năm
------
Nắng xuyên qua hàng hoa hồng ngoài cổng, rọi xuống nền gạch đỏ, lông đen mượt đôi mắt vàng lười biếng nằm ịch xuống. Người dưới nhà bếp ra vào liên tục tiếng bước chân không ngớt, con mèo mướp cái có cái bụng hơi lớn ì ạch đi tìm chỗ, vẫn một vẻ bình thản nằm thu mình trên bậc thềm ngủ trưa.
Cái nắng nóng oi bức của mùa hè, chỉ ngồi yên một chỗ để thở thôi cũng đã thấy mệt mỏi và bực bội. Bà Hội đồng cùng cô con gái út ngồi trên bộ ván cẩm lai lót kế bên cửa sổ, hai đứa hầu đứng cầm quạt không ngừng tay, dĩa khóm vừa gọt được con Sen bưng lên.
- Trời ơi, mùa gì mà nóng nực vậy trời, nắng cháy da cháy thịt.
- Trời nắng gắt như vậy mà thằng Trân nó đi thăm ruộng cái chi không biết, kẻo lại say nắng thì khổ.
- Má khéo lo, anh hai lớn rồi có phải con nít đâu.
- Dạ con mời bà, mời cô.
Mùi hương của hoa cúc, uống vào vị ngọt thanh, mát ruột mát gan, nước sâm hoa cúc vừa nấu xong dưới bếp. Bà Hội đồng vừa từ nhà họ Huỳnh trở về, sớm nay bà đưa Cẩm Thu về nhà, sẵn tiện ngỏ lời muốn cưới nàng về làm dâu, sớm đã hứa hẹn hai bên sẽ thành sui gia quen biết từ trước mối quan hệ cũng thuộc dạng thân thích, đôi bên chấp thuận chọn ngày lành tháng tốt để tiến hành đám cưới.
- Má, con thấy có phải tội chị Thu lắm không má, chứ anh hai…
- Nhỏ nhỏ cái miệng của mày lại, má tính hết rồi không có gì phải lo hết.
- Hông lẽ, sau này nhà mình phải nuôi một đứa không có máu mủ gì hết sao? Đâu có được má, con là con không ưng đâu đó.
Bà Hội đồng im lặng, cô Út không đồng ý với việc bà làm. Thạc Trân không thể có con nhưng bà lại một hai muốn cưới Cẩm Thu cho anh, lại nói đến chuyện nối dõi tông đường thì làm sao có khả năng mọi thứ là viển vông, điều bà Hội đồng làm là sai trái, đưa một đứa không có huyết thống về làm đích tôn, chuyện này cô Út thấy còn không được huống chi đến tai bà Hai, ắt hẳn sóng gió lại một lần nữa nổi dậy.
- Cha còn không biết chuyện anh hai bị vậy, má lại tự quyết định một mình, huống hồ gì…má còn muốn để chị Thu có con với người khác.
Tiếng đổ bể của thủy tinh, nước văng tung toé, giọng cô nhỏ dần, trong thâm tâm quả thật không thể đứng về phía má mình, nhìn thấy sự tức giận của bà cô chỉ biết cúi đầu im lặng nhận ra mình đã lỡ lời làm bà nổi trận lôi đình.
- Nếu mà tao không làm thế thì có phải cơ ngơi này sẽ thuộc về má con nó không, mày còn muốn sống trong nhung lụa thì im lặng và sống đi.
Bà Hội đồng chỉ thẳng vào mặt cô Út, mọi sự tức giận của bà đều từ lời nói của cô mà ra, rõ ràng bà thiên vị Thạc Trân hơn lúc nào cũng chỉ nghĩ cho anh. Hốc mắt cô đỏ hoe từ lúc nào, sống mũi cay xè bàn tay run run bấu chặt vải áo bằng tơ lụa loại nhất.
- Má…má có cần con không vậy?
- Con gái là con nhà người ta, nuôi chỉ hao cơm tốn gạo sau này cũng gả đi cho người khác nhờ thôi.
- Con có thai rồi má.
Như có tiếng sét vừa đánh qua, mọi thứ dường như ngưng lại, lời nói nói ra không thể rút lại nếu là đùa thì trong lúc này không thể nào, bà đứng cũng không vững suýt nữa là ngã xuống may mà có con hầu kế bên đỡ, bà nhìn đôi vai gầy đó đang run lên bần bật, vài giọt nước rơi lã chã trên bàn tay ngọc ngà, đứa con gái nuôi nấng bao năm qua bây giờ đền đáp cho bà một tin mừng, lời muốn nói nhưng lại nghẹn một cách khó tả.
- Má ơi, má đừng có bỏ con nha má, nó là cháu của má đó má, con sẽ không cho ai biết hết.
Cô Út quỳ dưới chân ôm bà nức nở, gương mặt cô tựa như hoa, xinh đẹp trong sáng lẫn chút sắc sảo, nước mắt tuôn ướt đẫm. Bà như hoá tượng, không tin vào tai mình.
Kể từ lúc biết bản thân đã mang thai, cô Út sáng lo sợ đêm thấp thỏm, cô lo cái bụng ngày một lớn hơn sẽ bị phát hiện, chuyện ăn uống cũng không bình thường càng dễ bị nghi ngờ hơn.
- Má ơi, anh hai không có con được nhưng mà con có đây má, sau này con sẽ ở với má lo cho má.
