2.
Màu tóc bạch kim của Choi Minguk nhuộm thành màu đỏ không ra hình ra dạng gì nữa.
Đó là những gì mà Jimin nghe được. Nói sao đi nữa thì cũng là một mạng người, không thể không có chút phản ứng nào.
Cả một sân vận động không nhiều không ít. Dù sao cũng phải có đáp án cho người nhà của nạn nhân.
Cảnh sát đi một vòng hỏi học sinh, tất cả câu trả lời đều là "Không biết".
Cũng có nhiều người thật sự không biết, họ luôn ở đây xem múa hát, xem biểu diễn, học sinh chuẩn bị thi đấu. Không biết cũng là chuyện đương nhiên.
Chuyện đánh nhau ở trong trường này diễn ra như cơm bữa. Vẫn còn may là án mạng thì hiếm có, nếu không thì tiếng tăm của trường sẽ bị ảnh hưởng.
Học sinh cũng không muốn có liên quan, sợ ba mẹ mang tai tiếng. Nên không nghe, không thấy, không biết, cho xong.
...
"Học sinh Park! 10 phút trước, em ở đâu?" Anh cảnh sát vô cùng nghiêm túc, vì camera quay được Jimin là một trong những người rời khỏi sân vận động.
Jimin nhìn anh cảnh sát từ đầu đến chân. Sau đó nhìn bảng tên trên thẻ ngành.
Vị đẹp trai trẻ tuổi này là Park Hyung-Sik, chắc chắn là mới ra trường, làm việc trông cực kỳ có tâm, tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết.
"Trong nhà vệ sinh" Jimin nhàn nhạt trả lời.
Thật sự thì hỏi theo lệ thôi, lúc nãy hai bảo vệ của Jimin cũng cho lời khai rồi. Họ có thể làm chứng cho cậu.
Cảnh sát Hyung-Sik nhìn trên người Jimin một lượt. "Em có gặp ai không?"
"Không"
"Không?"
Jimin tỏ ra ngạc nhiên hơn. "Đây là hỗ trợ điều tra. Không phải hỏi cung"
"Ừ! Do là có một bạn học nói rằng, cậu ta đã ở trong nhà vệ sinh cùng với em"
Bạn học? Cái tên điên đó chứ gì!
"Hừ!" Khóe môi của Jimin khẽ động, cậu liếc sang hướng bên phải ở góc xa xa đằng kia, nơi có cái tên đáng ghét dám cưỡng hôn cậu ở trong nhà vệ sinh mà anh cảnh sát đẹp trai này vừa nhắc đến.
Như nhận được tín hiệu, Taehyung vừa liếc sang chạm mắt với Jimin liền nhạy bén hiểu ra Jimin đang nhắc đến chuyện có liên quan với mình. Nên sẵn dịp cố tình nháy mắt một cái, đưa mấy ngón tay lên môi xoa nhẹ qua lại, Taehyung còn tặng kèm thêm một nụ hôn gió.
Đáp lại Taehyung là gương mặt hờ hững, biểu cảm lạnh lùng của Jimin, cậu dời mắt đi hướng khác. Từ chối nụ hôn vừa rồi của hắn.
"Không có" Jimin khẳng định thêm lần nữa.
"Được" Anh cảnh sát không hỏi nữa.
Vừa rồi anh hỏi cậu học sinh kia, chính là Kim Taehyung. Trong tay hắn cầm cái cúc áo, nói là bên ngoài sân vận động này chán quá, nên vào nhà vệ sinh hôn nhau. Trong lúc kích động giật đi cúc áo của Jimin. Vừa rồi anh Hyung-Sik liếc mắt thấy đúng thật là Jimin đã mất đi một cúc áo trên cùng.
Taehyung cũng nói trước với anh Hyung-Sik rằng. "Jimin ngại công khai mình là gay, nên sẽ nói là cậu ta không gặp tôi, không chịu nhận đâu".
Và đúng thật là như vậy.
Căn nhà 12 tầng ở đối diện trường là căn nhà bỏ trống. Trước đây nó được dành cho giáo viên tạm trú. Vừa rồi đã bị hỏa hoạn, đang đợi tu sửa. Không người ở, không có camera, nên việc ai ra vào cũng không biết được.
Trong thời gian điều tra, nếu không có ai khả nghi, thì đây sẽ là một vụ nhảy lầu tự sát.
...
Đợi ăn cơm tối xong, mẹ Park mang trái cây ra đặt trên bàn, bảo Jimin ăn nhiều vào.
"Trái cây tốt cho hệ tiêu hóa và tốt cho da, đừng có biếng ăn".
