Chương 42: Cái gai
Còn gì đau hơn khi chứng kiến ái nhân trong lòng đối mình như người dưng nước lã. Kim Tại Hưởng đã thẩm thấu cảm giác này tự tận tâm can, mọi thứ hắn làm cũng chỉ vì yêu nhưng cũng chỉ là sự ích kỉ hèn mọn của bản thân... Hắn không thể bào chữa cho chính mình.
Doãn Khởi ngán ngẩm đỡ đầu, Tại Hưởng này cậu quen không nổi, càng không muốn biết đến. Điên tình đúng là một căn bệnh đáng sợ.
"Mà...cũng chẳng quay đầu được rồi".
Tại Hưởng đứng dậy, bỏ lại một câu nửa chừng rồi nhanh chóng ly khai. Đã sai thì sao, chơi trò hà tiện đã là gì ? Người vẫn còn đó, tình cảm vẹn nguyên, một chút cũng không muốn từ bỏ. Tại Hưởng cố chấp cũng có lúc yếu lòng, có góc khuất trong tâm hồn nhưng đó cũng không phải là vấn đề lớn cản trở những ham muốn, ý định của bản thân.
Doãn Khởi ngớ người, cảm thấy rùng mình một trận. Tên kia không phải vừa đưa ra một bộ mặt yếu mềm đến dị thường cho cậu, một khắc vừa qua liền như biến thành người khác, không, đó là Kim Tại Hưởng. Doãn Khởi không biết nên vui mừng hay nên cảm thấy lo lắng nữa, cảm giác được áp bức và bí bách giống một con hổ đang chờ đợi thời cơ, chẳng phải là con thú non mềm mại đang hối cải theo thời gian.
Doãn Khởi bấm bấm điện thoại, tin nhắn muốn gửi gì đó cho Điền Chính Quốc nhưng sau lại thôi. Một tay siết chặt điện thoại rồi uống cạn ly rượu, Doãn Khởi ảo não chỉnh đốn lại tinh thần rồi tìm đến chỗ nữ nhân bất kỳ đang đứng ở giữa sàn nhảy. Mọi thứ thế là quá đủ rồi, cậu cũng không cần bận tâm nữa.
...
Phác Chí Mẫn ngồi trên ghế bành lớn giữa phòng khách, tay cầm điều khiển bấm liên tục cũng không biết là muốn bật cái gì. Gương mặt dường như không hề chuyên chú, tay chuyển loạn kênh đến mức âm thanh từ tivi cũng trở nên khó nghe, y cảm thấy thật chán nản.
Một ngày chủ nhật buồn chán và tẻ nhạt, so với ngày thường của Chí Mẫn cũng không mấy khác. Đối mặt với ác mộng, ăn uống ngủ nghỉ, quanh quẩn vài ba bước trong nhà, cảm giác bức bối như bị cầm tù nhưng Chí Mẫn không cách nào nói ra. Y biết Điền Chính Quốc rất tốt nhưng Chí Mẫn thực sự cảm thấy cứ thế này thật không hay, cái gì cũng dựa vào gã, đến ngay cả đi đâu với ai cũng phải gọi điện cho Điền Chính Quốc. Chí Mẫn vẫn có thể nhận thức và y biết rõ bản thân không phải là một đứa trẻ. Nhưng Chí Mẫn nên làm gì sao ?
Quãng thời gian trước, tuy kí ức không tồn đọng nhiều nhưng y hẳn là gây không ít khó dễ với Điền Chính Quốc, khiến gã gặp đả kích và bị thương thường xuyên như ăn ba bữa cơm đầy đủ. Điền Chính Quốc đối với y quá tốt, khiến Chí Mẫn thực sự chẳng dám đòi hỏi ở gã một điều gì khác. Chí Mẫn muốn tự do, muốn cảm nhận những làn gió và cuộc sống của chính mình, khát khao được rời đi, được một mình một chốn... Chí Mẫn muốn rời đi. Chí Mẫn muốn biết cuộc sống chính mình ngày trước, muốn thấy bản thân kiệt sức vì làm việc, muốn bản thân có thể tự do tự tại chứ không phải sống dựa dẫm vào người khác. Y cũng không phải phế nhân, chẳng phải là tiểu hài tử cần che chở, bảo bọc. Chí Mẫn muốn cuộc sống riêng tư cá nhân của mình không cần bất cứ ai giúp đỡ, bảo vệ.
Đôi mắt nhỏ khẽ chớp với những suy nghĩ viển vông trong đầu, về một khát vọng muốn được tự chủ. Hình ảnh thiếu niên hôm nào xuất hiện trước mặt lại ẩn hiện trong đôi con ngươi, phản chiếu bằng chính màn ảnh trước mặt. Chí Mẫn giật mình, cả người bất động, gương mặt như người mất hồn nhìn thiếu niên tuấn tú trên TV. Một cuộc phỏng vấn với người mẫu mới lên, gương mặt lạnh nhạt sắc sảo cùng đôi con ngươi sâu thẳm, cái nhíu mày khó chịu chẳng biết là vì gì, không chút che giấu sự ghét bỏ khi bị phỏng vấn. Bên tai Chí Mẫn cũng chẳng quan tâm có tiếng gì, mọi sự tập trung của y đều đổ dồn về gương mặt tuyệt vời kia. Lồng ngực như có người chọc thủng, hai má Chí Mẫn theo đó cũng bắt đầu ửng đỏ, hai mắt long lanh như vì sao sáng, một hình ảnh quen thuộc nhẹ nhàng đi qua đại não.
Chí Mẫn choáng váng ôm ngực, tự hỏi cơn sóng nào đang cuộn trào nhấn chìm mình. Là người kia, là thiếu niên kia, là vị nam nhân đại ân đó...