Bà lấy lại bình tĩnh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi người, hành động của bà không khác gì từ bỏ. Sự lạnh nhạt của bà dành cho đứa con gái Út này khác xa hoàn toàn với đứa con trai lớn mà bà yêu thương. Dù có bao nhiêu là van xin hay nước mắt thì cũng chẳng lọt vào tai bà, nhìn cô bây giờ thảm thương không khác gì Trí Mân hôm đó là mấy, bà không thương xót mà mạnh tay đẩy cô ngã trên nền gạch.
- Bà ơi bà ơi, cậu Hai xỉu rồi bà ơi.
Tiếng la thất thanh ngoài cổng của thằng Tèo là đứa theo hầu cậu Hai Trân, nó vừa đưa anh về tới nhà là la inh ỏi.
- Bà ơi hình như cậu Hai bị ngất xỉu đó bà.
Con Sen từ dưới bếp chạy lên báo, bà Hội đồng hoảng hốt chạy ra xem Thạc Trân, bỏ mặc cô Út đang cầu xin dưới chân nhẫn tâm lướt qua bàn tay đang níu kéo bà lại, mọi sự lo lắng của bà đều dành cho Thạc Trân.
- Cô ơi mình về phòng đi cô, khi nào bà hết giận thì mình xin bà tiếp nha cô.
Bên ngoài cổng xôn xao đưa Thạc Trân vào nhà, vì bỏ bê bản thân không chịu ăn uống đầy đủ, tham công tiếc việc mà dẫn đến suy nhược ngất xỉu. Mặt anh đỏ lự, miệng kêu hừ hừ, người phát sốt mồ hôi lạnh đổ ướt áo. Mọi người tay chân luống cuống, bà sai thằng Tèo đi gọi đốc tờ, biểu con Sen đi nấu cháo, đứa chạy thục mạng nấu nước để lau mình cho cậu, mọi thứ bỗng nhiên trở nên hỗn loạn. Một đứa được chăm sóc chu đáo, một đứa bị bỏ rơi đến đáng thương.
.
Sen đang dần nở rộ lấp đầy màu hồng khắp ao lớn, cánh úa cánh phai màu rũ rượi nằm trên mặt nước trôi theo dòng nước lớn, nước ròng.
Thái Hanh thường xuyên đi thăm đồng của bà con tá điền, vụ mùa năm nay coi bộ trúng lớn hơn, lúa ngả vàng bông to nặng trĩu.
- Bông xanh, bông trắng rồi lại vàng bông, bông lê cho bằng bông lựu, là đố í a đố nàng.
Đám trẻ trên đường đồng ríu rít hát ca nhảy cò chẹp, áo nâu sờn may vá đủ chỗ, chân trần chạm đất bùn, nụ cười hồn nhiên của chúng nó làm cậu Ba phải nán lại đứng nhìn.
- Rồng rắn lên mây có cái cây lúc lắc, có ông chủ ở nhà hông?
- Hông có, ông chủ bận đi chơi với cậu rồi.
- Rồng rắn lên mây có cái cây lúc lắc, có ông chủ ở nhà hông?
- Có. Mấy người muốn mua cái gì?
- Mua cây dao chặt thịt.
- Muốn chặt khúc nào?
- Khúc……đuôi.
Đám trẻ nối đuôi nhau thành một hàng dài đi một vòng vừa hát vừa lắc lư, đứa đầu đàn muốn chặt khúc đuôi, bọn chúng phải bảo vệ đứa đi cuối nếu không đứa đó sẽ bị bắt. Chúng dang tay bảo vệ đứa cuối khỏi ông chủ, đám trẻ chạy loạn xạ vừa cười vừa hì hục chạy vừa vật nhau trên đất.
- Anh Quốc, cứu em với anh Quốc.
Thằng nhóc tí hon chạy thục mạng tới chỗ cậu thanh niên, nó núp phía sau trốn khỏi đứa đang làm ông chủ, chúng vờn quanh cậu thanh niên đó cuối cùng cũng bị bắt được.
- Rồng rắn lên mây có cái cây lúc lắc, có ông chủ ở nhà hông?
- Có. Mấy người muốn mua cái gì?
- Mua thớt chặt thịt.
- Muốn chặt khúc nào?
- Khúc….đầu.
Đứa cầm đầu bây giờ là cậu thanh niên mới nảy, dáng người cao cao trông cũng mười sáu mười bảy, hòamình với đám trẻ nô đùa như con nít lên ba, tụi nhỏ túm tụm bảo vệ anh Quốc khỏi ông chủ. Anh Quốc cao quá, chân dài nữa chạy một bước bằng ba bước tụi nhỏ luôn. Anh Quốc lui cui giỡn phía trước không nhìn sau mà lỡ đụng trúng ai đó phía sau lưng.
- Cậu..
Trong lúc ngớ ngẩn nhìn người trước mặt, anh Quốc lơ là chuyện còn đang chơi với tụi nhỏ, còn chút nữa là bị thằng nhỏ hoá vai ông chủ bắt được nhưng anh Quốc được che chắn bởi người to hơn anh Quốc cao hơn anh Quốc cái đầu luôn.
- Thầy Tuấn kỳ quá, chút nữa là bắt được anh Quốc rồi.
Đứa nhỏ làm mặt buồn bí xị, rõ ràng thầy không có chơi cùng mà lại bảo vệ anh Quốc khỏi bị nó bắt.
- Không có được bắt anh Quốc, chỉ có thầy được bắt anh Quốc thôi.
