Tập 45

Lờ mờ mở mắt dưới ánh sáng chói lóa của bóng đèn, tôi nhìn thấy Jungkook nằm dài trên giường, dây điện quấn khắp người, ánh mắt em ấy thật buồn. Xung quanh là 5 người còn lại, mỗi người lại im lặng đứng một góc nghe lời dặn dò từ Bác Sĩ

- Cậu ấy cần nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng vận động quá sức. Nên ở yên tịnh dưỡng thêm 5 6 ngày nữa

- Cám ơn Bác Sĩ, chúng em sẽ nhắc nhở cậu ấy.

- Còn đây là thuốc của cậu ấy, phần này là của cậu Taehyung, tuy vết thương không đáng kể nhưng cũng do va đập mà ngất đi nên phải cẩn thận theo dõi thêm nhé. Có bất kì vấn đề gì hãy báo ngay cho tôi. Tôi về đây

- Vâng, để tôi tiễn anh về. Phiền anh quá

Anh Jin lịch sự đi theo bước chân Bác Sĩ ra khỏi phòng. Không gian im lặng đến nghẹt thở, đến nổi có thể nghe rõ tiếng thở của từng người, vẻ mặt của họ ai cũng buồn và kiệt quệ. Trong lúc không khí trở nên não nề hơn bao giờ hết thì chuông điện thoại của Namjoon reo lên thu hút tất cả ánh mắt

- Vâng, em nghe thưa chủ tịch.

-....

- Sao ạ? Nhưng không thể cứ......

- .....

- Vâng, em hiểu rồi ạ. Chúng em sẽ cố gắng. Làm phiền Chủ tịch và mọi người, nếu có bất cứ điều gì hãy cho chúng em biết.

Namjoon rịu rã cúp máy, anh nhìn qua một lượt tất cả mọi người rồi khẽ lắc đầu. Yoongi trở nên thiếu kiên nhẫn hơn bao giờ hết

- Cái gì chứ? Như vậy là sao? Em nói rõ đi

- Họ bảo chúng ta hãy ở yên trong nhà chờ tin tức thôi.

- Cái gì, làm sao mà ở yên thế này được hả? Jimin còn chưa biết sống chết thế nào kìa.

Jungkook hét lên vùng vằng, làm sợi dây truyền nước cứ rung lắc khiến J-Hope lo lắng can ngăn

- Jungkook à, em nên cẩn thận, Bác Sĩ vừa dặn dò em không nghe sao.

- Anh tránh ra đi, việc của tôi, không cần anh xen vào. Vì anh đâu có ưa gì Jimin nên anh ấy có ra sao cũng đâu có ảnh hưởng gì đến anh, đúng không?

- Jungkook! Chú mày đừng quá đáng

- Tôi nói sai ý anh sao? Đồ đạo đức giả

- Mày

- Hai người thôi đi, chuyện đang rối tung mà còn cãi vã là sao hả?

Namjoon nghiêm khắc phê bình và chỉnh đốn hai kẻ đang to tiếng với nhau, thế là họ hậm hực im lặng. Ngay sau đó, Taehyung lại bật khỏi ghế sofa mở cửa ra ngoài thì đụng ngay Jin ở ngay cửa.

- Em định đi đâu vậy?

- Em không thể cứ ngồi đây được, em phải tìm Jimin

- Em điên à!

Taehyung liên tục nhào ra ngoài, anh Jin thì dùng hết sức cản lại hai người cứ vật qua lại đến lúc anh Jin không chịu được, dùng hết lực hất Taehyung ngã nhào xuống sàn. Cậu ấy dần cuối mặt xuống, từng giọt nước mắt rơi lã chã, giọng nói vốn đã trầm lắng nay lại pha lẫn sự đau đớn nghẹn đắng

- Làm sao đây.....hic.....chúng ta phải làm sao đây...Jimin....