"Con no rồi!" Jimin có chút bất mãn, mẹ cậu cứ chăm sóc cậu như một đứa con gái vậy.
"Khoan đã! Mẹ có chuyện muốn nói!"
Jimin vừa định đứng lên thì nhận ngay cái câu vừa rồi của mẹ.
"Mẹ của Taehyung đề nghị, cho hai đứa con cùng học nhóm với nhau"
"Không đâu" Jimin lắc đầu, cậu không muốn học với cái tên biến thái đó.
"Mẹ thấy, đây là ý kiến hay nên đã nhận lời rồi!"
Vậy thì nói với con làm gì?
Jimin đưa mắt nhìn ba mình, cậu nhận được cái gật đầu đồng ý.
Jimin khẽ thở dài, trước đây cậu không phải là một đứa ít nói, cũng bởi vì cậu luôn bị ba mẹ áp đặt. Cậu không có quyền chọn lựa, nên càng ngày cậu càng ít nói hơn.
"Cứ như vậy đi ha!" Mẹ Park vui vẻ ra mặt, Jimin miễn cưỡng gật đầu, không trả lời.
...
Trên sân thượng cao chót vót, hiu hiu lồng lộng, tóc gió bay bay.
"Kim Taehyung!"
"Gì?"
Taehyung quay mặt lại, phía sau lưng mình là một thân ảnh ốm yếu gầy còm. Mái tóc nhuộm màu máu đỏ, gương mặt xanh xao, đôi môi tím tái của Choi Minguk. Dọa Taehyung một phen giật mình.
Người Taehyung đổ đầy mồ hôi lạnh, tỉnh giấc sau cơn ác mộng.
"Cái tên khốn kiếp ấy! Chết rồi cũng không buông tha tao?"
Giật mình tỉnh dậy rồi khó khăn mà ngủ được nữa. Nhìn đồng hồ hiển thị 0:00. Taehyung ngẫm nghĩ...
...Cái tên nhác gan ấy sẽ chẳng thể nào nhảy lầu tự tử được?
Rốt cuộc thì ai đã làm ra chuyện này, sau khi mình rời khỏi?
Phiền phức!
Taehyung bực bội lăn qua lăn lại khó ngủ. Cứ như thế mà cả đêm không yên giấc.
...
"Jimin! Tôi nghe được thông báo, trường mình hôm nay có thầy giáo mới đến"
Jimin vừa vào lớp, Jungkook đã kêu ra nói.
"Ừ!" Jimin lạnh nhạt "ừ" một tiếng xem như nể mặt. Thật sự cậu chẳng quan tâm đến ai.
Thầy giáo hay cô giáo gì, cũng thế thôi.
Trong mắt Jimin hiện giờ đang liếc tới cái tên kia, hắn đang tụm ba tụm năm tụm bảy, to nhỏ. Không biết định giở trò gì.
Học thì không ra gì, suốt ngày đánh đá với đấm. Học nhóm hay phổ cập gì thì cũng không thay đổi được thứ hạng của hắn đâu.
Jimin ghét bỏ mắng cho một câu:
Tên biến thái! Dỡ hơi!!
Phạch ~ "Tránh ra!" Taehyung quăng cập của mình lên bàn, chỗ Jungkook đang ngồi.
"Ơ! Chỗ này của tôi!!" Jungkook lên tiếng phản đối.
"Từ nay, chỗ này là của tao" Taehyung túm lấy Jungkook lôi ra xa. "Mày phải cách xa vợ tao ra!"
"Vợ? Cưới hồi nào?"
"Cho dù chưa phải, tao cũng không thích mày ngồi gần, hiểu chưa?"
Đại ca đầu gấu là biệt danh của Kim Taehyung. Jungkook không phải không biết đánh nhau với hắn, chỉ là không muốn đánh nhau ở trong lớp. Cho nên bị Taehyung đẩy qua bên góc trái, cách xa Jimin mấy bàn học luôn.
"Sao hả? Em ngủ ngon không?" Taehyung đặt mông ngồi xuống bàn bên cạnh Jimin.
Jimin không thèm trả lời, mắt dí vào quyển vở.
"Em đọc ngược rồi kìa!"
Jimin chớp mắt một cái, mới nghe cứ tưởng thật. "Trẻ con"
Taehyung cười cười. "Sau này chúng ta có nhiều thời gian gần gũi hơn".
Nghe đến đây, Jimin đoán là Taehyung đang nhắc tới chuyện học nhóm. "Sao tôi có thể học nhóm với một học sinh thứ hạng như anh?"
"Sao không được, liên quan gì đến thứ hạng?". Taehyung chống bàn tay ngay gò má mình, cả gương mặt dâng trước mắt Jimin.