Nam Tuấn khom người nói nhỏ vào lỗ tai đứa nhỏ, nó không hiểu mặt cũng khó hiểu nhưng gật đầu như đã hiểu.
- Mấy đứa về ăn cơm thôi.
- Dạ.
Tiếng dạ kéo dài của lũ trẻ, chúng xúm xít nhau chạy về nhà ăn cơm chiều.
- Cậu cũng nên về ăn cơm chiều đi, kẻo về trễ tối hù đó.
Chính Quốc vừa nói xong là đi ngang qua Nam Tuấn, cổ tay bị người lớn hơn giữ lại, giữa ban ngày ban mặt như này tất nhiên Chính Quốc phải từ chối thẳng thừng.
- Người ta nhìn rồi tính sao? Mình vừa gặp ở đình rồi mà.
Nam Tuấn mặc kệ Chính Quốc đang e sợ điều mà chính hắn cũng nghĩ đến, nhưng sự thật là trong ánh mắt hắn chỉ có mỗi Chính Quốc, bàn tay hắn nắm cũng chỉ có Chính Quốc, người mà hắn không thể rời xa cũng là Chính Quốc.
- Mai tôi lại qua, em có muốn gặp tôi không.
- Cậu Tư.
Chính Quốc định nói gì đó với Nam Tuấn nhưng tiếng nói phát ra từ phía sau làm cả hai giật mình, tay Chính Quốc gạt tay Nam Tuấn thật mạnh vẻ mặt như vừa bị bắt gian tại trận.
- Vậy tôi xin phép về trước.
Chính Quốc gấp rút như ma rượt, Nam Tuấn cũng thay đổi thái độ sau khi Chính Quốc rời đi.
- Hoá ra là muốn thì sẽ tìm cách, còn không muốn thì sẽ tìm lý do.
Bây giờ Thái Hanh mới thấy rõ vấn đề, tại sao Nam Tuấn luôn muốn sang sông, tại sao Nam Tuấn luôn biện lý do không muốn cưới xin.
- Cậu Ba đây cũng trăm công ngàn việc, tôi cũng chỉ là đi thăm đất đai phụ thôi, Kim gia chúng ta không phải đất cát cò bay thẳng cánh sao? Tôi lo cậu đi nhiều sẽ mỏi chân thôi.
- Thăm đất đai, hay là thăm người ở trên đất này.
- Cậu Ba đây đã rõ vậy thì sau này có ai nhắc chuyện cưới xin của tôi, mong cậu nói đỡ cho.
- Phận làm anh trai, tôi nên nói cậu Tư chỉ thích con trai hay là không có muốn lấy vợ là con gái? Ý chết, hai cái trên đều như nhau mà đúng không?
Nam Tuấn không muốn đôi co thêm chỉ liếc nhìn Thái Hanh với vẻ mặt gợi đòn thích thú đang chọc điên hắn. Thái Hanh học từ Pháp về phần nào cũng ảnh hưởng văn hóa bên đó, chuyện này với cậu không có gì to tát, nhưng với người khác thì có thể là động trời. Cuộc sống của người khác cậu không có bổn phận xem xét hay phán đoán, cuộc sống của cậu có khi cậu cũng chưa làm chủ được nói gì lo bao đồng chuyện nhà người ta.
Lục bình trôi sông, lận đận theo dòng nước lớn. Cậu Ba cùng cậu Tư về nhà cũng xẩm tối, ánh trăng cũng đã treo trên đầu.
- Không có ai ăn cơm sao?
- Cậu Hai bị bệnh bà Hội đồng đang lo cho cậu Trân, cô Út cũng có nói không muốn ăn thưa cậu.
Bà Hai ngồi chờ cậu về dùng cơm chung, món cũng đã dọn đầy đủ trên bàn, cậu ngả nón đưa thằng Tí cầm rồi ngồi vào bàn, cậu Tư cũng ngồi xuống dùng chung bữa cơm.
Thạc Trân sau khi được đốc tờ đến khám tình trạng đã đỡ hơn nhiều, bà Hội đồng ngồi lau người xong đến đút anh ăn không rời anh giây phút nào. Lại nói đến cô Út, cô nằm trên giường mà suy nghĩ đến những gì mà má đã làm với cô, như một nhát dao đâm thẳng vào tim, cô không thể chịu đựng một mình như vậy được, cô quyết định sáng mai lên huyện tìm cha đứa bé. Chuyện cô Út mang thai ngoài bà Hội đồng ra chẳng ai biết được, là con gái nhà danh giá quyền cao chức trọng mà lại làm cái trò "ăn cơm trước kẻng" đúng là bôi tro trát trấu vào mặt ông Hội đồng.
- Ngày mai cha bây về, coi bộ vụ này nhiều chuyện lung đó đa, ăn uống nghỉ ngơi cho khoẻ rồi hẳn tính tới công chuyện, nghe không hả Hanh?
- Dạ, con biết rồi má, má cũng nghỉ ngơi sớm đi, con biểu người dưới bếp pha trà đường nóng đem lên cho má.
Con Lài dìu bà Hai về phòng nghỉ, cậu Ba cũng về phòng tắm rửa sau ngày dài mệt mỏi. Cậu đeo mắt kiếng chờ thằng Tí thắp đèn để cậu xem sổ sách vụ mùa.
- Thưa cậu, trà con mang lên cho cậu.
