Vụ án tại biệt thự trắng 16

- Vậy là giờ chỉ còn thiếu mỗi phần đầu nữa thôi!

Doãn Kỳ nhìn các phần thi thể đặt trên bàn, hay tay, phần thân và hai chân đều đã có đủ hết, giờ chỉ còn lại mỗi phần đầu nữa là mục đích của thủ phạm coi như đã hoàn thành.

- Giờ chúng ta phải làm gì đây sếp?

Nam Tuấn nhìn y hỏi.

- Các cậu đem các phần thi thể này xuống hầm lạnh cất đi!

- Sao chúng ta không vạch mặt hắn, dù gì chúng ta cũng đã tìm thấy được nơi hắn giấu các phần thi thể. Hơn nữa chúng ta còn biết được hắn chính là...

- Không thể vạch mặt hung thủ ngay lúc này được!

Ý chen vào cắt ngang lời của Chính Quốc.

- Tại sao lại không thể?

- Vì chúng ta không có bằng chứng cụ thể để buộc tội anh ta!

- Chí Mẫn nói rất đúng, chúng ta không có bằng chứng cụ thể để buộc tội được hắn. Dù những manh mối Hạo Thiên đưa cho chúng ta nó rất hữu ích, nhưng điều đó cũng không đủ thuyết phục ép hắn nhận tội.

- Nếu là bằng chứng cụ thể thì tôi đã có rồi đây!

Tất cả bất ngờ với giọng nói vừa cất lên.

- Cậu nói thật hả?

Hạo Thạc kinh ngạc hỏi.

- Thật, bằng chứng này vô cùng thuyết phục, có muốn chối tội thì hắn cũng không thể nào chối được!

Tại Hưởng trả lời rồi cười mỉm thân thuộc.

- Đó là gì, cậu có thể cho chúng tôi biết được không?

Doãn Kỳ nôn nóng muốn biết câu trả lời từ anh.

- Tối nay tôi sẽ cho sếp và mọi người biết câu trả lời. Còn bây giờ, tôi phải giải mã về bí mật thứ tự sắp xếp của những bức bình phong trong ngôi nhà này đã!

- Nói vậy là cậu đã giải mã ra gần hết vụ án này rồi ư?

- Phải, sếp cứ yên tâm! Nội trong vòng tối nay thôi, tôi sẽ vạch trần bộ mặt thật của hắn ta ra!

*****

- Để coi... phòng '001' là hoa sưa, phòng '002' là hoa loa kèn, '004' của sếp Mẫn là hoa sen, '005' là phòng Chí Mẫn tức hoa sấu, '006' là phòng mình có hoa xoan, '007' tầng trên là hoa sữa, '008' là hoa cúc, '009' là hoa thạch thảo, '010' là hoa cải vàng, '011' là hoa đào, phòng '012' là hoa ban và cuối cùng phòng '003' chính là hoa phượng.

Tại Hưởng ngồi trên giường, dùng bút ghi hết tên trừng loại hoa được trên tấm bình phong của mỗi phòng. Anh ngồi suy nghĩ hơn nữa tiếng đồng hồ vẫn không hiểu được là tại sao thứ tự của những bức bình phong này lại bị xáo trộn lên như vậy, đây rõ ràng là một sự sắp xếp có chủ đích và phải theo một quy luật nào đó chứ không phải đơn giản là xếp bừa chơi được.

- Rốt cuộc sự sắp xếp này mang chủ ý gì kia chứ?

Anh đang lạc trong vòng suy nghĩ của mình thì bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa.

- Là Thái Hanh sao... không đúng giờ thằng bé đang ở dưới nhà sau cùng nhóm của cô Lý mà!

Anh đứng dậy rời giường và đi đến mở cửa ra xem ai đến làm phiền mình.

- Là em sao!

- Xin lỗi anh nha, máy sưởi phòng tôi đột nhiên hư. Tôi đã báo lại với Trịnh Kỳ rồi nhưng mà với tình hình mưa bão hiện tại thì người ta không thể đến đây để sửa máy sưởi được. Tôi cũng có qua phòng sếp Mẫn xin ở nhờ nhưng sếp ấy không cho, anh có thể cho tôi vào lánh tạm được không?

- Tất nhiên là được rồi, em vào đi!

- Cám ơn anh!

Chí Mẫn nhanh chân chạy vào phòng phi thẳng lên chiếc giường ấm áp, anh nhìn cậu hành động như vậy cũng chỉ biết cười rồikhóa cửa phòng lại.

- Ấm quá đi!

Chí Mẫn vùi mình trong tấm chăn lớn, cậu nhìn anh đang ngồi bên cạnh mắt chăm chăm nhìn vào quyển sổ liền tò mò ngồi dậy xem thử.

- Cái này là...

- Là hoa được vẽ trên bức bình phong của mười hai căn phòng dựa trên bài hát đó.

Anh quay sang trả lời cậu.

- Ra là thế... ủa mà hình như có gì đó không đúng cho lắm!

- Thứ tự đặt những tấm bình phong trong từng phòng không như lời bài hát, đây chắc chắn là sự sắp đặt có chủ đích theo một quy luật nào đó và anh đang tìm hiểu xem quy luật đó là gì!