"Một người hạng 3 toàn trường, còn một kẻ hạng 13 toàn lớp. Anh thấy học nhóm có công bằng không?"
"13 là năm ngoái, năm nay 12"
Jimin cười giễu. "Lớp có 15 đứa, anh hạng 12, có gì mà khoe khoang"
"Ậy! Cũng hơn được 3 đứa kia" Taehyung bình tĩnh nói.
Jimin cảm thấy buồn cười. "Hay ho, vinh hạnh dữ chưa? Bây giờ chỉ còn 2 thôi".
"Ừ ha!". Taehyung vừa chợt nhớ ra, mới chết đi một đứa.
"Thôi kệ đi, học giỏi cũng có được gì đâu. Lo bồi dưỡng tình cảm trước hôn nhân".
"Hừ! Đúng là đầu đất"
Người bị mắng lại cảm thấy rất vui. Hôm nay chọc cho Jimin chịu nói nhiều với hắn, là tốt rồi.
Reng ~ reng~ Cùng lúc tiếng chuông báo đến giờ vào lớp học.
Đợi các bạn học ngồi ngay ngắn, trước tiên, thầy giáo chủ nhiệm vào lớp. Thầy Kim Namjoon nói: "Hôm nay, thầy muốn giới thiệu một giáo viên mới vừa đến trường chúng ta. Và sau này thầy ấy đảm nhận dạy môn toán cho các em"
Bên dưới nhao nhao, hăm hở muốn xem mặt thầy giáo mới như thế nào?
"Các em im lặng nào.... Và bây giờ xin mời thầy vào".
Thầy chủ nhiệm và cả lớp cùng hướng mắt ra ngoài cửa. Một dáng vóc cao ráo, da trắng, môi hồng tự nhiên, mũi cao, mắt to, chân mày đen rậm... đôi mắt biết cười. Đã đẹp trai còn cao to, vừa đi thầy ấy vừa cười. Cứ như đi trên thảm đỏ.
"Chào các em... Thầy tên là Kim SeokJin, thầy..."
Bên dưới vỗ tay, mấy bạn gái mở to mắt trầm trồ khen ngợi...
Bùm ~ một tiếng ~ soạt ~lộp ~ bộp. Quả bong bóng màu hồng được treo trên nóc nhà bị bắn vỡ ra, bên trong là bột mì, một màu trắng tinh rơi từ trên cao xuống người thầy Kim SeokJin.
Sau đó là tiếng cười hòa vào tiếng vỗ tay. Thầy SeokJin đỏ mặt phía sau lớp bột mì.
Tiếng vỗ tay còn chưa dứt. Bùm ~ một phát nữa, lần này là nước.
Mà người cầm cây súng ấy, nhắm bắn chuẩn xác, bách phát bách trúng ấy không ai khác chính là Kim Taehyung.
Nước dội rửa đi bớt bột mì, chảy dài xuống áo quần thầy.
"Ồh.... Wow..."
"Wow... cực phẩm..,"
"Đẹp trai quá thầy ơi!"
"Ơ! Chồng em...."
"Quá đã!"
Đủ các từ các câu của mấy em học sinh ở tuổi 17, 18 dành cho thầy SeokJin. Vải áo sơ mi trắng nhờ tác dụng của nước dán chặt vào da thịt thầy. Ẩn ẩn hiện hiện mê hoặc lòng người.
Thầy chủ nhiệm Kim Namjoon nhìn đến thất thần, cả người đứng yên, cứng đờ.
Trong tít tắt ấy, Kim Taehyung có một tia hối hận. Nụ cười tắt lịm, đứng lên cởi cái áo khoác đồng phục của mình trùm lên người thầy SeokJin, tiện thể đưa ra ngoài.
Cũng trong khoảnh khắc ấy, trái tim của Jimin đập lệch đi một nhịp.
...
"Em tên gì?"
"Kim Taehyung"
"Trò chơi đó là của em sao?" SeokJin đã biết, chỉ muốn xem xem Taehyung có chịu nhận hay không.
"Vâng! Xin lỗi thầy!! Giáo viên nào mới đến cũng chào đón kiểu đó"
"Hừ! Vui lắm sao?"
Taehyung không cười. "Lúc ấy thì vui thật"
"À!" SeokJin gật đầu, như đã hiểu.
"Em sẽ đền tiền giặt quần áo cho thầy" Taehyung nói.
"Vậy thì không cần, thầy chỉ cần một điều..."
"Được, thầy cứ nói..."
"Thay đổi thứ hạng của em"
Taehyung gãi gãi đầu. "Cái này... có hơi khó".
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top