Con Hồng ngoài cửa không có tay gõ phải lên tiếng gọi, nó bưng ấm trà nóng hổi lên cho cậu. Thói quen mỗi buổi sáng, tối đều uống trà sau khi thức dậy và chuẩn bị đi ngủ.
- Sao lại có mùi lài?
Nước trà còn chưa tới miệng chỉ vừa rót khỏi ấm lằn khói còn bay, thế mà Thái Hanh đã nhận ra có mùi lài. Con Hồng với thằng Tí nhìn nhau rồi nhìn cậu Ba, tụi nó thật tình không nhận ra ấm trà có mùi gì khác ngoài trà.
- Là ai pha trà?
- D-dạ là…mợ Ba, thưa cậu.
Con Hồng ấp a ấp úng không dám nói, nó quan sát sắc mặt cậu ngó bộ khó coi lắm đa.
- Để con đi đổi ấm khác cho cậu nha, cậu chờ con xíu.
Nó định dọn mọi thứ rồi chạy ù xuống bếp nhanh chóng pha ấm khác đem lên cho cậu, vậy mà vừa nói xong là cậu lắc đầu.
- Khỏi, hai bây ra ngoài đi.
Hai đứa chỉ biết lẳng lặng ra ngoài, may là không bị cậu rầy. Tánh cậu Ba mấy năm rồi không hầu nhưng vẫn nhớ rõ cậu rất ghét ai làm sai ý cậu, cậu không thích ăn cay hay là ghét đậu xanh là phải nhớ kỹ, còn trà pha phải là trà nhụy sen không được lẫn mùi nào vào, nếu làm sai là khó tránh bị cậu rầy cho.
- Mà đã đem sang cho bà chưa? Bà ngủ chưa?
- Dạ rồi thưa cậu, mà hình như bà cũng ngủ rồi thưa cậu.
Thái Hanh gật đầu, cậu phất tay biểu hai đứa nó ra ngoài chỉ còn mỗi cậu trong phòng.
.
Buổi sớm mai sương mờ phủ lớp mỏng ngoài sân vườn. Gà gáy cũng đã mệt nghỉ mà cậu Ba còn chưa ra khỏi phòng, thằng Tí dưới bếp không thấy cậu gọi đành xỏ guốc mộc đi kêu cậu, chắc là hôm qua cậu đọc sổ sách khuya quá nên mệt ngủ quên rồi.
- Cậu ơi, cậu thức chưa cậu? Con vô nha cậu.
- Tí, qua đây cậu biểu.
Thằng Tí định đi gọi Thái Hanh nhưng bị Nam Tuấn gọi lại.
- Mày đi với cậu lên huyện lấy đồ tây cho cậu Ba.
- Vậy cậu chờ con gọi-
- Không cần, anh Ba nhiều việc để ảnh nghỉ ngơi một chút, mày đi với cậu mà sợ cái gì, có gì cứ đổ thừa cho tao.
Nó ngoái đầu nhìn cánh cửa phòng cậu Ba, nó gật gù nghe lời cậu Tư mà trông không vui vẻ lắm. Trước giờ nó chỉ nghe lời cậu Ba, lúc cậu đi học bên Pháp nó cũng không được theo hầu, nó chờ tới khi cậu về hầu cậu, nó không muốn ai làm chủ của nó ra lệnh cho nó ngoài Thái Hanh nhưng cậu cũng dạy nó không được lì lợm, kẻo cậu đuổi nó là xui.
- Nếu mày không an tâm vậy cứ nhờ vợ của cậu mày gọi dậy.
Tự nhiên Nam Tuấn nói vậy thằng Tí sực nhớ tới Trí Mân, nó chạy xuống bếp tìm Trí Mân rồi quay lại đi lên huyện với cậu Tư, trông nó vui hơn được chút rồi.
Trí Mân đang rửa chân ngoài nhà bếp từ đâu thằng Tí chạy lại như ma đuổi thở hồng hộc, nó nhờ Trí Mân gọi Thái Hanh dậy vì bình thường giờ này cậu Ba đã đi lo công việc từ sớm bửng. Trí Mân cũng e dè chuyện tìm tới cậu Ba, đứng trước cửa phòng muốn gõ rồi lại thôi, Trí Mân sợ Thái Hanh sẽ không vui vẻ rồi bị rầy tứ phía. Dù cho lúc say với lúc tỉnh là hai người khác nhau nhưng chung quy lại Thái Hanh vẫn là một con công, còn nó chỉ là một hạt cát nhỏ bé làm sao sánh bằng.
- Cậu ơi..
Chỉ có sự im lặng không có ai trả lời. Trí Mân sốt ruột gõ cửa mấy lần liên tục, vẫn không có ai trả lời.
- Xin phép cậu tôi vô nhé.
Trí Mân hít thở thật sâu lấy hết can đảm đẩy cửa phòng đi vô, ánh đèn còn cháy le lói trên bàn, ấm trà đã vơi hết từ lúc nào, Thái Hanh nằm trên giường co ro.
- Cậu ơi?
Trí Mân không dám đến gần càng không dám chạm vào, trong lòng bứt rứt không thôi đột nhiên như đứng trên đống lửa, nhìn qua ngó lại chẳng có ai, liều mình tiến tới gần đưa tay gọi Thái Hanh.
- Cậu ơi…sao mà nóng như lửa vậy nè.