- Nếu nói như anh thì không lẽ số phòng chính là...

Đang nói cậu đột nhiên hắt xì một cái khiến anh không khỏi lo lắng.

- Em không sao đó chứ?

- Không sao, cũng do cái thời tiết mùa đông lạnh toát này hết. Hình như bây giờ mới là cuối tháng một thôi, còn tận một tháng nữa mới qua mùa xuân. Tôi chỉ mong tháng ba mau tới để thời tiết có thể ấm hơn chút thôi!

- Mùa xuân...

Lời than vãn của cậu giúp anh nghĩa ra được điều gì đó, anh xem lại quyển sổ trên tay lẩm bẩm cái gì đó xong liền nở nụ cười.

- Mình hiểu rồi, thì ra nó là như vậy!

- Anh hiểu cái gì chứ?

Anh quay sang ôm chầm lấy cậu khiến cho cậu không kịp phản ứng mà mặc cho anh ôm.

- Chí Mẫn à cám ơn em, nhờ em mà anh mới có thể giải mã được bí ẩn này.

- Nói vậy là anh đã giải được bí ẩn của những bức bình phong rồi hãy sao?

- Ừ, anh giải được rồi! Chỉ cần đợi đến tối để vạch mặt tên hung thủ nữa mà thôi.

*****

Lưu Ly vừa tắm xong, đang ngồi trong phòng chải tóc thì chợt nghe có tiếng gõ cửa. Cô bỏ cây lược trên tay xuống giường rồi bước ra để mở cửa.

- Tại Hưởng gọi chúng ta đến phòng của anh ấy có việc gấp!

Tiểu Mẫn đứng phía ngoài phòng nói với cô.

- Tại Hưởng... là một trong sáu anh cảnh sát hay sao?

- Đúng vậy, anh ấy bảo đã tìm ra hung thủ rồi và yêu cầu chúng ta tập trung tại phòng của anh ấy.

- Cô nói sao... đã tìm ra hung thủ giết chị Mạc Lệ rồi ư?

- Phải đó, chúng ta mau đi nhanh thôi kẻo mọi người lại chờ nữa!

Cô nắm lấy tay cô ta kéo đi đến phòng của Tại Hưởng.

Ở phòng của anh, mọi người trừ quản lý, đạo diễn và các nhân viên trong đoàn đều đã có mặt đầy đủ hết. Chỉ thiếu mỗi một mình Doãn Kỳ là vẫn chưa thấy đâu.

- Nè Thạc Trân, cậu Mẫn đâu rồi?

Simon quay sang hỏi Thạc Trân.

- Em ấy bảo là đau bụng, hiện tại đang nằm trong phòng nghỉ ngơi.

Thạc Trân quay sang trả lời.

- Vậy thì không cần phải chờ sếp ấy nữa, ngay bây giờ tôi sẽ vào thẳng vấn đề chính luôn. Tôi đã tìm ra được, hung thủ người đã ra tay sát hại Mạc Lệ, kẻ tự xưng là 'Linh hồn búp bê với khuôn mặt bị biến dị' là ai rồi!

- Đó là ai, cậu mau nói nhanh đi!

Lưu Giang dần mất kiên nhẫn lên tiếng.

- Người đó không phải ai xa lạ, chính là người thân với nạn nhân nhất và cũng là người ở cùng phòng với cô ấy. Không ai khác đó chính là Lưu Ly!

Nghe anh nói xong, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía của Lưu Ly.

- Cô ấy là hung thủ sao?

Giai Kỳ không tin hỏi lại lần nữa.

- Phải, cô ta chính là hung thủ. Và mọi người đừng nên gọi cô ấy bằng cái tên Lưu Ly, vì đó vốn dĩ không phải tên thật của cô ta!

- Ý cậu là sao?

Đào Cận Mạc nhìn anh hỏi.

- Vốn dĩ trên đời không hề tồn tại cái tên Lưu Ly này, đây là tên giả mà anh sử dụng sau khi hoàn thành phẫu thuật để ứng tuyển làm quản lý cho Mạc Lệ nhằm điều tra về vụ việc cô ấy làm với em gái mình. Tôi nói như vậy không sai một chút nào chứ, anh Trần Bách Liên!?

- Gì cơ!?

Tất cả những người có mặt tại đó
trừ anh, cậu, nhóm ba người Nam Tuấn, Hạo Thạc, Chính Quốc và Trịnh Kỳ cùng đồng thanh.

- Mọi người nghe không có lầm đâu, người đứng trước mặt chúng ta đây chính là Trần Bách Liên đã trả qua cuộc phẩu thuật chuyển giới và thay đổi khuôn mặt để trở thành một Lưu Ly của hiện tại.

Bọn họ không biết nói gì ngoài kinh ngạc, người phụ nữ đứng trước mặt họ đây thật sự là một người đàn ông, người cháu trai mất tích bấy lâu của chủ nhân quá cố căn biệt thự này ư? Chuyện nghe thật hoang đường nhưng đó lại hoàn toàn là sự thật. Và cũng chính bọn họ cũng không ngờ rằng, lần gặp gỡ đầu tiên này cũng chính là lần cuối cùng, họ được gặp anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top