Jungkook đầy vẻ câm phẫn, cậu cười nửa miệng đầy khinh bỉ

- Anh có quyền khóc ư? Nếu không vì tên vô tích sự như anh, trơ mắt đứng nhìn thì anh ấy đã không bị bắt đi rồi.

- Này, em có thôi đi không?

J-Hope lại một lần nữa cắt ngang đoạn hội thoại của Jungkook, cậu quay sang nhìn ảnh với đôi mắt nảy lửa, gương mặt Jungkook giờ như một con sói hoang đầy câm phẫn, cậu vung mạnh làm đứt hết tất cả các loại dây đang ghim vào người, nhào tới túm lấy cổ áo của J-Hope

- Jungkook, ngừng lại, đừng làm thế

- Jungkook à bình tĩnh đi, ở đây ai mà không đang lo lắng chứ?

Trong khi Jin và Namjoon khẩn thiết khuyên nhũ, Taehyung vẫn đang đỗ gục dưới sàn tuyệt vọng, Yoongi thì bàng hoàng chôn chân một chổ, Jungkook vẫn như không hề nghe lời bất kì ai nữa mà chỉ muốn làm theo ý bản thân

- Lo ư? Anh ta thản nhiên đến thế này mà lo ư? Nói đi, chuyện này có liên quan tới anh đúng không? Anh đã làm gì anh ấy rồi hả? Tên khốn

- Chú mày đừng có ngậm máu phun người

- Tôi nói sai sao? Kẻ máu lạnh như anh, từng cầm súng chỉa vào đầu người khác thì sợ cái gì. Chả phải anh yêu anh Yoongi sao? Anh vì ghen tức với Jimin nên mới hại anh ấy chứ gì. Anh mà đụng tới một sợi tóc của Jimin tôi sẽ không tha cho anh đâu.

Jungkook gằn từng chữ với ánh mắt đầy thù hận và câm phẫn nói với J-Hope, Yoongi càng trở nên hoang mang

- Jungkook à! Em đang nói gì vậy?

- Mày đừng có mà ăn nói lung tung

- Tôi nói lung tung ư? Hôm nay không tìm thấy Jimin tôi sẽ đánh chết anh

- J-Hope à! Jungkook vừa nói gì vậy? Chuyện đó là sao?

- Yoongi...ngay cả anh cũng. Mẹ nó, chết tiệc....Gruu....Các người điên hết cả lũ rồi. Điên hết cả rồi. Trên đời này có mỗi Jimin hay sao? Chỉ có mỗi mình Jimin mới được hay sao?

- Anh.....

" Bốp"

Jungkook nghiến răng, vung mạnh nấm đấm vào mặt J-Hope khiến anh ngã sầm, chưa dừng lại đó cậu còn nhào tới đánh tới tấp vào J-Hope. Lúc này Jin, Namjoon, Yoongi, Taehyung liền vội vã lao vào cang ngăn hai người ra. Namjoon lắc mạnh người Jungkook, trong khi Taehyung đến đỡ J-Hope đứng dậy.

- Jungkook à, bình tĩnh lại. Em không bình tĩnh thì làm sao chúng ta có thể cứu Jimin đây hả?

- Ra ngoài!

- Gì cơ ?

- Tất cả ra ngoài, ra ngoài hết đi. Làm ơn.

Tất cả im lặng nhìn nhau, J-Hope tức giận bỏ đi đầu tiên, rồi mọi người cũng từ từ rời đi, Taehyung rời khỏi sau cùng đi thật chậm, cậu ấy bỗng dưng quay người lại nói với giọng vừa đủ cả hai nghe

- Jungkook, hay là em....

- Anh biến đi, không thì tôi sẽ đánh cả anh đấy

- Haiz

Taehyung buồn bã rời đi. Căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn mỗi Jungkook đứng lặng, nước biển từ chai truyền vì bị hất kim ra mà nhiễu từng giọt xuống sàn nhà. Jungkook lê từng bước chân nặng trĩu đến phía bàn, vai em ấy bắt đầu rung lên, Jungkook khóc nấc, em ấy tức giận quơ tất cả những gì trên bàn hất đổ xuống đất.