Trí Mân chạm lên bàn tay của Thái Hanh, làn hơi nóng truyền sang lòng bàn tay của nó, làm nó giật mình phải áp tay lên trán chính mình một tay áp lên trán cậu.
- Mợ làm cái gì trong này? Ở đây không có chuyện cho mợ, ra ngoài đi.
Còn chưa kịp đi báo cho bà Hai là bà đã tới lúc nào, lời nói của bà đủ khiến nó biết thân phận mình ở đâu, nó lo cho cậu thì cũng chỉ nên cất trong lòng một mình nói ra chỉ làm cho người đời xem đó là trò cười. Trí Mân ra ngoài, từ bên cửa sổ nó nhìn đốc tờ được mời đến đang khám cho Thái Hanh, nó vẫn còn nhớ như in lúc đó nó hoảng cỡ nào, người cậu nóng như lửa vậy. Đốc tờ chào bà Hai rồi rời đi, Trí Mân chờ sẵn ở ngoài cổng đợi đốc tờ ra mà hỏi thăm.
- Cậu Ba hao tâm tổn sức vì công việc nên sanh bệnh, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ và ăn uống tẩm bổ là khoẻ lại thôi, cơ địa cậu vốn khoẻ mạnh nên không cần lo.
Trí Mân gật đầu cảm ơn, đốc tờ bảo cậu sẽ ổn thì chắc chắn sẽ ổn. Nó lại đến khung cửa sổ đó nhìn vào trong, bà Hai đang ân cần chăm sóc Thái Hanh, nó ước nó có thể được chăm sóc cho cậu dù chỉ là một khắc.
Cậu Hai vừa đổ bệnh là tới cậu Ba, người khổ tâm nhất là người mẹ.
.
N
- Đồ tây của cậu Ba bảnh quá Sang ha, cậu Ba mặc lên là bảnh khỏi nói luôn.
Thằng Tí theo cậu Tư Tuấn lên huyện lấy đồ cho Thái Hanh mà không hay biết cậu nó ở nhà đang bệnh.
- Mình về ha cậu?
Thằng Tí nôn về còn khoe đồ rồi còn hầu cậu Ba nữa, nó xa cậu một chút là như thiếu hơi mẹ vậy.
.
- Con gì? Tôi làm gì có con, cô ăn nằm với thằng nào rồi bắt tôi chịu hả?
- Anh nói vậy mà nghe được sao, em yêu anh chỉ trao đời con gái cho mỗi anh thôi-
- Cho mỗi tôi á? Thôi tôi lạy cô, chỉ với mấy lời ngon ngọt đã đồng ý vậy mấy thằng miệng lưỡi khác thì sao? Chắc là cô nát đời con gái luôn rồi nhỉ?
- Anh đừng có chối, đứa nhỏ trong bụng tôi là con của anh, anh phải chịu trách nhiệm phải cưới tôi.
- Tự đẻ tự nuôi, không muốn nuôi thì phá đi. Đừng cản tài của tôi buổi sáng.
Gã đàn ông chối bỏ trách nhiệm đó chính là Tài, người mà cô Út nhà Hội đồng yêu. Lời nói của hắn như vết dao cắm sâu hơn vào vết thương kia, nước mắt chỉ biết rơi trong vô vọng, như gục ngã ở nơi vực thẳm. Gã ta còn định giơ tay lên tát cô may mà có người không để gã kịp tát mà đã ngã lăn ra đất. Bây giờ mới biết được bộ mặt thật thì đã muộn màng.
Đời con gái trao đi không thể nhận lại, tình mà năm nào người hứa nay đã phai.
.
- Tại sao cậu bệnh mà mày không biết hả Tí? Mày lo chơi bời không lo cho cậu đúng không?
Thằng Tí vừa về tới nhà định tìm cậu rồi đưa đồ tây cho cậu, mà ai ngờ bà Hai chờ sẵn trước nhà để rầy nó.
- Dạ thưa bà, con nào dám lơ là con theo hầu cậu cận kề không xa một bước.
- Không xa một bước? Vậy mà hôm nay cậu bệnh mày lại đi đâu mất hút vậy hả?
- Con lên huyện lấy đồ cho cậu.
- Cậu sai mày đi?
Thằng Tí im lặng, cậu Ba không sai nó đi đâu hết. Bà Hai mặt tức đến đỏ lự, bà đuổi nó ra nhà sau ở với đàn vịt không cho nó lên hầu cậu nữa, Nam Tuấn cũng đang ở đó lỗi lầm cũng một phần do hắn, hắn với thằng Tí có biết cậu Ba bệnh lúc nào đâu.
- Thưa má, tôi là người biểu nó đi lên huyện với tôi, má có rầy thì cứ rầy tôi.
- Cậu Tư thì hay rồi, tôi không dám đụng tới cậu. Còn mày, lo mà ở với bầy vịt kia đi.
- Thằng Hanh bệnh là do nó sao lại rầy xấp nhỏ làm gì? Thằng Trân cũng bệnh, chưa đủ hay sao mà em Hai còn ở đây làm lớn chuyện lên vậy? Mình là người lớn không phải cái gì cũng giải quyết bằng lớn tiếng.
- Má thằng Trân nói đúng đó, để tôi đi xem hai đứa nó ra sao rồi. Tạm thời cứ để thằng Tuấn đi theo phụ tôi là được.
Ông Hội đồng vừa về nhà hồi sớm này, nghe tin hai đứa con trai bị bệnh mà ông cũng rầu theo, chuyện trong chuyện ngoài bây giờ ông lo không xuể nữa, phải nhờ Nam Tuấn giúp ông.