...
Điền Chính Quốc sau khi giải quyết công việc xong, ngay lập tức xuống nhà để làm bữa trưa cho Chí Mẫn. Vốn thấy được con người nhỏ bé đáng yêu kia, Điền Chính Quốc hẳn là sẽ không thể ngừng cười một cách hạnh phúc nhưng đón nhận gã, lại là một nỗi thất vọng tràn trề và cảm giác như bị phản bội. Điền Chính Quốc luôn đề phòng một ngày tên khốn Kim Tại Hưởng một ngày sẽ tìm đến đây bởi gã cũng chưa bao giờ hoàn toàn tin Mẫn Doãn Khởi, chỉ không nghĩ tới, Chí Mẫn thế nào lại tìm ra hắn trước.
Kim Tại Hưởng xuất hiện trên TV với hình tượng là người mẫu đang lên, gương mặt tuy có tốt cỡ nào nhưng tính cách lại là một tên súc vật trong mắt Điền Chính Quốc. Gã cực kì căm phẫn cách Kim Tại Hưởng đối xử với Phác Chí Mẫn, càng phẫn uất hơn khi đây lại là người Phác Chí Mẫn để trong tim. Gương mặt Tại Hưởng trên TV đối với Điền Chính Quốc như một sự giễu cợt, khiêu khích. Tại sao tên khốn đó cứ phải lởn vởn xung quanh Chí Mẫn chứ ?
"Ơ."
Chí Mẫn bất ngờ khi TV bị chuyển kênh, quay sang thì thấy Điền Chính Quốc đã ngồi cạnh từ lúc nào. Chí Mẫn khó hiểu nhìn nụ cười méo mó trên mặt Điền Chính Quốc cùng câu hỏi với giọng điệu hơi sai.
"Cậu xem như vậy đủ rồi, đúng không ?"
Chí Mẫn cảm giác được điều bất thường nhưng cũng không mở miệng nói tại sao, đâu đó trong đầu luôn không ngừng bảo y nên dừng việc đòi hỏi ở Điền Chính Quốc không rõ lý do.
Chí Mẫn co người, ôm gối đệm, gương mặt không có biểu tình đặc biệt nhưng trong lòng vẫn có chút luyến tiếc khi không thể tiếp tục xem. Điền Chính Quốc bắt kịp mọi phản ứng dù là nhỏ nhất của Chí Mẫn, tay cầm điều khiển vô thức siết lại như muốn đập tan, đem mọi cảm giác bực bội trút lên đồ vật vô tri vô giác.
"Thật bực mình."
Điền Chính Quốc lẩm bẩm trong cổ họng, ném điều khiển trở lại rồi đi một mạch vào bếp. Chí Mẫn thấy sự gay gắt của gã cũng không nói lên lời, y cũng chẳng muốn bận tâm tới. Điền Chính Quốc trong bếp, ánh mắt sắc lẹm tối dần, nhìn sang dao inox treo gần kệ, ánh mắt lại tối đi vài phần, răng cũng cắn chặt môi dưới đến mức mùi tanh nồng xộc cả vào mũi.
...
Vương Nguyệt Dã thấy con trai trên TV, trong lòng có chút tự hào, mặt cười vô cùng mãn nguyện. Mặc dù quan hệ giữa hai mẹ con vẫn còn rào cản nhưng có vẻ đã đỡ hơn trước. Lúc hắn vừa tốt nghiệp, bà đã rất muốn đem con trai sang nước ngoài du học để kinh doanh, kế thừa những gì Kim An Nhiên để lại nhưng có lẽ sự sắp xếp của bà chưa từng khiến hắn hài lòng. Vương Nguyệt Dã cũng chưa từng nghĩ tới Kim Tại Hưởng thế mà lại hứng thú việc làm mẫu, một điều mà từ trước đến nay bà chưa từng rõ, quả thật quyết định của hắn nằm ngoài mọi ngự trù của Vương Nguyệt Dã. Nhưng nhìn lại xem, Tại Hưởng rất được lòng công chúng, tính cách mặc dù không tốt nhưng ưu thế ngoại hình thực sự giúp hắn rất nhiều.
Chuyện Chí Mẫn đột ngột biến mất, bà cũng có nghe qua nhưng cũng không tiện hỏi, thấy Tại Hưởng sau một thời gian loay hoay trong men rượu cuối cùng cũng trở nên tốt hơn, Vương Nguyệt Dã tò mò đến mấy cũng chưa từng nghĩ sẽ hỏi chuyện hắn. Bà biết Tại Hưởng thực sự đã yêu Chí Mẫn, yêu đến mức hóa điên hóa dại, gợi lại vết thương lòng của hắn chỉ càng khiến quan hệ giữa hai mẹ con trở nên xa cách.
"Phu nhân. Bên Tô gia..."
Vương Nguyệt Dã nhíu mày, quản gia bên cạnh cũng cảm nhận được điều chẳng lành , lời nói ra cũng trở nên chậm chạp hơn.
"Tô phu nhân kiên quyết muốn gặp mặt, còn có tiểu thư bên đó..."
"Cứ nói rằng tôi bận, từ giờ thư từ hay bất cứ cái gì bên đó gửi qua, hủy hết cho tôi".
Vương Nguyệt Dã sắc mặt không tốt, nhớ tới loại chuyện hồ đồ trong quá khứ, chỉ cảm thấy bản thân ngày xưa mắt thật đui mù mới muốn đem nàng dâu kia về nhà. Cũng may là Tại Hưởng cứng đầu, nếu không bà quả thật là làm ra loại chuyện bản thân cũng chẳng thể dung thứ.
"Hãy cắt đứt hoàn toàn với bên đó, không cần để Tại Hưởng biết, sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của nó ".
"Dạ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top