- Tất cả là do mình, Jimin à, vì em đã không thể cứu được anh. Tất cả là tại em, tất cả điều do em, do em bất tài, do em vô dụng. Là tại em, tại em, tại em

Em ấy không ngừng tự oán trách, tự đánh thùm thụp vào ngực mình khiến tim tôi cũng đau nhói. Tôi với tay đến phía em, muốn ngăn em lại vì chính tôi cũng đang đau nhói, nhưng rồi có một làn khói trắng bay qua, bóng đen kéo đến như nuốt chửng em, kéo tôi thật xa hình ảnh em đang gào thét.

Jungkook! không, không. Khôngggg!

"ào"

- Tỉnh đi nào nhóc con

Vì ngộp nước nên tôi ho sặc vài tiếng, cố gắng lắc đầu thật mạnh và mở mắt ra trước cái chói khó chịu đấm thẳng vào mắt của ánh đèn đang lắc lư trên đầu. Trước mắt tôi là dáng người quen thuộc nhưng gương mặt đã bị che đi sau lớp nạ hề và giọng nói cũng đã bị bóp méo vì thiết bị.

- Rốt cuộc mày là ai? Tao có thù gì với mày? Sao cứ năm lần bảy lượt phải hại tao?

- Ha ha ha ha

Hắn cười lớn một cách mang rợ rồi từ từ tiến đến phía tôi, vì sợ nên tôi đã cố gắng rướn người lùi lại khi cả người đã bị quấn chặt bằng dây. Hắn mạnh tay giật tóc tôi ra phía sau rồi gằn giọng

- Tao. Là bạn cũ lâu năm không gặp.

- Bạn cũ?

- Nói đúng ra là chủ nợ

- Nói dối, trước giờ tao chưa nợ nần ai cả.

- Ha ha ha. Vậy sao? Mày nợ tao một mạng sống, nợ tao một gia đình đó oắt con.

- Sao?

- Lại giả vờ ngay thơ thánh thiện rồi. Mày có thể lừa gặt hàng triệu nghìn người ngoài kia với cái gương mặt ngay thơ và cơ thể quyến rũ, nhưng trong mắt tao mày chỉ đơn thuần là một con quỷ giết người mà thôi.

- Không lẽ mày là?

- Ha ha ha, nhận ra rồi sao? Tao sẽ cho mày nếm trãi cái chết từ từ để mày thấy bớt tội lỗi nhé

- Thả tao ra, đồ điên. Cứu tôi với, có ai không cứu người.

Hắn đấm vào mặt tôi hai phát, khiến đầu óc tôi choáng váng, rồi lại đứng dậy vung tay la hét.

- La đi, la lớn lên. La đi. La đi. Ha ha ha ha. Coi thử ai sẽ nghe, ai sẽ cứu mày. Tao sẽ giúp mày thoát khỏi sự đau khổ này, sẽ là người cứu rỗi tâm hồn thối rửa đầy dã tâm của mày. Mày nên hạnh phúc, mày nên biết ơn về điều này. Mày hiểu không tên sâu bọ kia.

Tôi nhìn điệu bộ điên cuồng của hắn khi mắt đã nheo lại vì đau, vị mặn tanh của máu tươm ra từ miệng thật khó chịu. Tôi lờ mờ hiểu ra hắn ta là anti của mình, chính xác hơn là một trong những người luôn mong mỏi tôi biến mất khỏi thế gian này để thế giới được thanh tẩy sạch sẽ hơn. Tôi chợt rùng mình với suy nghĩ vừa lóe lên, nếu đúng như tôi nghĩ thì sẽ còn rất nhiều điều tồi tệ hơn nữa. Có lẽ, hắn không hề một mình.