- Ông nó, tôi có chuyện muốn bàn với ông.
- Chuyện hôn sự của thằng Trân không phải bà lo xong rồi sao? Còn chuyện gì nữa?
- Thằng Trân sắp lấy vợ rồi, chuyện đất đai ông cũng nên chia phần cho vợ chồng nó, sau này nó là đứa thờ phụng mình tuổi già. À mà chuyện của con Út nữa, ông định cho nó bao nhiêu đất để gả chồng thì cứ để cho thằng Trân giữ, sau này ông cho nó một ít thằng Trân cho nó một ít, vậy người ta không nói ra nói vào, chứ con gái mà cho nhiều quá thì sanh ra chuyện phân bì.
- Thằng Hanh thì sao? Thằng Tuấn nữa.
Bà Hội đồng muốn ông phân chia tài sản cho Thạc Trân, bà sợ ông vì Thái Hanh mà không chừa phần cho con trai mình.
- Tôi nói rồi, khi nào có cháu thì tôi viết di trúc. Làm con bổn phận phải thờ phụng cha mẹ, báo hiếu chứ không phải cho tiền nó mới làm.
Ông Hội đồng chống gậy đi ra xe, Nam Tuấn hôm nay cũng phải đi theo ông, dù hắn không muốn nhưng vẫn phải làm vì khi hắn làm, ắt hẳn có nhiều người lo rằng miếng ăn sẽ bị phân chia nhiều phần hơn dự tính của họ.
Cậu Ba vừa ăn chút cháo xong sắc mặt tươi tỉnh hơn, bà Hai siêng suốt bên cạnh cậu trong lòng nóng như lửa đốt. Bà lo đủ thứ chuyện, bà lo sau khi Thạc Trân lấy Cẩm Thu rồi có con là cháu đích tôn, bà lo Thái Hanh sau này không có con rồi không được coi trọng, bà vẫn nhất quyết không để Trí Mân tiếp cận Thái Hanh.
- Hanh này, má định thế này con coi có được không. Má định để con gái của bạn má trên Sài Thành-
- Chuyện đó con chưa có thời gian nghĩ đến, má để từ từ rồi con trả lời má, dù sao thì bây giờ con cũng có vợ rồi.
- ĐÓ KHÔNG PHẢI VỢ CỦA CON!
Bà Hai đột nhiên kích động lớn tiếng với cậu Ba làm cậu giật mình. Tay bà run run nắm tay cậu, ánh mắt thương yêu năm nào bà trao cho cậu vẫn nguyên vẹn, người đàn bà này đã dành cả tuổi xuân chỉ để cho Thái Hanh được sống trong nhung lụa.
- Không có đám cưới, không có sự đồng ý của con, chuyện này là ép hôn con dễ hiểu mà, cứ bỏ người đó đi rồi má cưới người khác cho con lúc đó có cháu cho má ẵm bồng.
- Má nói gì vậy? Con thấy mấy nay má cứ lo sợ gì đó, má nên nghỉ ngơi đừng lo lắng gì hết. Chuyện đó khi nào rảnh rồi con nghĩ đến.
- Lài, đưa bà về phòng bà mệt rồi.
- Dạ con biết rồi thưa cậu.
Thái Hanh thở dài, không biết từ khi nào chuyện dựng vợ gả chồng lại rắc rối đến vậy. Cậu đi đến cái bàn bên cửa sổ ngồi xuống lại vô tình nhìn thấy Trí Mân bên ngoài vườn, lại nói hồi hôm vừa uống trà vừa đọc sổ sách đến tận khi gà gáy tờ mờ sáng, cậu còn định đi kêu con Hồng pha ấm khác rồi đọc đến sáng đi đón ông Hội đồng luôn, không ngờ cậu vô tình thấy Trí Mân đang bị má rầy, cậu còn thắc mắc mới sớm đã gây chuyện gì mà trông bà Hai tức lắm, nước từ ấm trà trên tay bà Hai đổ lên bụi lài trên đất, lằn khói bốc lên theo dòng nước.
- Lài là Lài, Sen là Sen, đừng nghĩ đến chuyện hai thứ này có thể ở cùng một chỗ. Mợ còn không an phận thì đừng trách ngày rời khỏi Kim gia sẽ sớm hơn.
Nhớ lại mà thấy đau đầu, nói ghét Trí Mân thì không đúng, Thái Hanh chỉ đang đề phòng vì Trí Mân là do bà Hội đồng sắp đặt gả cho cậu, cậu không muốn gần gũi cũng vì lý do này. Đôi khi trông thấy Trí Mân chân lấm lem bùn đất tay vết thương cũng nhiều mà trong lòng cậu cũng thấy cắn rứt lắm, dù sao thì người ta có làm chuyện gì quấy đâu. Bà Hội đồng gây không ít chuyện làm cho Thái Hanh phải ghét bà, điển hình là chuyện giữa bà và má cậu, thế nên Trí Mân từ tay bà cho về đây làm vợ cậu tất nhiên cậu Ba cũng không muốn dính líu.
- Tí ơi.
- Tí!
Thái Hanh muốn tìm thằng Tí thằng hầu riêng của cậu, mà gọi í ới mãi không thấy nó đâu. Cậu ghét nhất là lúc cần mà không xuất hiện, bình thường nó lẽo đẽo theo sau lưng đi đâu cũng có nó, mà hôm nay bệnh ở nhà nó lại trốn ở đâu mất dạng không thấy.
