dũng mãnh hành hạ y tơi bời, bên trong huyệt nhỏ đã sưng lên hồng hào, còn trào ra một chút bạch dịch, trên người lưu giữ đầy tư vị nam nhân. Nhìn qua đã biết bị làm đến dục tiên dục tử. Tại Hưởng ngồi dậy, sửa soạn y phục, nhẹ nhàng bước ra khỏi tẩm điện trong đêm khuya thanh vắng.

"Truyền Trịnh Quốc sư vào cho trẫm!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top