Bước ra từ phía khoảng đen, tiếng giày lộp cộp vang vang khắp căn phòng làm tôi ớn lạnh, trong lòng cảm thấy có điều sắp không hay xảy ra, tôi cố gắng nhấc người lùi về phía xa họ hơn, một cô gái và một chàng trai khác tiến gần tôi hơn, trong bóng tối ánh mắt sắt lạnh của họ khiến tôi rùng mình, nhưng điều kinh hãi hơn là khi họ dần dần hiện rõ khuôn mặt dưới ánh sáng loe loét

- Hai người, hai người là..

- Chào Jimin, cuối cùng chúng ta đã thật sự gặp nhau rồi ha ha ha ha

Cô gái cất giọng cười ma mị, rồi rút ra khẩu súng ngắn chỉa thẳng về phía tôi, gã trai kia cũng không khá hơn khi cầm trên tay một con dao bấm sắt nhọn

- Chẳng phải hai người đã bị bắt rồi sao?

- Một người luôn khao khát bắn nát đầu cậu như tôi làm sao có thể ở yên được chứ

- Tôi đâu làm gì hại đến các người tại sao lại đối xử với tôi đến mức này?

Một lần nữa tên đeo nạ lại sấn đến nắm lấy cổ áo tôi, hắn nghiến răng nhìn tôi với ánh mắt đầy câm phẫn

- Vì mày mà cô ấy ruồng bỏ tao, vì mày mà cô ấy chết. Mày vô tội ư? Đồ dối trá.

Hắn vứt mạnh tôi xuống đất, khiến phần vai va đập đau điếng. Rồi nhìn tên cầm dao phất tay ra lên, gã điên đó liền không chần chừ phóng đến ghim thẳng dao vào đùi tôi rồi rút ra thật mạnh khiến vết thương loét ra tươm máu ướt đẫm, còn tôi thì quằn quại hét lên vì đau đớn, gã rác rưỡi đó còn mang rợ liếm máu trên con dao cười khoái trá. Tên đeo nạ lại lên giọng hài lòng

- Mày là một con ác quỉ nên chúng tao sẽ bắt mày trả giá từ từ đến khi mày được cứu rỗi và biến mất. Thế giới này sẽ tươi đẹp biết bao, thuần khiết biết bao. Rồi tất cả sẽ phải cuối đầu vái lạy cảm ơn tụi tao vì đã diệt trừ tên ác quỉ đội lốt như mày. Ha ha ha. Đau đúng không? Nỗi đau mày gây ra cho bọn tao, cho thế giới này còn gấp trăm lần như thế. Để xem, với cái chân què này mày làm sao đánh, làm sao mà bỏ chạy. Ha ha....ha ha.....ha ha ha...

Tai tôi dần ù đi, những lời luyên thuyên của hắn tựa như một loại bùa chú cứ văn vẳn bên tai khiến đầu óc tôi nhiễu loạn. Tôi vẫn luôn sợ hãi nếu những người luôn ghét cay ghét đắng tôi tập hợp lại với nhau, thì những gì sẽ xảy đến với mình. Hôm nay, tôi đã có thể xác định rõ ràng những tai nạn, những rắc rối tôi gặp phải đều có nguyên nhân xảy ra. Và càng tệ hơn khi tất cả đang diễn ra thật sự với mình.

Chúng cười ha hả như lũ săn mồi ác thú với đôi mắt đỏ ngầu khát máu, tiếng cười tựa ác quỷ vang lên trong căn phòng trống, âm thanh cứ vọng vào nhau khiến nó trở nên khuyếch đại in ỏi hơn. Đầu tôi bắt đầu đau buốt và chân tay tôi tê cứng vì bị trói, tôi nghiến răng chịu đựng, từ cổ họng vẫn bật lên những tiếng kêu than của chính mình, rồi ánh sáng trước mắt tôi dần nhòa đi nhòa đi, đến khi chỉ còn là một sợi chỉ ánh sáng bị bóng tối nuốt chửng. Thứ cuối cùng tôi lầm thầm thốt ra trước khi bóng tối bao phủ lấy đôi ngươi của tôi chỉ phát ra thều thào trong tuyệt vọng

- Cứu, làm ơn hãy cứu tôi với

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top