- Cậu Ba cậu còn bệnh sao không ở trong phòng, ra đây bà mà thấy là bà rầy đó đa.
- Thằng Tí đâu.
Con Hồng nói muốn trẹo cái lưỡi mà cậu cứ tìm thằng Tí, nó bất lực chỉ thằng Tí đang ngoài ao sau nhà với chuồng vịt.
Thằng Tí ngồi gốc dừa tiu nghỉu, nó buồn muốn chết vì không được hầu cậu mà cũng may có Trí Mân ngồi đó bầu bạn chung với nó một lúc.
- Mày thích chăn vịt lắm đúng không? Hầu tao khó quá nên định ra đây chăn vịt cho đỡ khổ hả?
- Cậu muốn rầy thì cứ rầy, sau này có muốn rầy con cũng khó lắm đó đa.
- Còn đứng đó trả lời, đi vô nhà tao biểu chuyện.
Cậu Ba dạo này tánh nóng mà nó cứ thích chọc cho cậu chửi, cậu kêu nó vô nhà mà nó đứng đó im ru không đi theo.
- Bà có la thì cứ nói tao sẽ qua nói chuyện với bà sau.
Ờ, mấy cậu ai cũng nói vậy hết á, hồi sáng là cậu Tư bây giờ là cậu Ba, rốt cuộc nó bị đuổi ra chuồng vịt luôn.
Thằng Tí thấy vậy mà nó thương cậu Ba lung lắm, cậu mà không thích ai là nó ghét người đó tới chết luôn.
- Tao không thích Trí Mân, mày ghét không?
- Cậu muốn uống trà đúng hôn? Để con đi kêu mợ pha cho cậu ha.
Vừa nói xong là nó vọt ra ngoài phi xuống bếp ngồi chờ Trí Mân pha trà. Theo cái nhìn của thằng Tí thì Trí Mân rất ít nói, kiểu dễ tin người và thường bị ăn hiếp, nhiều lần nó thấy cũng tức lắm mà phận tôi tớ nó làm sao dám lên tiếng.
- Mợ mang lên cho cậu giùm con cái nha, con đau bụng quá.
Hồi sáng cũng tại thằng Tí nhờ nó đi gọi cậu Ba, kết quả bị rầy. Bây giờ nhờ mang trà lên có khi bị đuổi luôn không chừng, mà nói đến gặp cậu Ba là trong lòng rộn ràng cả lên, cảm giác đối mặt với người mình thầm thương nó vừa ngại vừa sợ mà cũng thích thích.
Trí Mân đứng bên ngoài từ nãy giờ mà không lên tiếng cũng không bước vào, cứ đứng trước cửa mà phân vân có nên hay không. Thái Hanh chờ dài cả cổ mà thằng Tí còn chưa mang trà lên cho cậu, định đi ra chuồng vịt tìm nó mà thấy Trí Mân đứng bên ngoài, cậu Ba với thằng Tí còn gì xa lạ nữa cậu biết tỏng nó quá mà.
- Đứng đó nhắm không mỏi chân thì cứ đứng.
Cậu lại cộc cằn, nói chuyện với người ta mà như với không khí.
- Tôi bảo pha trà.
- Trời nóng như vậy cậu uống nước cam cho mát, cũng vừa khỏe lại nên cũng tốt đó cậu.
Trí Mân đối diện với Thái Hanh tỉnh táo có chút dè chừng, nói năng cũng phải kỹ càng không nên để cậu bực. Mà trông sắc mặt cậu khó đoán quá nên nó sợ, biết mình vừa làm phật ý nên nó rối rít cả lên.
- Vậy tôi đổi lại trà cho cậu, xin lỗi cậu.
- Lỡ làm rồi thì thôi, đợi lúc có trà chắc khát le lưỡi.
Thái Hanh nhìn tay Trí Mân cầm ly nước vừa đặt xuống bàn, vài vết đỏ trên bàn tay cậu nghĩ là do nước trà mà bà Hai đã đổ lên bụi lài nước văng lên trúng mà bị bỏng.
Trí Mân không còn việc ở phòng cậu Ba nữa nên nhanh chân đi ra ngoài, đúng lúc thằng Tí vừa trở lại hầu cậu Ba.
- Nước cam ngon không cậu?
- Ngon.
- Vậy mai con-
- Mày muốn sống với đám vịt thì cứ làm.
- Mai con mang trà lên cho cậu.
Nó còn có gan định chọc cậu Ba mà bị cậu hù cho giật mình.
Nhà trên hôm nay rộn ràng hơn mọi ngày, mọi người ngồi ngay ngắn đầy đủ trên bàn ăn chỉ thiếu mỗi cậu Hai Trân không khỏe đương ở trong phòng.
- Ba thằng Hanh, tui muốn bàn với ông một chuyện. Sắp tới là hội làng, bạn của từ trên Sài Thành có đứa con gái cỡ cô Út vậy đó, tui định-
- Vậy thì làm mai cho thằng Tư đi.
- Không phải, tui định để con nhỏ về làm vợ thằng Hanh.
Thái Hanh đang ăn mà nghe cái là ho sặc sụa đỏ tía cả mặt, suýt nghẹn. Không riêng gì cậu Ba mà ai ở trên bàn ăn đều nấy ngỡ ngàng.
- Em Hai, chị biết em nôn nóng cái gì nhưng mà thằng Hanh vừa lấy vợ mà em, người đời đàm tiếu lại không hay.
- Không phải con nói với má chuyện này để tính sau rồi sao? Con chưa có ý định gì hết, trước mắt cứ vậy mà sống. Nếu má muốn có cháu cũng không phải không được. Con ăn xong rồi, xin phép về phòng nghỉ.
Bữa cơm bỗng dưng im ắng không ai nói với ai lời nào nữa.
- Má Hai nè, trời tròn đất vuông âm dương hòa hợp, chuyện con cái là chuyện trời cho nếu số đã định không có thì có cầu tới đâu vẫn là không có.
- Út! Ăn cơm đi.
Bà Hội đồng quay sang rầy cô Út, trông cô có vẻ nghe lời bà không nói gì nữa mà chăm chú ăn cơm. Chỉ là một câu nói đơn giản của cô Út nhưng nó như một mũi tên trúng hai con nhạn, bà Hai tưởng rằng cô Út biết gì đó đương ám chỉ tới Trí Mân, còn bà Hội đồng thì biết rõ cô đương nói tới Thạc Trân.
Trí Mân ngồi ngoài cái chõng tre, mắt nhìn sững chỗ cái ao của bầy vịt. Lời nói đã nghe hết không sót chữ nào, nếu đúng như nó tính toán là hết năm nay, nó phải rời khỏi đây. Trí Mân luyến tiếc nhiều thứ, không tiếc danh phận mợ ba chỉ tiếc người thương trước mắt nhưng đến cả trong mơ cũng không thể nói ra.
Chỉ tự mình an ủi chính mình, mưa nào mà không tạnh, kí ức nào rồi cũng quên thôi, hôm nay không quên ngày mai không quên, năm sau năm sau nữa vẫn không quên, thì đợi đến hết kiếp này rồi kiếp sau không mong người gieo tương tư một lần nào nữa.
Trí Mân ngước nhìn bầu trời đầy sao lần nữa, định về cái chòi mà chưa gì đã có ai đó ngồi xuống kế bên cạnh nó, cái chõng kêu cái két làm nó giật mình.
- Đang buồn hay là đang tương tư ánh trăng vậy?
- Đang buồn.
Thạc Trân vừa ra khỏi phòng muốn hóng chút gió nên đi ra sau vườn, tình cờ lại thấy Trí Mân ngồi một mình.
- Là buồn ngủ thưa cậu.
Sắc mặt cậu xuống sắc hẳn, mà còn đùa với nó.
- Tôi cũng đang buồn.
Trí Mân quay sang nhìn Thạc Trân, trong ánh mắt anh có điều gì đó ẩn chứa sâu bên trong, đượm buồn và khó nói.
- Buồn ngủ giống như mợ vậy.
Thạc Trân biết rõ người này đang buồn vì, chuyện gì, anh cố làm người này vui vẻ trở lại, nụ cười thật sự rất đẹp nếu như người này hạnh phúc, khi cười chỉ ngập tràn niềm vui không còn nhìn thấy nỗi buồn trước mắt vì lúc ấy mắt đã híp lại như sợi chỉ.
- Cậu Ba, con mang trà lên cho cậu.
Thái Hanh ừ với nó nhưng lại nhìn dáo dác tìm kiếm gì đó quanh căn bếp.
- Mợ ba đâu?
- Mợ đang ngoài vườn sau á cậu.
Thái Hanh nghe xong là đi ra ngoài sau vườn ngay, nhưng không lâu đã quay trở lại.
- Cậu, trà này con mang lên phòng-
- Đem đổ đi.
Con Hồng ngớ người, tự dưng cậu cộc ngang làm nó sợ, cậu đi một mạch về phòng luôn. Thằng Tí đi ngang qua cậu thấy vẻ quạu quọ lắm cũng không dám hỏi gì.
- Rồi cái ấm trà này sao? Đổ uổng lắm đó đa.
- Mày kêu mợ mang lên đi.
- Lỡ mợ bị rầy rồi sao?
Con Hồng nói phải, cậu không thích mợ tụi nó gặp mặt có khi bị rầy. Hai đứa đứng đó nghĩ cách mà mỏi cả chân, thằng Tí gãi gãi cái đầu đinh của nó còn con Hồng đi qua đi lại liên tục.
- Hồng, đi qua đi lại chóng mặt quá.
- Ủa mợ vô hồi nào vậy?
- Mới đây thôi.
Hai đứa nó nhìn nhau rồi nhìn qua Trí Mân, Trí Mân thấy sự nguy hiểm trong ánh nhìn đó và đúng như vậy, tụi nó lại muốn Trí Mân mang trà lên phòng cho cậu để cậu uống trước khi ngủ.
- Cậu ngủ chưa á?
Trí Mân đứng ngoài cửa nói với vào trong, hồi trưa có chạm mặt cũng không có gì gay gắt lắm, nên Trí Mân không phân vân nhiều vẫn hít thở sâu một cái rồi mới dám lên tiếng. Cánh cửa phòng mở ra, bên trong hơi tối đèn dầu không sáng lắm, ngó nghiêng xem cậu ở đâu mà tự nhiên cậu thù lù đứng trước mặt, giọng điệu nghe không giống ngáy ngủ lắm mà giống đương khó ở trong người hơn.
- Ngủ rồi.
-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top